Yên Di nghe vẫn không hiểu, cô nghiêng đầu hỏi lại: “Ý anh là sao?”
Hoàng Gia Khiêm nhìn gương mặt ngây ngô ngốc nghếch đầy thắc mắc của cô thì liền phì cười. Sau một lúc anh cũng chịu nhẹ nhàng giải thích cho Yên Di hiểu. Hoàng Gia Khiêm cúi đầu nói rất chậm rãi vào tai cô: “Yên Di à, bởi vì nếu em là Persephone, em sẽ một lần mà ăn hết mười hai hạt lựu. Lúc đó thì có phải em sẽ ở luôn dưới âm phủ hay không?”
Yên Di nghe xong vẫn chưa hiểu được, cô nghĩ nghĩ một lúc rồi nhìn qua gương mặt gian gian của Hoàng Gia Khiêm đang cố nén cười.
Đôi mày Yên Di nhíu lại liền như nghĩ ra điều gì, hét toáng lên: “Hoàng Gia Khiêm, anh chê em ham ăn có phải không?”
Đi cùng tiếng hét là những tiếng dậm chân inh ỏi lên sàn gỗ. Hoàng Gia Khiêm lấy tay vẹo đôi má phúng phính của cô trêu đùa: “Yên Di à, Persephone chỉ ăn ba hạt lựu của Hades thì đã phải ở lại chỗ của ông ta. Còn em, em ăn muốn sạch nhà anh rồi mà cứ không chịu ở cạnh anh. Vì lý do gì?”
Yên Di đưa mắt khẽ nhìn người đàn ông ưu nhã trước mặt. Cô biết anh đang nhắc khéo chuyện tình cảm của cô và anh. Cô không phải không thích anh, chỉ là một lần bị bỏng cả đời sợ lửa. Cô chỉ là một cô gái nhỏ nhát gan không dám liều lĩnh đem trái tim mình ra thử nữa.
Cho nên chỉ ngậm ngùi thỏ thẻ: “Sau này chúng ta đừng nhắc về chuyện này nữa.”
Hoàng Gia Khiêm thở dài, trong lòng có biết bao nhiêu hụt hẫng. Theo đuổi con gái là chuyện trước nay anh chưa từng làm, tâm lý con gái anh cũng không hiểu. Vậy thì làm sao để Yên Di chịu ở bên anh đây?
Đúng lúc này dì Thư từ trong bếp mang dĩa xôi vị bước ra bàn ăn. Dì lớn giọng gọi về hướng phòng khách: “Ra đây ăn xôi vị neề cậu Khiêm, Yên Di. Xôi vị ba màu dì vừa đóng xong đây.”
Yên Di từ xa đã nghe mùi thơm sực nức của món ăn mình yêu thích, một phần cô cũng muốn né tránh chuyện tình cảm với Hoàng Gia Khiêm nên nhanh chân chạy lại bàn ăn chỗ dì Thư đang đứng. Hoàng Gia Khiêm thấy vậy cũng bước theo sau cô.
Nhìn Yên Di vui vẻ ăn xôi vị ba màu mà lòng Hoàng Gia Khiêm ngổn ngang trăm mối. Anh không biết là ngoài ăn ra thì cô gái này còn lý tưởng nào khác hay không. Nghĩ vậy anh liền hỏi: “Yên Di, lúc nãy em đã ước nguyện điều gì?”
Yên Di không giấu diếm, vừa nhai vừa hồn nhiên nói: “Em ước em lúc nào cũng được ăn no.”
Nghe xong điều ước chân thực đơn giản của Yên Di, Hoàng Gia Khiêm không biết nên vui hay nên rầu. Trong điều ước của cô không hề có anh hay bất kỳ sự hiện hữu nào của tình yêu mà chỉ có ăn, ăn, ăn và ăn. Hoàng Gia Khiêm hơi choáng nhưng cũng vẫn hỏi lại: “Em sợ bị đói lắm sao?”
Yên Di vừa ăn xôi vị, vừa gật đầu: “Phải đó. Lúc nhỏ có một lần cả thành phố bị dịch tả, toàn bộ thức ăn bị nghi ngờ đều đem đi đốt hết, không có ai bán đồ ăn. Nhà tôi lại nghèo, đông anh chị em cho nên tôi đã bị đói suốt mấy ngày. Cảm giác lúc đói rất đáng sợ, toàn thân mệt mỏi, không làm nổi chuyện gì. Rồi lại có một năm, bọn cướp đến cướp bóc mọi thứ, nhà tôi lại đói tiếp. Lúc đó ba mẹ tôi đã phải đi vay nợ bà nội của Cao Thừa Hiên để cả nhà sống tiếp. Tôi phải lấy hắn đó. Chuyện về sau anh cũng biết rồi.”
Hoàng Gia Khiêm nghe xong liền nghĩ: “Chả trách cô ấy sợ đói đến như vậy.”
Anh đưa tay cầm lấy bàn tay trắng nõn múp míp của Yên Di, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Ở bên cạnh tôi, em sẽ không bao giờ bị đói bụng nữa, có được không?”
Yên Di phát chán khi nghe câu dụ dỗ của Hoàng Gia Khiêm từ hôm giao thừa đến bây giờ. Cảm giác giống như hắn không có cấu trúc ngữ pháp nào khác để nói ngoại trừ cái cụm từ “ở bên cạnh anh, em sẽ xyz...”
Cô ráng nhai cho nhanh rồi nuốt xuống miếng xôi, đáp gọn: “Hoàng tổng tài, anh để tôi ăn ngon có được không? Tôi vừa nói chúng ta đừng nói chuyện đó nữa mà anh cứ nhắc cái chuyện đó hoài. Tôi sẽ không ở bên anh đâu. Bây giờ tôi đã tìm được lý tưởng của đời mình và sẽ phấn đấu vì nó, không nghĩ vẩn vơ chuyện khác nữa.”
Chưa để Hoàng Gia Khiêm kịp phản ứng, Yên Di liền lên tiếng khen ngợi: “Xôi vị anh nấu ngon lắm đó. Cám ơn anh nhiều nha vì đã làm món này cho tôi ăn.”
“Chỉ cần em thích, lúc nào tôi cũng sẽ làm cho em ăn.” - Hoàng Gia Khiêm chậm rãi đáp, trong mắt anh có dịu dàng, có nghiêm túc và có cả ước hẹn.
Chỉ tiếc Yên Di không nhìn thấy hoặc cố tình lờ đi. Dì Thư nhìn thấy cậu chủ của mình lần đầu tiên vì một cô gái mà bỏ công bỏ sức như vậy thì cũng thấy thương lắm nhưng cô bé Yên Di này nhìn qua dễ tính nhưng bên trong rất có chính kiến. Bà cũng không biết làm sao thuyết phục được Yên Di. Chuyện tình cảm trên đời nóng lạnh đều phải do người trong cuộc quyết định. Người ngoài dẫu có thêm củi cũng không giúp món ăn ngon hơn, ngược lại có khi còn làm dở hơn nữa.