Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 94: Giao dịch triền miên (1)

Khi xe vào trong sân vườn rộng lớn của nhà họ Cao, Tinh Vân vui vẻ bước xuống xe. Cô không quên chớp chớp mắt nói tạm biệt Đoàn Nam Phong. Sau đó còn hào phóng chúc anh ngủ ngon rồi tí tởn bước vào cửa chính mở khóa đi vào. Nhưng Đoàn Nam Phong nào có phải tượng đá tu hành đắc đạo. Khi cô chuẩn bị đóng cửa lại thì đã bị một bàn tay rắn chắc giữ lấy cửa. Nụ cười ma mãnh lóe lên khiến Tinh Vân e sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh giả vờ cười nói: “Đoàn tổng tài, anh còn quên thứ gì sao?”

Đoàn Nam Phong không nói gì chỉ cười hì hì nhìn cô giả nai. Tinh Vân thấy vậy liền nói đãi bôi: “Hay là vào ăn tối rồi hãy về.”

Đoàn Nam Phong trầm giọng, nheo mắt hỏi: “Bé con, em giả ngơ xong chưa?”

“Đoàn tổng, anh nói gì vậy?” - Nàng lại giả vờ cười lộ ra hàm răng ngọc xinh đẹp. Đoàn Nam Phong quay lưng đóng cửa lại, sau đó liền tiến lại chỗ Tinh Vân. Hắn tiến một bước, nàng lùi một bước cho đến khi gần sát sofa thì hắn thuận thế đẩy nàng nằm xuống. Trống ngực Tinh Vân đập thình thịch lắp bắp nói: “Đoàn tổng, có gì từ từ nói.”

Đoàn Nam Phong nhếch môi cười, hôn hít gương mặt nàng rồi ghé môi vào tai nàng trầm giọng nói: “Bé con, em giả bơ cũng giỏi đấy. Cả ngày em ôm cây Katana, giờ lại không cho tôi ôm em mà tìm cớ đuổi tôi về. Em đây là đãng trí tạm thời hay là muốn ăn quỵt?”

Tinh Vân nhắm mắt, nhăn mặt nghĩ: “Cái tên hỗn đãn này, sao lại nhớ dai như vậy chứ? Hôm nay hắn kéo mình đi hẹn hò, chẳng lẽ...”

Tinh Vân như nghĩ ra điều gì đó liền giật mình. Đến giờ cô mới biết mình đã rơi vào bẫy của hắn. Cô liền nhắm mắt, vỗ trán than trời là mình quá ngốc nghếch nên bị hắn giăng bẫy. Đoàn Nam Phong nhìn thấy biểu hiện buồn cười của Tinh Vân liền hỏi khích: “Bé con, nghĩ ra được điều gì rồi sao?”

Tinh Vân nghe hắn hỏi xong thì càng tức giận nhăn mặt nói: “Đồ đáng ghét! Anh lừa tôi.”

Đoàn Nam Phong liền cười xòa đắc ý nói: “Ngày hôm nay không phải em đã rất vui sao?”

Nghĩ ngợi một chút, Tinh Vân liền chu mỏ gật đầu: “Đúng là vui thật. Lâu lâu vận động tay chân thật là tốt. Nhưng mà... cái giá này... có hơi mắc.”

Đoàn Nam Phong tủm tỉm cười, nhẹ hôn lên trán nàng rồi ngồi dậy khỏi người nàng: “Không mắc, tôi khiến em vui vẻ, em thỏa mãn tôi. Trao đổi này đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa, lúc đó em đã đồng ý. Làm ăn phải có chữ tín. Không thể cò kè chê khen như vậy được.”

Tinh Vân giận lẫy, qua quýt quay đi không nói gì, đứng lên đi thẳng vào bếp. Đoàn Nam Phong hỏi vọng theo: “Em đi đâu đó?”

