Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 107: Hôn lễ được mong chờ nhất (1)

“A lô... a lô... Nam Phong, trả lời em đi.” - Đầu dây bên kia, sắc mặt Tinh Vân trở nên tái xanh. Cô có một dự cảm rất là không tốt. Nhanh như cắt cô vội thay đồ rồi rời khỏi nhà.

Ba mẹ Tinh Vân thấy vậy liền lo lắng hỏi: “Giờ này con còn đi đâu?”

Tinh Vân vừa đi nhanh ra cửa vừa nói: “Anh Phong gặp chuyện, con phải đi xem thế nào?”

Bà Minh nhíu mày khó hiổu hỏi lại: “Nó gặp chuyện gì?”

Tinh Vân vội đến không kịp trả lời. Ông Minh thấy vậy liền nói theo: “Để ba cho người đi theo con.”

Lời nói liền theo tay, ông hạ lệnh cho quản gia sắp xếp vệ sĩ đi theo Tinh Vân. Nhanh như cắt hơn hai mươi vệ sĩ mặc âu phục đã đứng vào vị trí sẵn sàng, gấp rút bước lên xe.

Đoàn xe lao như bay trên phố lớn của thành phố Los Angeles tiến về quán bar The Orange nơi Đoàn Nam Phong hẹn bạn. Tinh Vân trong lòng lo lắng khôn nguôi. Phút chốc mặt đã tái nhợt, cô lao nhanh về bãi để xe tìm Đoàn Nam Phong, đồng thời cho vệ sĩ tản ra khắp các hướng tìm kiếm. Sau đó cô còn liên hệ với chủ nhà hàng để xem lại camera giám sát nhưng đáng tiếc băng hình đã có người khác xóa đi. Hiện trường ngoại trừ điện thoại của Đoàn Nam Phong thì không tìm thấy gì khác nữa.

Tinh Vân vội cầm điện thoại của anh, trong lòng vô cùng bất an.Ngay lúc chưa biết phải làm sao thì có một tin nhắn từ một số lạ gửi đến, chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “305 Palm Hotel”

...

Cửa sổ lớn từ tầng ba mươi nhìn xuống là muôn vàng ánh đèn màu, Đoàn Nam Phong bị lột trần trụi an tĩnh nằm nhắm mắt trên chiếc giường lớn. Trên người anh, một tấm chăn mỏng đắp hờ qua lộ ra bờ vai rộng và gương mặt điển trai nam tính.

Lưu Uyển Linh từ trong phòng tắm bước ra, khăn tắm quấn ngang người nhìn vô cùng quyến rũ. Cô nhẹ nâng từng bước chân ngọc ngà tiến lên giường nằm cạnh Đoàn Nam Phong. Cô  hôn vào má hắn rồi mũi và dần tiến đến môi. Tay cô không ngừng chạm vào người hắn vuốt ve mân mê.

Sau một lúc, miệng cô nhếch lên cười tự đắc, nhẹ tung chăn ra và cũng vứt bỏ khăn tắm trên người mình xuống. Đưa tay lấy điện thoại, cô nhanh chóng áp người vào Đoàn Nam Phong chuẩn bị một tư thế mà phụ nữ nào nhìn vào cũng dứt khoát là ói.

Đáng tiếc, bức hình chưa được chụp thì cô đã bị Đoàn Nam Phong giữ chặt tay. Ánh mắt anh hung hăng nhìn chằm chằm vào cô. Trước giờ Đoàn Nam Phong rất ghét bị phụ nữ đặt bẫy. Dù là Lý Thanh Thủy, Tracy hay Lưu Uyển Linh thì anh đều không tha.

Lưu Uyển Linh thấy Đoàn Nam Phong mở mắt thì liền hoảng sợ, gương mặt cô trắng bệch cứng người nhìn anh.

Đoàn Nam Phong hỏi như quát: “Rốt cuộc, em muốn sao?”

Lưu Uyển Linh ấp úng lắp bắp nói: “Em...em...em chỉ muốn một lần với anh. Coi như là kỷ niệm trước khi anh kết hôn.”

Đoàn Nam Phong tức giận vứt tay của Lưu Uyển Linh xuống giường. Điện thoại trong tay cô cũng thuận thế lao ra giữa sàn.

“Lưu Uyển Linh, tôi nói cho em biết, lần này em lại đi quá rồi. Đừng tưởng tôi tha cho em thì em cứ hết lần này đến lần khác không biết điều như vậy.” - Đoàn Nam Phong nhăn mặt gắt giọng lớn tiếng mắng.

Lưu Uyển Linh liền hạ giọng phân bua: “Nam Phong, anh từ lúc nào lại cứng nhắc như vậy? Sau tiệc chia tay thời độc thân, có tình một đêm là chuyện bình thường. Cô dâu sẽ không vì vậy mà làm khó anh đâu.”

“Im miệng.” - Đoàn Nam Phong tức giận lớn tiếng chặn lại, đồng thời bước xuống giường vừa mặc lại quần áo vừa nghiêm giọng cảnh cáo: “Suy nghĩ quái gở này của em và những đứa khác tôi không quan tâm, nhưng với tôi thì không được. Em nên an phận một chút, đừng có hợp sức với Lưu Trọng Thiên làm ra những chuyện bỉ ỏi như vậy. Nếu không, đừng nói tôi không niệm tình mà cho em chết cùng hắn.”

Lưu Uyển Linh bắt đầu đứng lên, thân hình xinh đẹp quyến rũ khiến đàn ông động lòng của cô áp sát lại gần anh. Cô vòng tay ôm anh, dùng một ngón tay di chuyển loạn trên vòm ngực của anh. Đôi môi quyến rũ không ngừng thỏ thẻ: “Nam Phong, em đã làm đến mức này, chẳng lẽ anh không muốn em sao?”

Hương thơm dễ chịu tự nhiên trên người Lưu Uyển Linh nhanh chóng xộc vào mũi anh. Mùi hương rất giống với mùi hương trên người Tinh Vân cho nên chỉ trong phút chốc anh lại có cảm giác thân thuộc.

Đoàn Nam Phong hít lấy một hơi dài, giọng nói cũng dịu đi, anh gọi tên cô: “Uyển Linh!”

Lưu Uyển Linh tưởng rằng cách này đã phát huy tác dụng cho nên không ngừng áp sát người vào anh hơn. Thân thể mềm mại đẹp tiêu chuẩn của Lưu Uyển Linh ưỡn ẹo trườn vào người Đoàn nam Phong có không biết bao nhiêu tà ý mê người.

Tuy nhiên, dù gọi tên cô dịu dàng đến mấy, Đoàn Nam Phong vẫn cư nhiên giữ chặt cùm tay cô, bình thản nhắc lại một điều đã cũ mà cô không chịu nhớ: “Lúc tôi muốn em là vào bốn năm trước, khi chúng ta mới kết hôn. Chứ không phải bây giờ khi tôi sắp cưới vợ. Em làm ơn, đừng bày trò nữa. Hoàn toàn vô ích thôi.”