Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 85: Vẫn có ai đó đang chờ em (2)

Lâm Thanh nghe xong liền toát mồ hôi lạnh, tim anh cũng có đến mấy phần sợ hãi, anh ú ớ hỏi: “Vậy trong quá trình virus ký sinh trên vật chủ thì cơ thể vật chủ có bị ảnh hưởng gì không?”

Đoàn Nam Phong lắc đầu do dự đáp: “Tôi cũng không rõ về cách thức tồn tại và nguy hại của loại virus WTv 2556 này. Nhưng theo tôi thấy thì sáu năm qua Uyển Linh vẫn sống bình thường thì có thể cái cô ta mang trong người chỉ là virus đã bị niêm phong. Chúng không phát tán, sinh sôi hay làm hại được cơ thể cô ấy. Cái mà bọn chúng muốn là dùng cơ thể Lưu Uyển Linh làm môi trường cất giấu mẫu vật phẩm này mà thôi.”

Các ngón tay của Lâm Thanh lúc này như được thả lỏng sau khi nghe Đoàn Nam Phong giải thích, chí ít Lưu Uyển Linh vẫn còn được an toàn. Anh nghĩ ngợi một chút liền hỏi: “Vì sao bọn chúng lại chọn Lưu Uyển Linh là vật chủ thay vì nên chọn kẻ trung thành như Lưu Trọng Thiên?”

Đoàn Nam Phong đứng dậy rời khỏi ghế làm việc, anh tiến lại bên cửa sổ nhìn ra bầu trời cao xanh kia rồi u ám nói: “Do tôi đã hại Uyển Linh. Nếu sáu năm trước tôi không quyết liệt đòi cưới cô ấy thì bọn chúng cũng không chọn cô ấy làm vật chủ để ra tay nhằm nhấm vào tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ bọn chúng chọn Băng Thanh nhưng sau cái chết của Băng Thanh tôi đã biết cô ấy không phải là vật chủ của mẫu virus WTv 2556. Bởi nếu cô ấy là vật chủ thì bọn chúng sẽ bằng mọi cách đưa cô ấy ra ngoài đặt bên cạnh tôi rồi mới ra tay chứ không vô duyên vô cớ hạ sát cô ấy trong tù.”

Ngừng một lúc, Đoàn Nam Phong lại não nề nói thêm: “Nếu Lưu Uyển Linh sống cùng tôi thì khi cô ấy chết có nghĩa là tôi sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao nhất. Mẫu virus không còn sự bao bọc của vật chủ sẽ không còn môi trường niêm phong an toàn nữa, bọn chúng sẽ theo chất dịch trên da ra ngoài và lây lan nhanh chóng cho những ai từng tiếp xúc với vật chủ của chúng. Cho nên, nếu Lưu Uyển Linh chết thì không thể khống chế được tình hình dịch bệnh lan tràn nữa rồi. Cô ta có chết cũng phải chết một cách an toàn trong tay chúng ta”

Đôi mày Lâm Thanh lúc này đã nhíu lại, anh ngần ngại phỏng đoán: “Ý của anh là không cách nào lấy được mẫu virus này ra sao?”

Gương mặt Đoàn Nam Phong liền trở nên u ám, anh lắc đầu bất lực nói: “Mẫu virus WTv 2556 là thành quả nghiên cứu nhiều năm trong phòng thí nghiệm của chúng ta nhằm chế tạo ra vũ khí sinh học lợi hại nhất Thế Giới nhưng năm đó khi Lập Bang phỗng tay trên mua chuộc nhà khoa học của chúng ta và anh em Lưu Trọng Thiên để cướp mất mẫu virus này cùng toàn bộ tài liệu về nó đã khiến tôi mất ăn mất ngủ, dùng nhiều sức lực để điều tra và tìm lại. Tôi đã từng có rất nhiều nghi ngờ về nơi cất giấu mẫu virus này của bọn chúng. Thậm chí cho rằng Băng Thanh đã lấy nó nên giữ lại mạng cho cô ta suốt mấy năm qua. Nhưng tất cả đều không có chút manh mối. Mọi nghi điểm trên người Băng Thanh đều bị bọn chúng chặt mất bằng cách gϊếŧ người diệt khẩu. Gần đây, tin tức mới được hé lộ là nó nằm trên người Lưu Uyển Linh. Tôi đương nhiên muốn lấy lại mẫu virus trị giá tỉ đô này nhưng hiện tại sau khi hỏi qua ý kiến chuyên gia thì họ đều không dám chắc có khả năng lấy nó ra nguyên vẹn khỏi vật chủ mà không tổn hại gì đến mẫu virus cũng như vật chủ. Nếu không khéo còn khiến virus phát tan khắp nơi. Nói cách khác là thành quả nghiên cứu bao năm qua của chúng ta là công cốc nếu Lưu Uyển Linh bất ngờ chết đi. Tệ hơn Thế Giới phải đối mặt với loại virus không có thuốc chữa này. ”

