Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 79: TÌnh đầu là mãi mãi (2)

Sáng mùa hạ hôm ấy, Hoàng Kim Minh mặc một bộ váy liền thân, xách chiếc vali da hiệu Louis Vuitton từ sân ký túc xá của trường Đại Học bước ra cổng. Cách đó một giờ, quản gia Hạ đã đánh điện gọi cho cô nói tài xế mới được nhận vào Hoàng Thiên sẽ đến đón cô sau một giờ nữa.

Hoàng Kim Minh không quan tâm lời của quản gia Hạ về người tài xế này. Cô đưa tay nhìn giờ trên chiếc đồng hồ có mặt kính sáng loáng rồi thong thả xách vali và bước ra khỏi phòng. Sân trường với những hàng cây cổ thụ xanh mướt tỏa bóng xuống con đường lát đá đẹp mơ màng, một nữ sinh xinh đẹp trong bộ váy hoa nhanh chóng lọt vào mắt người đàn ông trẻ đang đứng tựa lưng vào chiếc xe hơi chờ đợi. Ánh nắng chan hòa của trời mùa hạ nước Mĩ lúc đó như điểm tô vẻ điển trai của người thanh niên trẻ trung cao ráo ấy. Anh có vẻ ngoài học thức cùng gương mặt hiền hòa. Mái tóc bồng bềnh phối cùng ánh mắt ươn ướt khiến lòng thiếu nữ như say như đắm. Hoàng Kim Minh thong thả bước chầm chậm, từ từ nhìn ngắm anh tài xế từ xa đến gần cho đến khi hai người chạm phải mắt nhau thì cùng ngần ngại quay đi.

Người thanh niên đưa tay bắt tay chào cô: “Xin chào, cô có phải là thiên kim của Hoàng chủ tịch hay không? Tôi là Dương Thiên Bình, là tài xế mới của gia đình cô. Tôi đến đây đón cô.”

Hoàng Kim Minh khẽ chớp mắt ra vẻ hiểu rồi đưa vali cho Dương Thiên Bình. Anh cất vali vào cốp chiếc xe sang trọng và mở cửa sau cho đại tiểu thư bước lên. Gương mặt Hoàng Kim Minh hoàn toàn lạnh lẽo nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp mê người khiến Dương Thiên Bình chốc chốc lại nhìn trộm qua kính chiếu hậu.

Chiếc xe rời khỏi khu vực trường Đại Học, băng băng trên đường cao tốc để tiến về biệt thự của nhà họ Hoàng. Trên đường đi, Hoàng Kim Minh và Dương Thiên BÌnh không hề nói chuyện gì. Một người tập trung đọc sách, một người tập trung lái xe. Nếu có giao tiếp thì chỉ là những lần trộm nhìn nhau kín đáo qua tấm kính chiếu hậu mà thôi. Đôi lúc tình cờ, hai ánh mắt lại chạm vào nhau thông qua tấm kính chiếu hậu rồi cả hai lại cùng nhau quay đi, không nói điều gì nhưng trong lòng thấy vui vui.

Chiếc xe đang chạy êm ái trên đường thì phía trước xảy ra một tai nạn giao thông khiến đoàn xe phía sau không nhích lên được. Cả một hàng xe dài ngoằng không tiến được cũng không lùi được. Không khí trong xe dần nóng lên khi chiếc xe phải chờ quá lâu để nhích từng chút một khiến Hoàng Kim Minh xây xẩm mặt mày mệt lả đi. Thấy vậy Dương Thiên Bình liền mở cửa kính xe nhưng không khí nóng bức bên ngoài cùng khói xe và tiếng kèn càng khiến cô thấy khó chịu. Hoàng Kim Minh khó khăn thở dốc, tay ôm ngực và gục đầu xuống băng ghế. Dương Thiên Bình trợn lớn hai mắt, sợ hãi gọi: “Cô Hoàng, cô không sao chứ?”

Hoàng Kim Minh không trả lời anh, chỉ liên tục lắc đầu, mặt mày xanh xao tái nhợt càng khiến Dương Thiên Bình lo lắng. Anh đưa tay mở hộc tủ trong xe lấy ra tấm bản đồ rồi nghiền ngẫm một chút. Sau đó không nói hai lời liền mở cửa xe băng ghế sau ra, xốc Kim Minh lên tay và bế cô chạy băng qua hàng xe dài trên đường cao tốc. Hoàng Kim Minh trong cơn mơ màng sắp lịm đi vẫn nhìn thấy được gương mặt lo lắng của anh. Cô áp mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim đập liên hồi. Cô đưa tay chạm vào lưng anh, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi giữa trưa hè. Đôi chân anh ngày càng tăng tốc, tiến như bay về phía bệnh viện. Lúc đặt Hoàng Kim Minh lên băng ca cũng là lúc anh gục ngã xuống sàn vì kiệt sức. Y tá phải dìu anh đứng dậy và đưa anh vào phòng khám nhưng miệng anh vẫn luôn nói: “Hãy cứu cô ấy.”

Có lẽ từ cái nhìn đầu tiên, Dương Thiên Bình chỉ có nghĩ đến người con gái này bất kể đánh đổi cái gì anh cũng chỉ mong cô ấy được tốt.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Hoàng Thời cùng quản gia Hạ đứng ngồi không yên. Hai bàn tay Hoàng Thời siết chặt không thể thả lỏng ra được giây phút nào. Con gái ông từ nhỏ đã bị bệnh tim bẩm sinh, cộng thêm mất mẹ từ nhỏ nên tinh thần và thể chất của cô rất yếu ớt. Hai năm cô ở lì trong ký túc xá khiến ông ngày nhớ đêm thương. Tưởng sắp gặp lại, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Lúc cửa phòng cấp cứu mở ra và nghe bác sĩ nói Kim Minh đã qua giai đoạn nguy hiểm thì ông mới thở phào.