“Đi nấu cơm ăn.” - Tinh Vân không thèm quay lại nhìn hắn, chỉ hét to cho hắn tự nghe. Căn nhà rộng lớn vang vọng tiếng thét của cô khiến Đoàn Nam Phong phải che tai lại. Tuy nhiên anh vẫn không khó chịu, ngược lại thấy vui vì Tinh Vân chịu đi nấu cơm cho anh. Đoàn Nam Phong liền lên tiếng hỏi: “Có cần anh phụ không?”

“Không cần, anh đi tắm rồi xuống ăn cơm.” - Đoàn Nam Phong nghe một câu thân thiết như vậy thì trong lòng đột nhiên thấy ấm áp. Anh nhoẻn miệng cười rồi làm theo lời cô.

Nói xong Tinh Vân cũng liền bay vào bếp vo gạo nấu cơm, sau đó lấy thức ăn mẹ nàng đã chuẩn bị sẵn ra hâm lại. Lúc Đoàn Nam Phong bước xuống phòng bếp thì cũng là lúc nàng đang dọn cơm ra bàn. Hắn nhanh chóng ra bếp giúp nàng bê mâm thức ăn ra bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống xới cơm cho nàng. Hai người nhìn nhau một lúc mới bắt đầu động đũa. Ánh sáng vàng chan hòa ấm áp từ phòng ăn rộng lớn tỏa ra bao phủ lên hai người vừa ăn cơm vừa len lén nhìn nhau. Cảm giác vừa thân thuộc lại có gì đó ngài ngại.

Sau khi ăn xong, Đoàn Nam Phong đứng lên dọn chén bát và nói: “Để anh rửa dọn, em đi tắm đi.”

Tinh Vân cả ngày tập kiếm toàn thân mỏi nhừ chỉ muốn đi ngâm mình nước nóng cho nên nàng liền gật đầu để hắn ở lại dọn dẹp. Từ lúc nào nàng cũng quên mất chuyện hắn là Tổng tài nhiều tiền từ nhỏ sống trong nhung lụa, cũng quên mất bản thân mình từng là tình nhân của hắn. Hai người giờ đây chỉ là một cặp vợ chồng trẻ bình thường như bao đôi khác, chịu yêu thương và san sẻ công việc cho nhau.

Trước khi đi, Tinh Vân còn đanh đá dặn hắn: “Anh không được làm vỡ chén bát của nhà tôi đâu đấy.”

Đoàn Nam Phong nghe Tinh Vân lên giọng thì liền phì cười diễn cùng nàng: “Vâng thưa đại tiểu thư. Kẻ hầu này sẽ cẩn thận.”

Nàng nhìn gương mặt ra vẻ người hầu của hắn thì liền phì cười gật đầu nói khen ngợi: “Được, tốt lắm! Cuối tháng đại tiểu thư sẽ tăng lương cho ngươi.”

Hắn liền khôn lanh bàn điều kiện với nàng: “Kẻ hầu này không cần tăng lương chỉ cần một đêm làm hoàng đế bên cạnh đại tiểu thư là đã mãn nguyện.”

Tinh Vân biết hắn nói chuyện không đứng đắn liền lườm huýt hắn rồi nói: “Đừng có mơ.”

Nói xong Tinh Vân liền quay đi, bỏ lại hắn ngây ngốc đứng cười nhìn theo nàng.

Khi nàng từ phòng tắm bước ra thì đã thấy hắn ngồi trên giường cầm điện thoại trả lời email. Nàng biết hắn muốn gì mà nàng thì cũng không thể mang tiếng ăn quỵt được cho nên liền ngoan ngoãn cởi bỏ khăn tắm quấn quanh người ra, nhẹ nhàng bước lên giường nằm cạnh hắn. Mặc dù đang dán mắt vào điện thoại nhưng khi thấy nàng bước ra hắn liền ngẩng lên nhìn nàng. Hắn không bỏ sót một hành động nào của nàng. Cả người hắn nóng cực độ nhưng vẫn ráng kiềm chế đến lúc nàng bước lên giường là hắn liền lao tới chiếm lấy.