Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 109: Động phòng hoa chúc... khó quên (5)

Cùng khoảng thời gian đó, sau khi cả đám bị Đoàn Nam Phong đuổi ra khỏi phòng tân hôn thì Yên Di chỉ còn biết ngậm ngùi đi bộ về khách sạn mà Tinh Vân thuê cho cô ở gần biệt thự của nhà họ Đoàn. Cô vừa đi vừa cầm theo mấy bịch thức ăn trong tiệc cưới để về ăn khuya và sáng ăn sáng.

Yên Di tí ta tí tởn dùng thẻ mở khóa bước vào phòng. Cô đặt mấy túi thức ăn trên bàn rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Lúc quay ra thì lòng tràn đầy phấn khích, cô gác chân lên ghế, một tay bóc thức ăn, một tay bấm điều khiển mở ti vi xem.

Yên Di vừa xem phim trên ti vi vừa ăn đùi gà một cách ngon lành. Chốc chốc cô lại chuyển kênh xem qua chương trình ca nhạc. Lại không hiểu cô nàng phấn khích thế nào mà cầm đùi gà làm micro vừa hát theo và vừa đứng lên nhảy nhót.

Vì chương trình ti vi quá ồn nên đã đánh thức Hoàng Gia Khiêm đang ngủ trong phòng. Sau khi nằm ngủ được một lúc, đầu anh cũng bớt đau hơn nên cảm thấy có phần dễ chịu. Anh bước xuống giường, đi ra ngoài phòng khách xem chuyện gì mà ồn ào. Vừa bước ra ngoài thì anh nhìn thấy con thỏ nhỏ mà anh đang chờ vừa ăn vừa nhảy nhót hát hò. Anh đứng nép vào một góc, khoanh tay nhìn con thỏ nhỏ trình diễn tiết mục ca nhạc.

Cô nàng cứ ngỡ đêm nay một mình có thể sở hữu một căn phòng rộng lớn nên tha hồ nhảy hết mình, vui hết cỡ. Lúc nhảy xong cô còn cúi đầu chào khán giả và ra vẻ như có rất nhiều người đang ủng hộ mình. Cô không ngần ngại cúi đầu cầm đùi gà hướng về phía ti vi nói: “Xin cảm ơn. Xin cảm ơn.” - Bằng một chất giọng nháy lại của những ca sĩ nổi tiếng mà không ngờ rằng phía sau cô còn có một khán giả đang khoanh tay định im lặng đứng nhìn nhưng không sao im lặng nổi mà phải bộc phát ra tiếng cười giòn giã.

Yên Di giật mình quay lại thì nhìn thấy Hoàng Gia Khiêm đang đứng đó tự bao giờ. Cô kinh ngạc đến mức không biết nói sao, đùi gà trên tay cũng rơi xuống đất. Miệng thì ấp a ấp úng hỏi: “Anh... sao... anh... sao... lại ở đây?”

Hoàng Gia Khiêm bị phát hiện nhưng vẫn không ngừng ngay được tiếng cười. Anh tiến lại gần chỗ cô đang đứng, che miệng cười khúc khích một lúc rồi ngẩng lên bình thản đáp: “Nhớ em nên qua tìm em.”

Yên Di nghe Hoàng Gia Khiêm nói vậy thì cũng chỉ ậm ừ cho qua chứ không tỏ vẻ xúc động chút nào. Hoàng Gia Khiêm thấy Yên Di không hoan nghênh mình đến cũng không tỏ vẻ vui mừng khi gặp mình thì có phần hơi khó ở trong người. Anh định bắt bẻ cô nhưng nghĩ đến những lời các “chiến hữu” truyền thụ cho kinh nghiệm “mặt dày” thì anh cũng cố cho qua.

Anh đưa mắt nhìn Yên Di, thấy cô lúc này đã ngồi xuống sofa đối diện màn hình ti vi tiếp tục ăn đùi gà, còn hai mắt vẫn dán vào chương trình ca nhạc. Hoàng Gia khiêm thấy vậy liền ngồi xuống cạnh cô. Yên Di đang hăng say chiến đấu với đùi gà thì bỗng thấy sofa bên cạnh lõm xuống. Cô quay sang, tròn mắt nhìn Hoàng Gia Khiêm, áy ngại mở miệng: “Tôi chỉ mang về có một chút thức ăn thôi. Không có phần cho anh đâu. Nếu anh đói hay là chúng ta gọi nhà hàng mang thức ăn lên nha.”

Hoàng Gia Khiêm nhìn cô lườm lườm đôi chút chưa kịp nói gì thì Yên Di lại nói tiếp: “Nhưng bây giờ muộn rồi, chắc họ không mở cửa nữa. Hay là anh ăn tạm đùi gà của tôi được không?”

Hai mắt Yên Di xoe tròn cầm cái đùi gà mình đang ăn đưa về phía Hoàng Gia Khiêm, chân thành mời mọc. Hoàng Gia Khiêm thật muốn một phát tẩy hết não của cô nàng có đôi má phúng phính trước mặt mình. Có vẻ như cô ta không nghĩ được chuyện gì khác ngoài chuyện ăn uống. Anh không biết cô ta sinh vào cái cung nào mà chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống. Nhiều khi anh dị đoan cho rằng cô ta kiếp trước chắc là “thực thần”. Vì ăn vụng nên kiếp này biến thành một cô gái béo ú  tròn vo như thế này.

Nghĩ đến đây anh không thấy tức cô nữa mà thấy buồn cười. Hoàng Gia Khiêm lúc này không biết bị ma men sai khiến hay thần tình yêu cổ lực mà lại hành động rất dứt khoát.

Anh lao vào cầm lấy đùi gà  trên tay Yên Di, quẳng trở lại bịch thức ăn, sau đó rút khăn giấy chùi đi lớp mỡ trên miệng cô và tiếp theo là cầm lấy điều khiển ti vi bấm tắt. Tất cả những hành động này liên tục diễn ra nhanh chóng trong vòng chưa đến một phút khiến Yên Di không bắt kịp được tiết tấu. Cô cứ loay hoay đầu mình liên tục theo những hành động của anh đến lúc ti vi vừa tắt, tiếng nhạc im bặt thì cô mới ngớ người hỏi lại: “Anh làm gì vậy?”