Không chỉ có ông, mà trong một góc khuất trái tim Dương Thiên Bình cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh chờ Hoàng chủ tịch rời đi rồi mới lặng lẽ đến phòng bệnh thăm KIm Minh. Anh không dám bước vào, chỉ từ tấm kính ở cửa mà lén nhìn vào phòng cô. Anh say sưa ngắm nhìn cô ngủ say. Bên cạnh cô có vài người giúp việc ngồi quanh chờ cô tỉnh để chăm sóc cô. Có lẽ, họ nhìn thấy Dương thiên Bình đứng rất lâu ngoài cửa cho nên khi Hoàng Kim Minh tỉnh lại họ đã nói cho cô nghe về chuyện này. Và cũng có thể, sau khi tỉnh lại Hoàng Kim Minh đã đòi gặp Dương Thiên Bình cho nên  rất nhanh sau đó anh đã được đưa đến gặp Hoàng Kim Minh.

Dương Thiên Bình chưa bao giờ ngờ rằng, anh lại được cô chủ mời đến gặp riêng. Mặt đối mặt với cô khiến anh có phần bối rối. Hoàng Kim Minh tuy mặt mày vẫn xanh xao hốc hác nhưng cô vẫn cố nở nụ cười và nói tiếng cám ơn với anh. Chỉ có điều khi cô đưa tay nắm lấy tay anh, anh đã tinh tế rút tay về khiến cô có phần hụt hẫng.

Những ngày sau đó, Dương Thiên Bình vẫn chăm chỉ đến thăm hỏi Hoàng Kim Minh trong bệnh viện. Anh kể cho cô nghe rất nhiều chuyện khôi hài để cô cười và dỗ ngọt cô ăn cháo uống thuốc đúng giờ. Hoàng Kim Minh càng lúc càng yêu thích anh. Trái tim nhiều tổn thương của cô cũng dần bị anh lay động. Cảm giác yêu thương lan tràn trong tim, lộ ra trong từng ánh mắt và cử chỉ của cô. Dương Thiên Bình biết hết những tín hiệu cô kín đáo trao cho mình. Anh cũng yêu thích cô và khao khát được ở bên cô nhưng đến cuối cùng vẫn là không dám bày tỏ. Anh và cô là “một trời một vực”, cả đời này anh không sao dám mơ tưởng đến đại tiểu thư giàu có như Hoàng Kim Minh.

Sau hai tuần nằm viện thì sức khỏe của Hoàng Kim Minh cũng có phần khởi sắc. Cô đã khỏe hơn nhiều và quay về biết thự nhà họ Hoàng. Từ lúc cô quay về nhà, Dương Thiên Bình không còn thường xuyên đến thăm cô. Mỗi sáng, cô phải thức dậy rất sớm mới thấy anh đứng ở cổng chờ để chở ba cô đến công ty. Những lần nhìn thấy cô, Dương Thiên Bình chỉ lịch sự cúi đầu chào rồi quay lưng đi chứ không dám nhìn cô lâu hơn. Mặc dù trong lòng Hoàng Kim Minh có phần hụt hẫng nhưng cô cũng không trách anh. Vì dẫu sao giữa cô và anh cũng chưa có ai bày tỏ. Cảm nhận cũng chỉ là cảm nhận chủ quan trong lòng mà thôi. Lắm lúc, cô muốn dẹp đi chuyện tình cảm cho nhẹ nợ nhưng khi làm gì, ở đâu cô cũng đều nghĩ đến anh. Lúc đọc sách, lúc ăn cơm, lúc đi dạo, lúc đi ngủ, thậm chí khi đi tắm hình bóng của anh cũng lởn vởn trong đầu cô. Nếu tiếp tục như vậy, Hoàng Kim Minh nghĩ bản thân mình sẽ điên mất.

Đến sau cùng, cô dùng tất cả quyết tâm vẽ ra kế hoạch tán tỉnh anh chàng tài xế của nhà mình. Cô đi dò hỏi, cho người điều tra mọi tin tức về anh. Lúc cầm trên tay tài liệu về cuộc đời Dương Thiên Bình, Hoàng Kim Minh đã bậc khóc. Cô không ngờ người đàn ông anh tuấn như vậy lại có một cuộc đời đáng thương đầy sóng gió đến vậy. Trước đây, cô luôn cảm thấy cô là người bất hạnh nhất thế gian nhưng sau khi biết về cuộc đời của Dương Thiên Bình thì Hoàng Kim Minh mới biết rằng trên thế giới còn có người cô đơn và khổ sở hơn cô.

Ngay ngày hôm đó, Hoàng Kim Minh đã cầm theo địa chỉ quán bar nơi Dương Thiên Bình làm thêm để đến tìm anh và cũng kể từ lúc đó, họ đã là của nhau. Mặc cho Dương Thiên Bình có tiền hay không có tiền, có tiền đồ hay không có tiền đồ thì Hoàng Kim Minh cũng quyết ở bên cạnh anh.

Mùa hè năm đó là mùa hè vui vẻ nhất của Kim Minh, chỉ đơn giản là vì có Dương Thiên Bình ở bên cạnh. Nhưng thời gian qua nhanh, cũng đến lúc đại tiểu thư nhà họ Hoàng phải quay lại trường học và họ lại đành xa nhau.