Dù miệng nói cứng nhưng trong lòng Tinh Vân vẫn có gì đó không yên. Cô quay lưng khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Tiết trời tháng Mười Hai ở Los Angeles không quá ảm đạm như Chicago nhưng cũng không có gì sáng sủa. Những cơn gió vô tình mang theo hơi lạnh lan vào không khí khiến lòng người đìu hiu. Nghĩ đến Giáng Sinh đêm qua với ba mẹ lại nghĩ đến con trai ở viện trẻ mồ côi. Tự nhiên lòng cô xót xa vô cùng, hận không băm chết cái tên này. Cô còn chưa đi tính sổ với hắn, hắn lại qua đây kêu cô bán rẻ bản thân lần nữa. Nghĩ đến đây, Tinh Vân ức lắm!
Nhưng mà... nhớ con quá đi mất. Cái mái tóc xoăn xoăn màu nâu, đôi mất nâu to tròn rồi còn có cái miệng chúm chím gọi mẹ. Ôi, chết mất thôi! Làm sao cho đỡ nhớ đây?”.
Tinh Vân thở dài nhìn ra khoảng sân trước của biệt thự, cô thấy Đoàn Nam Phong bước lên xe thì tự nhiên hoảng hồn, liền cầm ngay điện thoại gọi cho hắn. Đoàn Nam Phong thấy tên cô hiện trên màn hình thì nhếch môi cười bấm nút nghe máy.
Đầu dây bên kia, giọng cô gấp gáp nói: “Anh quay lại đi.”.
Mấy từ đơn giản thôi nhưng khiến lòng hắn đắc ý. Hắn không nói gì, liền mở cửa xe chạy ngay vào phòng nàng. Tinh Vân nằm trên ghế nghỉ bọc nhung đỏ, màu sắc của chiếc ghế tương phản với làn da trắng muốt trên cơ thể tuyệt đẹp của nàng. Mái tóc đen hơi xoăn xõa xuống thành ghế nghỉ. Đoàn Nam Phong dường như đứng bất động để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nàng.
Tuy không phải lần đầu gần nhau nhưng khi nhìn thấy tư thế này của nàng, hắn cũng phải thốt ra hai tiếng tán thưởng:“Tuyệt quá!”.
Tinh Vân dùng đôi mắt thờ ơ và gương mặt lạnh lùng gợi cảm nhìn hắn hỏi: “Thích không?”
Đoàn Nam Phong nở nụ cười thỏa mãn, đáp ngay: “Chưa bao giờ là không.”
“Vậy hãy đến đây.” - Tinh Vân đưa tay về phía hắn, nhàn nhạt nói.
Đoàn Nam Phong như con rối làm theo lời nàng. Não của hắn đã không còn nghĩ được bất kỳ điều gì nữa.
Hắn tiến đến tham lam hôn hít tận hưởng cơ thể nàng. Tinh Vân chán ghét nhìn hắn chiếm đoạt mình. Nàng không phủ nhận nàng yêu hắn nhưng khi nghĩ đến lòng hắn không dành cho mình thì cảm xúc thích thú bên cạnh hắn dường như tan biến.
Sau một hồi thỏa mãn với mọi thư thế thì hắn cũng hạnh phúc ôm nàng vào lòng ngủ một giấc ngon lành. Nàng nhìn hắn, mải vẫn không ngủ được. Chỉ có tiếng thở dài đi theo. Nhiều khi nàng cứ nghĩ không biết tại vì sao mà nàng cứ phải dịnh vào người đàn ông này. Trước đây có thể đổ cho hoàn cảnh khó khăn, không còn lựa chọn nào khác nhưng còn bây giờ?
Tinh Vân cũng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Nếu nàng chưa từng dẫm chân vào tình yêu thì có lẽ bản thân nàng sẽ cho rằng: “không yêu thì chia tay, không cần gặp nhau nữa” nhưng đến bây giờ tại sao ngay cả muốn không gặp cũng khó khăn đến vậy?
