Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 104: Bữa tiệc cuối năm và điều ước của em (5)

Từng đợt pháo sáng bung lên trên bầu trời đêm ba mươi mốt tháng Mười Hai để mừng cho giờ khắc sắp sang năm mới. Yên Di không cầm được lòng, liền trùm mền mở cửa bước ra ngoài. Sương đêm lạnh giá, bầu trời tối đen không một vì sao, chỉ có những đợt pháo hoa này là khiến cho thế gian còn đẹp. Nhưng hình ảnh một khối tròn tròn trùm cái chăn bông từ đầu đến chân lú đầu ra ban công lúc nửa đêm thì chỉ khiến khung cảnh xinh đẹp bị tiêu tán. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Yên Di, từ ban công bên kia Hoàng Gia Khiêm liền che miệng tủm tỉm cười.

Yên Di vừa nhìn thấy hắn thì hứng thú xem pháo hoa cũng mất luôn. Cô vội quay đầu đi vào phòng.

Đúng lúc này, Hoàng Gia Khiêm lên tiếng ra lệnh: “Đứng lại đó.”

Yên Di không vui nhưng không dám cãi, cô khẽ quay người lại nhìn anh rồi hỏi nhỏ: “Anh gọi tôi sao?”

Hoàng Gia khiêm cười cười hỏi lại: “Ở đây còn có ai khác hả?”

Yên Di rất muốn nói rằng cô không có chuyện gì để nói với anh thì anh gọi cô làm gì? Nhưng chưa kịp mở miệng thì tầm mắt của cô đã thấy hai ngón tay của Hoàng Gia khiêm đưa lên. Yên Di bất lực cúi đầu nghĩ: “Dẫu sao thì hắn cũng đang sở hữu thời gian của cô. Đừng nói là bắt cô đứng hầu hắn xem pháo hoa, ngay cả rửa chân chắc cũng phải làm.”

Yên Di nghĩ đến đây, ngoan ngoãn kéo cái chăn bông quay người tiến ra gần ban công của phòng Hoàng Gia Khiêm. Pháo hoa từ các khu nhà giàu có xung quanh liên tục bắn lên sáng chói những màu xanh đỏ phảng phất trên gương mặt của hai người.

Những hình thù pháo hoa đẹp đẽ từ tứ phía bay vọt lên nền trời khiến lòng người như trút đi được rất nhiều phiền muộn. Nỗi niềm và những chuyện không vui của năm cũ cũng theo đó mà trôi đi theo từng đợt pháo sáng. Hoàng Gia Khiêm thấy gương mặt Yên Di có vẻ bình tĩnh và thoải mái cho nên anh định lần nữa ngỏ lời với cô.

Không ngờ cô gái nhanh nhảu này lại lên tiếng trước: “Sao anh không mua pháo hoa về bắn.”

Hoàng Gia Khiêm chậm rãi hỏi lại: “Mọi người ai cũng bắn, tôi còn bắn làm gì nữa?”

Yên Di nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Tôi thấy những gia đình khá giả đều mua pháo hoa bắn mà.”

Hoàng Gia Khiêm nhoẻn miệng cười giải thích: “Có người biểu diễn thì phải có người thưởng thức. Nếu tôi cũng mua pháo hoa về đốt thì thời gian đâu ngắm pháo hoa nhà hàng xóm đẹp như thế này. Em nói có phải không?”

Yên Di nghĩ nghĩ rồi ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Gia Khiêm đáp: “Nói cũng có lý. Tôi thấy người Mĩ thật nhiều tiền, nhà nào cũng mua pháo hoa về tự đốt. Đốt luôn cả tiếng đồng hồ như vậy không mệt mỏi.”

Hoàng Gia Khiêm nghe vậy liền đưa mặt sát gần vào mặt cô gạ gẫm: “Ở bên cạnh tôi, năm sau tôi sẽ cho em cảm giác tự đốt pháo hoa hai tiếng.”

Yên Di đưa mắt nhìn sang hai ngón tay đưa lên của Hoàng Gia Khiêm, gượng cười đáp: “Tôi nghĩ xem pháo hoa nhà hàng xóm cũng không tệ.”

Vừa nói xong cô liền lùi ra rồi chạy biến vào phòng đóng cửa ban công lại đề phòng “ông cáo” nhảy sang.

Hoàng Gia Khiêm nhìn “cái bánh nhỏ tham ăn” lăn lăn vào phòng khóa cửa lại thì nhếch môi cười. Anh điềm tĩnh quay lại phòng mình, đóng cửa ban công lại rồi từ cửa phòng ngủ đường hoàng bước ra đút khóa vào nhẹ nhàng mở cửa phòng cô rất chuyên nghiệp.

(*) Hỉ thực vi tiên: Niềm vui ăn uống là số một.

(*) Hoa ngọc lan Tây, loại hoa có mùi thơm ngây ngất xuất phát từ vùng Philippines, Indonesia, sau được đưa đến trồng rất nhiều ở Australia.