Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 88: Trại trẻ mồ côi (1)

Tinh Vân từ phòng tắm sa hoa trong biệt thự nhà họ Cao bước ra, chán nản nằm dài trên giường. Tự nhiên thấy nhớ con trai láu lỉnh của mình. Trước đây mỗi ngày đi làm về đều chơi với con. Cái miệng ba tuổi chí chóe suốt ngày đến khi mệt mới chịu đi ngủ. Bây giờ hắn lại mang con của cô đi. Phải làm sao lấy lại con đây?

Tinh Vân đang ủ rũ suy nghĩ thì bỗng điện thoại của cô vang lên. Tinh Vân liền ấn nút trả lời: “Thiên Vũ, là em.”

“Tinh Vân, nhớ anh không?” - Đầu dây bên kia một giọng điệu giễu cợt phát ra

“Không.” - Tinh Vân nghe xong câu hỏi liền đáp gọn không chút lưu tình.

“Em gái nhỏ, em không cần tạt nước đá như vậy chứ. Bây giờ ở New York là không độ đã lạnh lắm rồi, em còn nỡ cho anh chịu rét vậy.” - Lâm Thiên Vũ bắt đầu tỉ tê kể khổ.

“Em chỉ nói sự thật thôi. Em đang nhớ con trai. Hôm nay anh Phong đã đưa nó rời khỏi nhà họ Cao.” - Giọng Tinh Vân nhỏ dần đến mức đáng thương.

“Tưởng chuyện gì, em chạy sang đó là được.”- Lâm Thiên Vũ nhanh mồm đưa ra cao kiến.

“Không được, hai ngày trước em đã nói chia tay rồi.” - Tinh Vân ủ rủ làu bàu.

Lâm Thiên Vũ liền phấn khỏi hỏi: “Thật sao? Em vì anh nên chia tay với hắn phải không? Chậc...  Anh biết mà, cuối cùng em cũng không vượt qua được “mĩ nam kế” của anh.”

“Bớt tự luyến đi.” - Tinh Vân lên giọng gắt cái kẻ mơ hồ đến hoang đường trong điện thoại.

Đầu dây bên kia không giận mà còn cười sằng sặc cười. Tinh Vân lại chán chường ủ rủ nói tiếp: “Không liên quan đến ai cả. Tự bản thân em không đủ tự tin theo đuổi tình cảm này nữa.”

“Dù thế nào thì em cũng đừng quên hôm nay là sinh nhật của Tinh Nhật. Anh chỉ muốn gọi điện chúc mừng sinh nhật con trai thôi. Dù sao sau này chúng ta cưới nhau nó cũng phải gọi anh bằng ba...” - Người nào đó đang luyên thuyên tự vẽ về tương lai tươi đẹp thì bị Tinh Vân chặn lại, giọng cô gấp gáp như phát hiện được chuyện gì đó động trời lắm: “Đúng rồi, ngày này ba năm trước em bị bắt cóc. Em phải nhanh chóng đi tìm Tinh Nhật mới được. Chưa có sinh nhật nào em được ở cạnh con cả. Cám ơn anh Thiên Vũ. Cám ơn anh đã nhắc em.”

“Kêu tài xế đưa em đi.” - Lâm Thiên Vũ thấy Tinh Vân vội vã thì liền lo lắng nhắc cô.

“Em biết rồi.” - Tinh Vân đáp nhanh rồi ngắt máy.

Cô vội vàng thay quần áo,  tay cầm gói quà náo nức đến biệt thự nhà họ Đoàn tìm con trai. Lúc bước xuống lầu, cô nhìn thấy ba mẹ chuẩn bị ăn tối.

“Không ăn cơm hả con?” - Bà Minh đon đả hỏi cô.

“Con sang nhà họ Đoàn một chút.” - Tinh Vân vừa nói vừa nhanh chân ra cửa.

Cao Hiển Minh thấy vậy cũng buông tờ báo xuống nhìn theo con hỏi han: “Tối nay có về không để ba mẹ chờ cửa?”

Tinh Vân liền lễ phép đáp: “Hôm nay con về trễ, ba mẹ cứ đi ngủ trước. Khi nào về con gọi quản gia.”