Bàn tay Lâm Thanh lúc này bất giác nắm lại, trong lòng anh không quan tâm virus tỉ đô cũng không quan tâm hậu quả của virus này ra sao. Cái anh lo lắng bây giờ là tính mạng của Lưu Uyển Linh. Nhiều năm theo Đoàn Nam Phong, anh thừa hiểu cách xử lý công việc của sếp mình. Nếu Đoàn Nam Phong không thu lợi được thì anh ta nhất định cũng không để đối thủ có được lợi ích, nói chi Lưu Uyển Linh như quả bom nổ chậm gây họa cho Thế Giới thì Đoàn Nam Phong nhất định sẽ chọn thời điểm thích hợp để xử lý cô ấy. Nghĩ đến đây Lâm Thanh rùng mình. Nếu như là trước kia thì Đoàn Nam Phong còn nhân nhượng cho Lưu Uyển Linh một con đường sống và bảo vệ cô ấy thật tốt nhưng hiện nay Đoàn Nam Phong đã có người mới, anh ta chắc chắn sẽ đối xử với Lưu Uyển Linh không chút khoan nhượng.

Sắc mặt Lâm Thanh phút chốc chuyển xanh, anh dè dặt thăm dò: “Nếu cái chết của Lưu Uyển Linh thật sự nguy hiểm với chúng ta như vậy thì tại sao bọn họ không gϊếŧ cô ấy?”

Đoàn Nam Phong nhếch môi cười tán thưởng: “Hỏi hay lắm! Chả trách bao năm qua cậu có thể ở bên cạnh tôi lâu đến vậy. Lâm Thanh, cậu nên hiểu rằng, nếu Uyển Linh chết bọn người của Lập Bang sẽ không có lợi ích gì. Khi virus phát tán ra, bọn chúng cũng chung số phận như chúng ta. Cái bọn chúng cần là tìm cách lấy mẫu virus đó để chế tạo vũ khí sinh học khống chế chúng ta. Nếu không đi đến bước đường cùng thì bọn chúng sẽ không để vật chủ của virus vong mạng. Đương nhiên, khi Lưu Uyển Linh chết đi thì chúng ta chịu thiệt nhiều hơn. Bởi vì chúng ta là bên bỏ ra nhiều nhất còn bọn chúng chỉ là bọn ăn cắp. Cái tôi lo không phải là Lập Bang ra tay với Uyển Linh mà tôi lo cô ta bị cú sốc vì chuyện của Tinh Vân mà nghĩ quẩn tìm đường chết. Cho nên, cậu phái người theo sát cô ta tránh cho cô ta làm bậy.”

...

Lâm Thanh ngẩng mặt lên nhìn Lưu Uyển Linh đến hơn chục giây. Gương mặt lúc tập trung ăn của cô hồn nhiên và vô tư như một đứa trẻ. Cô ấy không hề biết rằng bản thân mình đang là vật chủ của loại virus kinh hoàng, càng không biết được khi nào sẽ có người đến lấy mạng mình. Lâm Thanh không biết người anh cùng mẹ khác cha của Lưu Uyển Linh có biết chuyện này hay không? Nếu biết thì tại sao hắn lại mạo hiểm tính mạng của em gái mình như vậy?

Lâm Thanh bất giác thở dài. Đáy lòng anh dấy lên niềm thương cảm với cô gái ngồi ăn cháo bên cạnh. Rõ ràng là một thiên kim tiểu thư mà bây giờ lại thành ra như thế này. Làm sao để cứu cô ấy đây?

Lưu Uyển Linh cảm nhận được ánh mắt Lâm Thanh đang nhìn mình, cô ngẩng lên nhìn anh khẽ mỉm cười nói: “Anh ăn không ngon sao?”

Lâm Thanh giật mình vội lắc đầu: “Đâu có, tôi chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi.”

Lưu Uyển Linh nhướng mày nói: “Thật ra hôm nay cũng không phải ngày quá tệ với tôi, ít nhất tôi còn sống để ăn tô cháo này. Cũng may, anh Phong kịp thời cứu tôi khỏi làn đạn nguy hiểm đó. Anh nói xem, có phải anh ấy còn tình cảm với tôi hay không? CHúng tôi liệu còn có hy vọng không?”

Lâm Thanh lúng túng không biết trả lời Lưu Uyển Linh như thế nào. Hơn ai hết anh hiểu rõ vì sao sếp tổng của anh không để cho Lưu Uyển Linh chết nhưng anh không thể để lộ bí mật này ra. Chỉ có thể im lặng cúi đầu ăn cho xong tô cháo và cầu nguyện sếp của anh tìm ra cách lấy mẫu virus trên người Lưu Uyển Linh ra để cô ấy còn cơ hội được sống.