Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 109: Động phòng hoa chúc... khó quên (3)

Còn Đoàn Nam Phong sau khi nghe xong thì không hề có biểu hiện tránh né, ngược lại anh còn nhìn thẳng vào mắt Tinh Vân, cương quyết đáp: “Không còn!”

Hai chữ ngắn gọn trực tiếp cho Tinh Vân một đáp án rõ ràng. Mi mắt cô khẽ buông xuống gật đầu như đã hiểu.

Đoàn Nam Phong hôn lên trán cô, yêu thương vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hỏi khẽ: “Tinh Vân, chuyện ngày hôm qua... em đừng để trong lòng được không?”

Tinh Vân ngẩng đầu lên, hai mắt to tròn mang theo chút ý cười nhìn gương mặt anh đang khó nhọc nhắc lại chuyện hôm qua. Đoàn Nam Phong nghĩ nàng sẽ giận dỗi phá phòng tân hôn và không chịu ở cùng anh hoặc có thể là hủy hôn... Nhưng không, Tinh Vân không làm những chuyện đó. Gương mặt cô nhẹ giãn ra, nhìn anh cười giễu.

Cô nhẹ nhàng từng tiếng nói ra: “Anh cũng biết nói đó là chuyện của ngày hôm qua mà. Em sẽ không để nó ảnh hưởng đến ngày hôm nay của chúng ta. Chỉ cần anh không còn tình cảm với cô ấy nữa thì em sẽ mãi xem cô ấy là ngày hôm qua của anh.”

Đoàn Nam Phong nghe xong những lời hiểu biết lý lẽ của Tinh Vân thì trong mắt hiện lên ý cười. Cả người như nhẹ tênh sau những lời chân thành của vợ. Tinh Vân luôn là Tinh Vân, từ ngày đầu tiên quen nhau cho đến tận hôm nay dù vật đổi sao dời thì cô ấy vẫn luôn khiến anh thấy   ấm lòng như vậy.

Anh thương yêu ôm cô vào lòng, cảm giác được chia sẻ và thông cảm này còn hạnh phúc hơn rất nhiều so với cảm xúc tình yêu mê đắm thông thường giữa nam và nữ. Tinh Vân đối với Đoàn Nam Phong mà nói thì ngay từ thuở ban đầu bên nhau cô đã là vợ anh. Một người vợ đúng nghĩa luôn bên cạnh quan tâm, lo lắng và chăm sóc cũng như chiều chuộng anh. Nếu như không có quá nhiều trắc trở xảy ra thì có lẽ họ đã sớm được ở bên nhau chứ không phải đi một vòng lớn đến ngày hôm nay mới gặp.

“Tinh Vân, cám ơn em đã hiểu anh.” - Đoàn Nam Phong xoa xoa chiếc vai thanh mảnh của cô, xúc động nói.

Tinh Vân mỉm cười nằm trong lòng anh nghĩ ngợi: “Cái bẫy ngày hôm qua đã rõ mười mươi. Nếu cô không nhìn ra được, cô còn xứng ngồi ở vị trí chủ tịch của Hoàng Thiên sao? Bọn họ càng muốn đám cưới của cô tan rã, cô càng cho họ thấy cô vui vẻ hạnh phúc bên cạnh người cô yêu.”

Cho nên dù lúc đó có nhiều cảm giác khó chịu thậm chí tức giận nhưng Tinh Vân vẫn không làm lớn chuyện. Tuy nhiên cũng không dễ bỏ qua cho người đàn ông này, cô bắt hắn phải xuống nước xin lỗi cô, bắt hắn phải cả ngày nhìn cô dò xét. Bắt hắn phải nhớ những gì mình nói vào đêm nay.

Tinh Vân suy nghĩ vẩn vơ thế nào lại nhớ về rất nhiều chuyện trước đây. Cô rút vào lòng anh, nhỏ giọng thỏ thẻ: “Nam Phong, trước đây rất lâu, đã có người nói với em rằng nếu em muốn là người phụ nữ bên cạnh người đàn ông xuất sắc như anh thì em phải học cách rộng lượng. Em phải giả mù, giả điếc, giả câm nếu như thấy anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Lúc đó,em đang mang thai con của anh, sao em có thể xem như không hay không biết, không đau lòng khi anh qua lại với người đàn bà khác? Cho nên, em đã tự nói với mình là em không làm được. Em thà sống cô đơn cũng không chịu ở bên cạnh người đàn ông như vậy. Em biết rất rõ anh xuất sắc, anh tài giỏi, anh là tâm điểm của nhiều cô gái nhưng mà em không muốn vì vinh quanh đứng cạnh người như anh mà phải khóc thầm trong lòng. Em không làm được.”

Nàng ngẩng đầu lên, hai mắt tự lúc nào đã hồng hồng nhưng giọng nói vẫn kiên quyết: “Đến bây giờ, em vẫn là không làm được. Cho nên, nếu anh có yêu thích người khác thì chúng ta hãy ly hôn.”

Nói đến đây, Tinh Vân ngồi dậy, mở túi xách lấy ra một văn bản ly hôn được soạn thảo kỹ càng, từ khi nào đã có chữ ký kèm theo con dấu của cô, nhẹ đưa nó về phía Đoàn Nam Phong, nghiêm túc nói: “Văn bản này, anh cứ giữ lấy. Bất cứ khi nào thấy không còn muốn ở cạnh em nữa thì hãy mạnh dạn ký tên lên đó. Xin anh, đừng lén lút làm chuyện sau lưng em. Em không muốn giống như những người phụ nữ khác, vì một người đàn ông mà thay đổi bản tính tốt đẹp của mình. Cũng vì đàn ông mà trở nên hung tợn lao ra đường đánh ghen hay dùng thủ đoạn đê hèn để loại bỏ đối thủ. Nam Phong à, em không muốn như vậy. Em không muốn giống bà ngoại em, em cũng không muốn giống bà Fancy. Sống như vậy thật quá mệt mỏi. Những người đi trước đã cho em những bài học sâu sắc. Cho nên, em chọn cách này, trao quyền quyết định và tự do vào tay anh.”

Trái Tim Đoàn Nam Phong như thổn thức trước những lời của Tinh Vân. Tình cảm vốn là sợi dây mãnh liệt và mạnh mẽ kết nối hai người lại với nhau. Người ta thường nói, thời gian rất đáng sợ, nó có thể bào mòn mọi thứ, thay đổi mọi chuyện nhưng từ người nhà Tinh Vân, anh lần đầu hiểu được thời gian hay nghịch cảnh cũng không thể làm thay đổi được tình cảm của hai người “cố chấp yêu nhau”.