Tại căn phòng tân hôn hạnh phúc, ngày mới cũng chào đón đôi vợ chồng mới cưới nhưng sống cùng đã lâu bằng ánh mặt trời rạng rỡ. Tinh Vân mở mắt nhìn lên tấm ảnh cưới ở bức tường đối diện. Cô không dám tin rằng mình đã kết hôn với Đoàn Nam Phong. Cô nằm suy nghĩ, lại nhớ về khoảng thời gian lúc mới gặp hắn. Đúng là không ngờ tai nạn lần đó đã trói buộc cô vào cuộc đời hắn. Thật là vừa trớ trêu vừa ngọt ngào!
Đoàn Nam Phong đang gác tay lên bụng cô, tiện thể di chuyển khắp người cô một lúc rồi mới dần dần mở mặt ra, khẽ hỏi: “Bé con, em lại mơ mộng à?”
Sau đó hắn lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tinh Vân mỉm cười nhìn sang gương mặt ngáy ngủ đáng yêu của hắn, kêu lớn: “Đoàn Nam Phong, thức dậy thôi. Hôm nay là bữa sáng đầu tiên ở nhà chồng của em. Anh không được mê ngủ như vậy.”
Đoàn Nam Phong nghe xong thấy có gì đó vui thích liền xốc chăn đến bụng, nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào đầu giường dụi dụi mắt: “Vợ yêu à, tối qua anh làm việc rất cực nhọc.”
Tinh Vân quay sang hỏi ngay, chưa kịp nghĩ về lời hắn nói: “Tối qua anh lên phòng sớm mà. Có làm gì nữa đâu.”
Đoàn Nam Phong gương mặt lại lần nữa biến thành gian tà, tiếng cười bị nén lại nghe ra lại càng gian hơn: “Ngoại trừ dọn rác cho em ở phòng ngoài thì không phải cả đêm anh làm em thỏa mãn sao bà Đoàn?”
Tinh Vân nghe xong liền lấy gối ném vào người hắn, mắng mỏ: “Không bao giờ chịu nói chuyện đàng hoàng.”
Đoàn Nam Phong lại cười lớn, định nói ra câu nói cửa miệng thì bị Tinh Vân chặn lại: “Em biết anh sẽ nói là không có người đàn ông nào đàng hoàng khi ở trên giường với người phụ nữ anh ta yêu cả. Có phải như vậy không?”
Đoàn Nam Phong gật đầu hài lòng, xác nhận: “Chính là như vậy.”
Nói xong anh liền nổi máu lần nữa quay người lại đè nàng dưới thân nhưng Tinh Vân lâu ngày cũng học được chút bản lĩnh tránh né chối từ, cô nhanh tay xô hắn ra, vẻ mặt kỳ thị nhìn hắn chê bai: “Đoàn Nam Phong, anh đánh răng trước đã.”
Lời vừa dứt, Tinh Vân nhanh chóng vọt vào phòng trong đánh răng rửa mặt. Hắn cũng lẽo đẽo đi theo nàng, nửa bước không rời. Chẳng trách người ta hay nói “vợ chồng son” chính là như vậy.
...
“Tức chết mà!” - Nam Phương bực mình quăng mấy tờ báo trong tay xuống bàn trà trong phòng khách.
Bà Catherine thấy Nam Phương tức giận liền cau mày quay sang quở trách: “Con đó, ăn nói kiểu gì đây? Anh con vừa tân hôn, chưa gì đã nói chuyện xui xẻo.”
Nam Phương biết mình lỡ lời liền lấy tay che miệng, rối rít nói: “Con xin lỗi. Con đã nói sai. Chỉ tại mấy tờ báo này nói năng bừa bãi. Mẹ nhìn nè, sao họ có thể bịa chuyện như vậy được. Họ nói chị dâu dùng tiền làm sức ép khiến anh hai phải ly hôn. Họ còn nói chị dâu là kẻ thứ ba chen vào hôn nhân của anh hai với mĩ nhân Lưu Uyển Linh. Họ còn nói anh hai vì củng cố địa vị của Đoàn Thị trên thương trường mà bỏ qua mối tình bảy năm của mình...”
Chưa để Nam Phương nói hết câu, bà Catherine liền ra hiệu cho cô nhỏ tiếng rồi hạ thấp giọng căn dặn: “Mau sai người mua hết mấy tờ báo này. Sau đó liên lạc tòa soạn chặn luôn cả báo mạng. Tuyệt đối không để chị dâu con nghe thấy biết không?”
Nam Phương liền gật đầu ra vẻ hiểu lời của mẹ, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại sai người làm việc. Đoàn lão phu nhân ngồi bên cạnh cũng kéo cặp kính lão ra, bình thản nói: “Con quan tâm báo chí làm gì, nay mai tin tức sẽ bị đè bẹp và lãng quên thôi. Nào, qua đây nhìn giấy đăng ký kết hôn mà sáng nay luật sư Vương vừa cho người mang qua. Có đẹp hay không?”
Đoàn lão phu nhân từ ánh mắt đến con tim đều lộ vẻ hài lòng đưa tờ giấy sang cho mẹ của Đoàn Nam Phong. Bà Catherine trân trọng cầm nó, nâng niu vuốt qua tên của con trai và con dâu bà. Không có gia đình giàu có nào mà không muốn tìm một người con dâu “môn đăng hộ đối” nhưng hơn hết trong tim bà vẫn là mong con trai của bà tìm được người hết lòng yêu thương nó và nó cũng yêu thương cô ấy. Không ngờ người con dâu mà Đoàn Nam Phong ưng ý còn có xuất thân không hề tầm thường. Câu chuyện vẹn cả đôi đường như vậy khiến bà vô cùng hài lòng.
Đoàn lão phu nhân đang lật giở quyển album trên tay, chốc chốc, bà lại cười lớn khen ngợi: “Nhìn này, hình cưới ngày hôm qua sáng nay cũng đã được đưa đến. Con xem, lúc rước dâu, lúc khiêu vũ, lúc nhập tiệc... tấm nào cũng đẹp. Nhìn này, nhìn này, tấm nào cũng thấy hai đứa bé này vô cùng xứng. Nhìn kiểu gì cũng thấy đúng là một cặp trời sinh.”
Đoàn lão phu nhân cứ như vậy “thao thao bất tuyệt”, vui không thể tả nói cười rộn rã. Lúc này, Nam Phương cũng quay sang xem thử hình cưới.
Cô cũng tròn mắt kêu lên: “Đúng là rất đẹp! Mẹ à, mẹ nhìn này, anh hai và chị dâu nhìn vô là thấy được tình cảm ngọt ngào, tình cảm nồng nàn đầm ấm. Bọn báo chí này, con nhất định phải cho bọn họ một trận.”
Bà Catherine cũng nhìn qua quyển album, bà cười mãn nguyện gật đầu. Con trai bà so với hôn lễ lần trước có thể nói là đã khác đi rất nhiều. Vì phản đối việc anh cưới Lưu Uyển Linh mà gia đình anh không có bất kỳ ai đến tham dự tiệc cưới. Còn lần này đúng là vui càng thêm vui, thân càng thêm thân.
Sau khi xem xong hình, Nam Phương liền nói: “Mẹ à, con đói bụng rồi, chúng ta ăn sáng đi.”