Một tháng sau, Hoàng lão gia cho tu sửa lại toàn bộ biệt thự Nhã Miên, lắp đặt mọi thứ thấp xuống cho bà Nhã Miên tiện sinh hoạt. Ông cho xây thêm một cái am nhỏ phía sân sau cho bà thờ Phật và thờ cúng tổ tiên. Bà Nhã Miên là người rất hiểu chuyện, bà đưa cả bài vị của mẹ Kim Minh về thờ phụng thắp hương bên cạnh tiền nhân của nhà họ Hoàng.
Bà Nhã Miên không thích thị phi ồn ào thành ra cứ mãi không chịu đăng ký kết hôn với ông cho nên ông đã mời luật sư và vài vị quan chức chính phủ về dinh thự mới sửa sang của mình để làm thủ tục chứng nhận kết hôn cho ông và Nhã Miên.
Giây phút long trọng hiếm có này đương nhiên Tinh Vân và bọn con cháu ham vui không thể bỏ qua. Cho nên dù không mời thì căn biệt thự cũng rộn ràng.
Cao lão phu nhân, bà Minh, Tinh Vân và Bảo Vy đều tụ về một chỗ trong nhà họ Cao bắt bà Nhã Miên phải mặc áo dài cưới mà họ đã chuẩn bị. Bà Nhã Miên từ lúc xuất gia chỉ mặc áo nâu của nhà sư, chưa từng thử các màu sắc sặc sỡ. Nhưng nay không biết đám người này hè nhau ức hϊếp bà hay sao mà mang đến một chiếc áo dài trắng lộng lẫy không chịu nổi. Cả bọn còn mang tóc giả đến cho bà, rồi khăn đội đầu các thể loại cho bà chọn lựa. Bà Minh còn mang đến một đôi hài bằng vải mềm nạm kim cương xung quanh nhìn rất đồng bộ với chiếc áo dài lung linh của bà.
Bà Nhã Miên lắc đầu nói: “Thứ nào các người đem đến cũng sáng hơn bóng đèn. Các người muốn biến bà già như ta thành cái trụ đèn hay sao?”
Cả đám lại hô hố cười lớn. Cao lão phu nhân liền nói: “Ở đây ta lớn nhất. Ta chưa nhận già, em chồng sao có thể nhận mình già?”
Bà Minh cũng cười nói thêm: “Phải đó mẹ, đúng ra chúng ta còn phải tổ chức tiệc linh đình. Làm có năm trăm bàn tiệc chay như vậy là quá ít rồi. Thiên Kim tiểu thư của Cao gia xuất giá là chuyện chấn động trong giới kinh doanh mà.”
Bà Nhã Miên chấp tay cúi đầu: “Mô Phật, ta đã ở tuổi này rồi, các người còn làm như vậy là khiến cho thiên hạ chê cười ta.”
Bảo Vy cũng bồi thêm: “Bà à, không ai chê cười đâu. Người ta vẫn làm lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày cưới mà. Nhiều người còn mặc váy cưới hở ngực nữa. Theo con thấy ở bên nhau đến năm mươi năm là chuyện đáng vui trong đời. Nên mời thêm phóng viên viết bài về tình yêu “biển cạn đá mòn”, “vượt qua giông bão” của hai người.”
Tinh Vân liền gật đầu tán thành: “Đúng đó bà ngoại, tình cảm chung thủy và câu chuyện của ông bà thật khiến cho đám trẻ con chúng con học tập. Bây giờ nhìn người ta li hôn mà con thấy sợ hãi. Không biết người bên cạnh mình có thể chung thủy được như vậy không?”
“Em đang nghi ngờ tình cảm của anh sao?” - Chỗ ngồi nghỉ của mấy bà cháu bỗng xuất hiện thêm một giọng nam chững chạc, vừa ôn tồn vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tinh Vân quay nhìn về hướng giọng nói phát ra. Mặt cô hơi đơ đơ nhìn Đoàn Nam Phong cười xoà cầu hoà: “Em chỉ nói chung chung thôi, không có ý ám chỉ ai. Hihi... không có ý ám chỉ.”
