Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 104: Bữa tiệc cuối năm và điều ước của em (1)

Tự nhiên nhìn thấy trong mắt Hoàng Gia Khiêm có điều gì đó không vui, lòng Yên Di cũng chùng xuống. Dù sao bị từ chối cũng không phải là cảm giác tốt đẹp gì. Cô cũng bị hắn từ chối nhiều lần nên rất cảm thông với hắn nhưng biết làm sao bây giờ. Khó khăn lắm cô mới tìm được cuộc sống của riêng mình. Từ việc làm nhận nửa lương đến lúc quản lý chịu cho cô ký hợp đồng làm việc và trả nguyên lương cho cô đâu phải là chuyện đơn giản. Cô phải cố gắng gấp mấy lần người Mĩ mà chỉ nhận nửa lương thì quản lý mới chiếu cố cho cô công việc ở đây. Có được hợp đồng làm việc trong tay thì ngày mà cô lấy thẻ xanh định cư ở Mĩ sẽ không xa nữa. Cô sẽ được hưởng phúc lợi ở đây, cô sẽ đưa các em của cô sang đây học để tương lai được tốt hơn. Con đường đã được vạch sẵn này của cô làm sao có thể vì chữ yêu mà buông bỏ được. Thời đại mới rồi, phụ nữ phải tự mình phấn đấu chứ. Cái đầu nhỏ của Yên Di lúc ấy đã nghĩ như vậy. Cô không mong gì nhiều đến chuyện lọ lem hoàng tử, cũng không dám mơ mộng đến thế giới thượng lưu. Hơn nữa không phải cô chưa từng thử nhưng thử rồi thì sao chứ, cả một thời gian dài chìm đắm trong đau khổ ủy mị. Cuộc sống không có ý nghĩa như vậy nếu quay lại thì phải làm sao?

Chiếc xe hơi sang trọng với nội thất cao cấp bên trong đang nhẹ như êm băng qua những con đường trên thành phố New York. Những tòa nhà cao chọc trời hai bên đường với những ô cửa sáng đèn che khuất những vì sao. New York tối giao thừa đông một cách lạ thường. Những chiếc xe từ ngoại ô đổ ngược ra thành phố rồi cả những chiếc xe từ thành phố chạy về phía ngoại ô đang chen nhau như mắc cưỡi. Phía xa kia dường như có vài va chạm, tiếng người la hét mắng mỏ inh ỏi nhưng không sao lọt được vào trong chiếc xe Mercedes đời mới của Hoàng Gia Khiêm. Đêm giao thừa nhìn từ cửa kính một chiếc xe sang trọng cũng khác với việc tất tả chạy bên đường hay ngồi dưới cái lạnh âm độ đón những chuyến xe cuối cùng trong năm. Giữa người giàu và người nghèo, khoảng cách thật khác xa. Cuộc sống cũng khác xa. Xã hội luôn là như vậy nhưng Yên Di lại không cảm thấy có gì bất công. Cuộc sống nếu cứ ngẩng đầu nhìn lên thì sẽ rất mỏi, chỉ nên nhìn những cái đúng tầm để bản thân được vui vẻ.

Yên Di nghĩ về việc dọn dẹp hôm nay, cuối cùng cũng xong hết mọi thứ. Chí ít cô không cần ngại khi đối mặt với sư phụ hay phải khiến quản lý lo lắng. Nhờ có Hoàng Gia Khiêm mà cô không lỡ hẹn với dì Thư. Dù không thể trở thành người yêu thì cũng phải thừa nhận hắn là người đàn ông rất tốt. Loại người có thể trở thành bạn tốt. Nghĩ vậy, Yên Di liền quay sang nhìn bộ mặt nghiêm túc của hắn trong lúc đang lái xe rồi mỉm cười một mình.

Hoàng Gia Khiêm từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy nụ cười của Yên Di thì anh cũng nguôi giận phần nào, quay sang hỏi: “Em lén cười tôi sao? Có phải thấy tôi ngu ngốc đi lao động khổ sai hay không?”

Yên Di lắc đầu nói: “Không phải, tôi chỉ cảm thấy anh rất tốt. Vì anh đã giúp tôi dọn dẹp rồi còn đưa tôi về.”

Hoàng Gia Khiêm liếc mắt nhìn cô một cái rời nhoẻn miệng cười: “Tôi không phải làm không công đâu. Em phải trả nợ đó.”

Yên Di chớp chớp mắt hỏi lại: “Trả nợ sao?”

Hoàng Gia Khiêm liền lên giọng tính toán: “Mỗi giờ làm việc của tổng giám đốc Hoàng Thiên là bao nhiêu em biết không? Tôi dọn dẹp cho em mất hai giờ là bao nhiêu em biết không?”

Yên Di không biết là bao nhiêu nhưng chắc chắn là rất nhiều. Cô chỉ xị mặt lắc đầu rồi lén nhìn thái độ của Hoàng Gia Khiêm đánh giá.

Hoàng Gia Khiêm nhìn gương mặt tròn quay xị mặt của Yên Di thì cảm thấy thật đói bụng. Anh muốn nhào đến cắn lên cái má bánh bao đó một cái cho no nê nhưng nghĩ lại chắc có lẽ cô sẽ khóc cho nên thôi, đành cười nói: “Thu nhập một năm của tôi là hơn ba triệu đô la Mĩ, chưa kể các khoản cho vay, cổ phiếu, bất động sản... Cho nên em có thể lấy con số đó chia ra xem mỗi giờ làm việc của tôi có bầng cả tháng lương của em hay không?”

Yên Di nghe xong con số liền phát hoảng. Ba triệu đô la MĨ mỗi năm bằng cô làm việc cả đời sao? Yên Di chớp mắt vài cái rồi áy ngại nói: “Tôi không có nhiều tiền trả cho anh như vậy đâu. Với lại chuyện này anh cũng không thể trách tôi, đó là do anh tự nhào tới giật lấy việc của tôi mà.”

Hoàng Gia Khiêm nghe cô nhóc lý sự với mình thì liền phì cười, đưa tay cầm lấy tay cô lên nhìn. Bàn tay cúp múp như trẻ con trắng nõn nhưng lại đỏ lên vì làm nhiều việc nặng. Anh nhẹ thở ra rồi chậm rãi nói: “Vì tôi không nỡ nhìn thấy bàn tay chỉ biết bốc đồ ăn của em phải đi lau chùi rửa dọn cho nên mới nhiều chuyện. Nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi. Em không đồng ý ở bên tôi thì tôi cũng không có lý do chịu lỗ. Cho nên, Yên Di à, em phải trả lại thù lao hai giờ lao động vừa qua cho tôi.”