Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 120: Dấu tích Inca (1)

Tinh Vân dõi mắt nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi không còn nhìn thấy được chút gì thuộc về anh nữa. Lòng cô lúc này cảm thấy rất hụt hẫng và bất lực. Có những chuyện dù không muốn đối diện cũng bị buộc phải đối diện mà không thể làm gì khác hơn được.

Đoàn Nam Phong rời đi, trách nhiệm lại đặt lên vai Lâm Thiên Vũ. Anh trở thành người chỉ huy và chịu trách nhiệm cao nhất cho cả nhóm. Anh bố trí Trần Khải Nam dẫn tất cả mọi người hướng về phía Tây đi giải cứu Michael. Còn anh thì ở lại bảo vệ cợ của Đoàn Nam Phong. Mọi người nghe theo sự sắp xếp của Lâm Thiên Vũ chuẩn bị vũ khí sẵn sàng tiến về khu rừng phía Tây đẩ đánh nhau với lính biên phòng giải cứu cho đồng đội.

Anh dìu Tinh Vân đi tìm một hốc đá kín đáo gần đó để ẩn náu và chờ Đoàn Nam Phong quay lại. Nhìn Tinh Vân như cái xác không hồn thì dù anh muốn đi tiếp ứng cho đồng đội cũng không an tâm thể để cô lại một mình.

Giữa cái nơi “rừng thiêng nước độc” này, không biết sẽ có thêm con vật gì kinh khủng xuất hiện mà Tinh Vân thì như người bị rút hết linh hồn không một chút nhận thức về hoàn cảnh nguy hiểm quanh mình. So với lúc ở Mehico, cô ấy thật khác xa bao nhiêu lần.

“Phụ nữ thật lạ, người ta không yêu mình thì mình sẽ mạnh mẽ sống tốt cho người ta tức nhưng nếu đổi lại là người ta yêu mình mà phải rời xa mình thì cứ không muốn sống như vậy.” - Lâm Thiên Vũ nghĩ đến đây liền lắc đầu. Dính vào đàn bà thì luôn phiền phức như vậy. Dù là người thông minh mạnh mẽ như Tinh Vân thì cũng là phụ nữ, cũng sẽ có lúc có bộ dạng của một cô gái yếu đuối đáng thương.

Tinh Vân ngồi đó, im lặng nhớ về đêm động phòng hoa chúc của mình. Hắn đã nói với cô rằng: “nếu có chia xa thì chỉ có cái chết”. Lúc đó Tinh Vân đã nghĩ đó là lời hứa suốt đời của hắn nhưng bây giờ thì không phải như vậy nữa rồi. Bởi vì cái chết trong hoàn cảnh này là quá nhanh, quá đơn giản. Nghĩ đến đây, cô lại rơi nước mắt.

Lâm Thiên Vũ đưa nước và bánh cho Tinh Vân. Anh khẽ lây lây cánh tay cô. Ánh mắt Tinh Vân vẫn như cũ nhìn vô định ra phía cửa hang đá. Cô cầm bánh của anh nhưng không ăn mà chỉ vô hồn hỏi: “Thực ra anh ấy có yêu tôi không?”

Lâm Thiên Vũ không cần nghĩ trả lời ngay: “Có, yêu rất nhiều.”

Môi Tinh Vân nhếch môi cười nhạt thếch, lạnh lẽo nói: “Trước đây anh đều nói là anh ấy yêu Lưu Uyển Linh. Sao bấy giờ lại thay đổi?”

Lâm Thiên Vũ liền đáp: “Trước giờ cậu ấy làm việc gì chưa từng do dự. Càng không để đàn bà vướng chân mình. Nhưng lúc nãy, anh thấy cậu ấy đã do dự. Hốc mắt cũng đỏ hoe. Đoàn Nam Phong thực sự rất yêu em. Nếu không đã không mang em đi cùng, càng không để cho các anh em thấy sự yếu đuối của hắn. Một khi hắn có yếu điểm thì sẽ không thể là người đứng đầu được nữa.Em có hiểu không?”

Ánh mắt thất thần của Tinh Vân vẫn vô định nhìn ra ngoài hang động, vô hồn hỏi lại: “Không phải anh chỉ đích danh yêu cầu tôi phải đi chuyến này hay sao?”

Lâm Thiên Vũ cười cười, nụ cười đa tình tuấn lãng thường ngày vẫn luôn trực trên môi hắn: “Anh không có quyền lực lớn như vậy đâu. Nếu Nam Phong không muốn cho em đi thì hắn chỉ cần nói không là không ai làm gì được hết. Hắn đưa em đi cùng là vì không nỡ xa em thôi.”

“Nếu đã không nỡ thì tại sao phải rời đi?” - Tinh Vân nhẹ giọng, vô lực mà bi thương hỏi Lâm Thiên Vũ cũng như tự hỏi chính mình.

Lâm Thiên Vũ lại thở dài nhìn Tinh Vân giải thích: “Lúc nãy Nam Phong cũng đã nói rồi. Có rất nhiều anh em cần được cứu ra. Ngoài cậu ấy thì không ai làm được việc này. Cậu ấy là người đứng đầu, phải có cái dũng của người đứng đầu. Nếu không thì làm sao bọn họ chịu đi theo và nghe lời cậu ấy răm rắp như vậy.”

Gương mặt Tinh Vân cứng đờ như bức tượng nhếch môi cười nhạt lắc đầu, vô lực nói: “Tôi không cần anh ấy là người đứng đầu hay anh hùng gì hết. Tôi muốn anh ấy sống, anh hiểu không?”

“Tôi muốn anh ấy sống.”

Nói đến đây nước mắt Tinh Vân cũng đã giàn giụa, giọng nói ngày càng lớn hơn. Lâm Thiên Vũ lo cho vết thương ở cổ của cô bị đau cho nên đưa hai bàn tay ra phía trước mặt mình, hiệu cho cô bình tĩnh rồi trấn an cô: “Được, được... anh biết, anh biết. Em bình tĩnh một chút.”

“Ăn miếng bánh, uống miếng nước thì Nam Phong sẽ trở về với em.” - Lâm Thiên Vũ vừa nói, vừa nhỏ giọng dỗ dành Tinh Vân như đứa trẻ.

Anh lắc đầu tự cười cho chính mình: “Đời này anh chưa từng làm cái chuyện ăn dỗ con nít như thế này. Nhưng lại luôn mềm lòng với “em gái nhỏ” Tinh Vân.”

Tinh Vân nghe xong quay mặt qua nhìn Lâm Thiên Vũ, ngốc nghếch hỏi lại: “Anh ấy sẽ trở về thật sao?”

Lâm Thiên Vũ nhắm mắt lại tỏ ra kiên định cố gật đầu nhưng anh vẫn nghĩ thầm trong lòng một vài đạo lý mà không dám nói ra cho Tinh Vân biết: “Trên đời này, ai đi kích mìn mà nguyên vẹn trở lại. Chưa kể đến việc kích chưa được mìn thì đã bị lính biên phòng cho ăn đạn. Kích được mìn rồi không chạy nhanh cũng sẽ về chầu Diêm chúa. Nếu ai có thể chắc chắn được tương lai của mình thì cuộc sống cần gì mua bảo hiểm nữa.”

----

Nay nhiêu đây thôi nha các tình yêu, Hạc đi ngủ đây. Mệt quá thể luôn í. Cố gắng làm việc mà không ai thương hết à. Thương thì hỏi thăm Hạc ở Facebook: những câu chuyện của Hạc Giấy nhé!