Nhìn vẻ mặt nói xấu người ta bị bắt gặp của Tinh Vân khiến những người có mặt phá lên cười. Dưới nhà, người giúp việc và công ty tổ chức sự kiện ra sức trang hoàng nhà cửa. Vì nhà họ Cao là người Việt gốc hoa cho nên cả ngôi nhà phút chốc tràn ngập màu đỏ may mắn. Chữ song hỉ, cát tường, hạnh phúc được dán và treo khắp nơi từ trong nhà ra sân vườn. Không khí phút chốc tưng bừng náo nhiệt hẳn ra.
Đoàn Nam Phong cầm hộp nữ trang đưa cho Tinh Vân nhẹ giọng nói: “Bé con, đây là quà của gia đình chúng ta, em tặng bà ngoại đi. Anh đi sang chỗ ông ngoại đây.
Tinh Vân liền gật đầu nói: “Bây giờ anh đưa con đi sang đó luôn sao?”
Đoàn Nam Phong gật đầu nói: “Bên phía biệt thự Nhã Miên cũng có rất nhiều việc, anh phải sang phụ giúp anh Khiêm một tay.
Tinh Vân gật đầu mỉm cười. Nụ cười xinh đẹp làm động lòng người đối diện khiến anh mãi lưu luyến không chịu rời đi.
“Đi nhanh đi, con đang đợi anh dưới lầu đó.” - Tinh Vân nhướng mày thúc giục.
Sau khi Đoàn Nam Phong quay đi, Tinh Vân hớn hở cầm hộp nữ trang bằng gỗ đã phai màu sờn cũ lễ phép đưa cho bà Nhã Miên nói: “Bà ngoại, đây là chút tâm ý của con và Nam Phong. Mong bà nhận cho.”
Bà Nhã Miên áy ngại nói: “Hai cháu câu nệ làm gì. Đều là người trong nhà. Ta già đến tuổi này rồi chỉ mong thấy các cháu vui vẻ, còn nhận quà cáp làm gì?”
Bà Minh thấy vậy liền lên tiếng: “Mẹ cứ nhận cho cháu nó vui. Biết ba mẹ đám cưới, quà cáp từ các nơi gửi về không ít. Tinh Vân lo ngày mai ba mẹ sẽ không thể mở quà của tụi nó cho nên hôm nay tặng trước đó.
“Phải đó bà ngoại, món quà này rất đặc biệt, bà nhất định phải nhận.” - Tinh Vân nói chắc như đinh đóng cột buộc bà Nhã Miên phải nhận quà.
Bà Nhã Miên đưa tay ra đón lấy hộp quà từ tay của Tinh Vân rồi chầm chậm mở ra. Ánh sáng từ chiếc hộp lộ ra từ khe hộp làm sáng cả một góc phòng nghỉ rộng lớn.
Nhìn thấy sợi dây chuyền mê hoặc bên trong hộp bà sững sờ nhìn Tinh Vân. Tinh Vân như hiểu ý liền nói: “Chúng cháu biết sợi dây chuyền này cách đây rất nhiều năm ông ngoại đã tặng cho bà khiến bà bị ông mê hoặc cho nên cháu và anh Nam Phong quyết định tặng nó lại cho bà để bà tiếp tục bị ông ngoại cháu “mê hoặc”.
Những người xung quanh nghe xong liền cười lớn. Bảo Vy nghe Tinh Vân nói xong liền vỗ tay hô lên: “Đúng là quá ý nghĩa luôn.”
Cao lão phu nhân liền hỏi: “Vì sao Hoàng Thời lại mang sợi dây chuyền này đi bán đấu giá vậy?”
Bà Minh liền nói: “Con nghe Gia Khiêm nói là ba con cảm thấy sống đủ rồi, muốn đi theo mẹ cho nên để lại Hoàng Thiên cho Tinh Vân và cả sợi dây chuyền này.” - Nói đến đây bà Minh lại nhìn sang bà Nhã Miên.
“Đúng là ông ngoại thật lòng yêu bà cho nên sau khi xong trách nhiệm cũng nghĩ đến chuyện đi gặp bà làm một đôi uyên ương thần tiên.” - Tinh Vân nhìn bà Nhã Miên cảm thông nói.