Đôi con ngươi của Lâm Thanh phút chốc đỏ rực, căm ghét nhìn Lưu Uyển Linh và lướt mắt xuống nửa đôi vai trần đang được chiếc khăn che ngang của cô. Ánh mắt anh lóe lên tia mất kiểm soát, khóe môi khẽ nhếch lên, u ám nói: “Thằng anh của cô là thằng điên nhất thế giới này. Hắn vì thù hận Đoàn Nam Phong năm xưa khiến người con gái hắn yêu nhảy lầu tự tử mà cái gì hắn cũng dám đánh đổi, kể cả chuyện lσạи ɭυâи và bán đứng đứa em gái nửa vời như cô.”
Bàn tay còn lại của Lâm Thanh lướt qua đôi vai trần của Lưu Uyển Linh, da thịt láng mướt mịn đẹp khiến những ngón tay quen cầm súng của anh khựng lại.
Hai mắt Lưu Uyển Linh lúc này thất thần, cô không ngờ anh trai mình còn có chuyện giấu mình. Tim cô bất ngờ đau đớn, nước mắt rơi ra tự lúc nào. Cô không ngờ, Lưu Trọng Thiên người đàn ông cô yêu mà không rõ là tình máu mủ hay nam nữ này lại dối gạt tình cảm và hãm hại đời cô như vậy. Cô đã từng mơ hồ nghĩ ngợi nhưng chưa từng biết được nguyên nhân. Nay khi nghe Lâm Thanh nói ra chuyện này cô như người si tỉnh mộng. Cô không cho rằng Lâm Thanh nói dối nhưng cô thắc mắc từ đâu anh lại biết chuyện này.
Lưu Uyển Linh lấy tay gạt tay Lâm Thanh ra khỏi mặt mình, giọng nói hòa trong nước mắt hỏi lại: “Vì sao anh lại biết chuyện này?”
Lâm Thanh nhếch môi cười, bình thản nói: “Chỉ có cái loại sinh sau đẻ muộn như cô là không biết mà thôi. Đã không hiểu rõ chuyện gì nhưng rất thích lao đầu vào lửa. Đoàn tổng tài đối với cô tốt như vậy lại không ưng mà bỏ trốn. Bây giờ thì anh ta ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn thấy cô. Lưu Uyển Linh, cô là ngu bẩm sinh hay ngu có luyện tập?”
Lưu Uyển Linh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống đôi má đẹp. Đến đêm trước ngày cưới của Đoàn Nam Phong và người phụ nữ khác, cô không còn thấy hối tiếc nữa. Chỉ cảm thấy bản thân mình bao lâu nay thật quá ngu xuẩn và hoang đường. Con đường bước vào cuộc đời này thật quá chông gai.
Bất giác cô gọi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ ở đâu?”
Mà quên mất rằng mẹ cô cũng đã không còn. Cô òa khóc lên giữa căn phòng khách sạn snag trọng. Một đứa con gái từ nhỏ đến lớn chỉ biết sống trong vòng tay của cha mẹ, sơ suất đi sai một bước là thua trắng cả cuộc đời.
Lưu Uyển Linh nhớ lắm, rất nhớ những tháng ngày ấu thơ vui vẻ cùng ba mẹ và anh hai. Cuộc sống êm đềm khấm khá đến độ dư thừa khiến cô sinh ra tính kiêu căng và ảo tưởng. Nào ngờ nhanh như vậy mọi thứ đã tan biến.
Lâm Thanh đúng ra còn định dày vò Lưu Uyển Linh thêm nữa nhưng khi nhìn cô khóc đến xanh mặt thì cũng không hiểu vì sao lại mềm lòng ngồi bệt xuống sàn cho cô tựa vào vai mình khóc rống lên.
Có ai đó từng nói rằng, khi bạn cùng cực cô đơn không nơi giẫy bày thì một bờ vai cho bạn tựa vào sẽ giống như gánh cho bạn cả bầu trời sắp sụp xuống. Cái Lưu Uyển Linh cần lúc này không gì khác hơn là một bờ vai an tĩnh mà vững chải.
....
Hôm nay tới đây thôi nha các tình yêu. Hạc đã khóc khi viết chương này. Đau khổ bị người thân bán đứng đúng là không chịu nổi. Nhưng biết làm sao bây giờ. Thôi mai Hạc sẽ cho các bạn biết anh chị này đối với nhau như thế nào nha. Chúc các tình yêu ngủ ngon nha. Đừng quên bấm like, thả sao và ôm Hạc một cái nè.