Nàng nhìn hắn, chán chường nghĩ ngợi rồi nhẹ kéo tay hắn ra khỏi người mình để đi vào phòng tắm kỳ cọ sạch sẽ dấu tích của hắn để lại trên người. Không hiểu sao nàng lại ghét cảm giác này đến vậy. Ghét cảm giác hắn chỉ si mê cơ thể nàng mà trái tim lại hướng về người khác. Ghét cảm giác miễn cưỡng lên giường với hắn. Nghĩ đến đây nàng tự nhiên lại uất ức như là muốn khóc. Ba mẹ và ông bà mình thương mình như châu báu, vậy mà vừa rồi lại phải cắn răng để cho hắn chà đạp không ra cái gì hết: “Tinh Vân à, tại sao lại khổ như vậy?” - Càng nghĩ Tinh Vân càng bế tắc cùng cực.
Ở bên cạnh Đoàn Nam Phong không phải vài ngày nhưng cô không sao hiểu được anh, càng không biết cách nào để nắm bắt trái tim của anh. Cô như người lạc lối trong màn sương mù dày đặc. Không biết nơi nào là bến bờ hạnh phúc.
Sau một lúc để nước nóng gội rửa vào cơ thể thì Tinh Vân cũng dần tỉnh lại và khoan khoái hơn. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, nàng thấy hắn vẫn ngủ say. Nàng nhìn hắn một cái rồi bước xuống lầu lấy thức ăn mẹ nấu sẵn ra hâm nóng. Sau đó nàng ra sofa nằm ôm máy tính lên mạng chờ hắn thức sẽ nói hắn đưa đi gặp con trai. Trong lòng nàng không ngừng tự nhủ: “Tiểu soái ca, mẹ nhất định cứu con về.”
Nhưng Tinh Vân chờ đến chiều vẫn không thấy hắn thức dậy cho nên cô đành lên phòng lây hắn dậy. Trong phòng ngủ rộng lớn, hắn vẫn nằm im lìm trên chiếc giường êm ái. Tinh Vân tiến lại gần, đưa tay lây nhẹ đánh thức hắn. Lúc chạm vào hắn cô hoảng hốt vì cả người hắn đang nóng hâm hấp. Cô hoảng sợ vội cất tiếng gọi lớn: “Người đâu đến đây mau.”
Một lúc sau không thấy ai trả lời trả vốn Tinh Vân mới nhớ ra hôm nay nàng ở nhà một mình. Nhiều khi thói quen làm “bà nội người ta” cũng đáng sợ như vậy đó.
Tinh Vân thở dài rồi đành tự xuống bếp lục tủ lạnh lấy chanh, lấy thuốc hạ sốt mang lên phòng. Sau khi lau người cho hắn nàng mới để ý đến việc tìm cho hắn quần áo. Lúc này mới biết thì ra hắn không dọn đồ của hắn đi. Quần áo phụ kiện của hắn đều còn y nguyên trong phòng để đồ của nàng. Chỉ là bị che khuất nên nàng không để ý. “Thì ra, hắn không có ý định dọn ra khỏi nhà mình, cũng không có ý định chia tay.” - Tinh Vân nghĩ thầm rồi rất nhanh lại lên tiếng mắng: “Đồ đáng ghét, anh đang ủ mưu gì, sao tôi không biết?”
Dù miệng không ngớt lời mắng chửi nhưng nàng vẫn quan tâm hắn. Nàng tiến lại gần xem hắn thì thấy cơ thể hắn nóng như hòn than, mồ hôi túa ra ướt một mảng lớn trên giường. Nàng phải gắng sức lắm mới đẩy nổi hắn sang chỗ khô rồi cẩn thận thay ra trải giường và mặc lại quần áo cho hắn. Lần nào cũng vậy, cứ đối diện với những vết sẹo trên người hắn thì nàng lại đau lòng nhớ đến lần bắt cóc đó, chính hắn đã dùng thân thể che chắn cho nàng. Tinh Vân nghĩ đến màn sinh tử lúc đó thì tự vấn: “Đoàn Nam Phong, rốt cuộc anh có yêu tôi hay không?”
---------
Hi các tỉnh yêu của Hạc Giấy!
Dạo này có nhiều bạn hỏi mình có in sách cho bộ truyện này không để các bạn ấy mua về làm kỷ niệm. Hạc Giấy cũng không biết nói sao nữa. Bạn nào có kinh nghiệm và biết chỗ nào in sách tốt giá hợp lý thì giới thiệu giúp mình nhé!
Cám ơn các bạn nhiều. Nhân tiện đừng quên nói cho mình biết là các bạn có muốn giữ những quyển truyện của Hạc làm kỷ niệm không nhé.
^_^