Lâm Thiên Vũ nghe cũng thấy có lý liền gật đầu. Ưng Túc liền quay sang Bảo Vy nói: “Cưng à, anh chỉ có một mình em. Tuyệt không dám ngó nghiêng. Với lại anh cũng đâu bắt em phải đi làm. Anh nói mở bệnh viện tư cho em, em cũng không chịu. Em cầm toàn bộ tiền của anh rồi mà em vẫn đi làm, đi trực suốt đêm. Có chuyện thì đang ngủ cũng thức dậy chạy đi. Em vất vả như vậy để làm gì?”
Bảo Vy bĩu môi, nhìn quét qua một lượt khắp bàn rồi nhẹ nhàng tiếp lời chồng: “Để cho có ai đó dùng súng nói chuyện không được thì chạy đến van xin em cứu mạng.”
Một câu coi như trúng hết tất cả những người ngồi trên bàn. Quả thật ba người phụ nữ này ai cũng từng vì người đàn ông của mình mà đến van xin Bảo Vy đến khổ sở.
“Ưng Túc à, có tiền thì hay lắm sao? Không có những người như em, anh còn có thể ngồi đây lên mặt sao?” - Bảo Vy hỏi lại chồng khiến anh không nói được lời nào. Cái mạng của anh cũng là do một tay Bảo Vy cứu về.
Bà Minh lúc này liền lên tiếng tán đồng: “Đúng đó, đúng đó. Bảo Vy nói không sai.”
Ưng Túc mặc dù muốn Bảo Vy ở nhà hưởng phước sinh con cho anh nhưng anh cũng đuối lý, chỉ biết phụ họa theo dỗ vợ: “Cưng à, anh biết là em rất lợi hại. Mau ăn chè đi, ăn nữa không?”
Lúc đang ăn ngon lành tự nhiên Bảo Vy liền thấy khó chịu, cô nhanh chóng rời khỏi bàn ăn đi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Tinh Vân liền quan tâm chạy theo hỏi: “Không phải lúc nãy ăn quá nhiều chứ? Trời lạnh như vậy, cậu còn ăn đá nữa.”
Ưng Túc đứng ngoài phòng vệ sinh đưa khăn giấy cho Bảo Vy hết tấm này đến tấm khác, vẻ mặt anh căng thẳng hỏi: “Cưng à, em không sao chứ?”
Tinh Vân nhìn tình cảnh này bất giác mơ hồ thấy quen quen, cô nhớ lại lúc cô vừa mang thai Tinh Nhật. Đoàn Nam Phong cũng như vậy, đứng cạnh đưa khăn giấy cho cô, lo lắng sốt ruột. Thời gian đó thật sự rất tốt, cứ yên ổn mà ở bên cạnh hắn, cái gì cũng không biết, không lo không nghĩ. Mọi thứ chỉ thay đổi kể từ khi cô rời xa vòng tay hắn, tự mình tìm hiểu mọi chuyện, cũng tự mình lao vào bi ai.
Bảo Vy lắc đầu, giọng đều đều nói: “Không sao, chỉ là do mới mang thai nên như vậy. Triệu chứng bình thường ở sản phụ ba tháng đầu thôi.”
Tinh Vân tròn mắt há mồm vui mừng nhảy lên. Bảo Vy đúng là bác sĩ, lần đầu có thai mà cũng nói ra nhẹ nhàng như vậy, không kích động, khôngthái quá. Nhưng người đàn ông bên cạnh cô thì mừng sắp điên. Anh ôm lấy Bảo Vy xoay xoay mấy vòng: “Bảo Vy, em nói có thật không? Anh thực sự sắp làm cha sao? Vui quá đi mất!”.
Đoàn Nam Phong lúc này cũng bước đến, vui vẻ nói: “Chúc mừng hai người!”.
Anh vỗ vai Ưng Túc chia sẻ niềm hạnh phúc: “Cảm giác này tôi hiểu. Vui đến chấn động. Người phụ nữ mình yêu thương mang thai con của mình chính là hạnh phúc đến từng tế bào không sao nói nên lời.”
Tinh Vân nhìn qua anh nghĩ thầm: “Người phụ nữ mình yêu thương sao? Không phải trước đây cô mang thai cũng chỉ là giao dịch thôi sao? Hắn có thể có bao nhiêu vui mừng chứ?” - Tinh Vân lại ngẩng ngơ nghĩ về hắn lúc đó. Quả thật, lúc biết nàng mang thai toàn thân hắn như phát sáng. Từ trong ánh mắt nét cười không giấu được hạnh phúc. Ngày nào hắn cũng về nhà rất sớm hỏi thăm, chăm sóc, lo ăn cho nàng. Hắn lúc đó đã thương nàng rồi sao?”
---
Xin chào các tình yêu của Hạc Giấy!
5 chương thật hoành tráng vừa được đăng tải, các bạn đừng quên bấm vote 5 sao cho truyện và để lại những bình luận dễ thương để lấy tiếp những chương tiếp theo càng sớm càng tốt nhé. Cũng đừng quên tìm mình tại Facebook: "Những câu chuyện của Hạc Giấy" nha
Mong gặp các bạn tại Facebook của mình á. Cám ơn các bạn rất nhiều!