Hai người già nhìn nhau rồi tiễn con gái bảo bối của họ bước vào xe, lúc đó mới an tâm quay vào ăn cơm. Bao nhiêu năm rồi Tinh Vân mới có cảm giác được cả ba và mẹ cùng quan tâm lo lắng cho mình như vậy. Nhưng cô thì hầu như không làm được gì cho con của mình. Suy nghĩ miên man một lúc thì xe đã đến cổng lớn nhà họ Đoàn. Nhận ra xe của Tinh Vân, bảo vệ gác cổng liền vội mở cửa cho cô vào. Chiếc xe hơi sang trọng lái vào khoảng sân rộng lớn của biệt thự. Hình như là biệt thự đang được tu sửa trang hoàng cho hôn lễ của Đoàn Nam Phong và cô. Bước vào nhà, Tinh Vân thấy người trên kẻ dưới nhà họ Đoàn đang bận rộn trang hoàng nhà cửa cho tiệc cưới tháng sau, bất giác cô chạnh lòng, tự hỏi: “Đoàn Nam Phong không báo với người nhà chuyện họ chia tay sao?”

“Thưa mợ chủ, cậu chủ đang ở trên phòng. Để tôi đưa cô đi.” - Quản gia nhà họ Đoàn cung kính lễ phép chào hỏi cô dù rằng đây là lần đầu tiên cô bước vào biệt thự của nhà họ Đoàn.

“Bà nội và mẹ của Nam Phong đâu?” - Tinh Vân muốn sang chào người lớn trước khi đi vào gặp hắn nên liền hỏi quản gia.

Quản gia nhà họ Đoàn nhẹ giọng thưa: “Lão phu nhân và phu nhân đã đi Anh quốc thăm gia đình của phu nhân.”

Bây giờ Tinh Vân mới nhớ ra gia đình của bà Catherine từng là một trong những quý tộc giàu có nhất trong lịch sử nước Anh. Cho nên việc bà quay về thăm nhà vào dịp Giáng Sinh cũng là bình thường.

“Còn Tinh Nhật?” - Tinh Vân liền nhớ ra nên hỏi ngay về con trai mình.

Người quản gia vẫn giữ thái độ cung kính, cúi đầu nói: “Xin lỗi mợ chủ, chuyện về cậu chủ nhỏ thì tôi không biết. Trước nay mọi chuyện của cậu ấy đều do tự tay cậu Nam Phong lo liệu. Người dưới chúng tôi không được phép biết.”

Cô nghe xong liền hiểu mối gia đình đều có quy tắc riêng. Đoàn Nam Phong không muốn tin tức của Tinh Nhật truyền ra ngoài cũng là cách mà hắn bảo vệ con. Cô khẽ gật đầu đi theo quản gia vào phòng của Đoàn Nam Phong. Cánh cửa gỗ đóng lại tự nhiên khiến cô thấy lo sợ. Cô nhìn quanh không thấy hắn đâu cho nên mạo muội đi đến mở cánh cửa phòng ngủ. Phòng ngủ rộng lớn treo bức hình cưới mà hôm trước hai người cao hứng đi ra ngoại ô chụp. Hôm nay có lẽ họ đã giao tới. Tinh Vân tò mò đưa mắt nhìn quanh. Bất giác ánh mắt cô dừng lại trên tủ đầu giường, một quyển album bọc da sang trọng khiến cô tò mò. Tinh Vân đoán đó là hình cưới của họ cho nên không kiềm được lòng hiếu kỳ, liền mở ra xem. Theo tay của Tinh Vân là từng trang của album được giở ra. Trong đó có rất nhiều hình ảnh đẹp đẽ và ngọt ngào của hai người.

“Nam Phong, cười lên một cái nào. Anh toàn xị mặt thôi.” - Tinh Vân vui vẻ cất giọng.

“Như thế này được chưa? Anh không quen cười trước mặt người lạ.” - Người nào đó cười như mếu lầm bầm nói.

“Được rồi, được rồi, giữ nguyên tư thế đó.” - Nhϊếp ảnhh gia và êkip thực hiện mừng muốn khóc khi Đoàn Tổng tài chịu nhe răng thấy cả lợi ra. Còn Tinh Vân thì ôm bụng cười không nhịn được.

“Em cười thật sự rất đẹp, cũng rất ăn hình.” - Bất ngờ một giọng nói từ phía sau vọng tới, một vòng tay mạnh mẽ sau đó liền ôm lấy eo nàng, mặt hắn nhanh chóng áp vào cổ nàng hít hà. Hơi ấm quen thuộc của hắn phả quanh người nàng.