“An toàn sao?” - Đoàn Nam Phong lên giọng hỏi lại. Hai đuôi mày anh lúc này đã chau lại tự lúc nào.
“Phải!” - Tinh Vân như đang lấy lại được bình tĩnh, cô ngẩng mặt lên đáp gọn.
“Em sợ tôi ăn thịt em nên đề phòng tôi như hổ báo hay là em đang ở trong phòng với người khác?” - Đoàn Nam Phong bắt đầu nổi cơn ghen bóng gió nên phỏng đoán loạn xạ.
“Anh nói gì vậy?” - Tinh Vân nghe xong giận run hết cả người, lớn tiếng quát lại hắn.
“Sớm như vậy hai người đã tay trong tay, đêm qua chắc là vui vẻ lắm!” - Người nào đó ghen đến độ không còn lý trí, từng lời khó chịu rít ra mang theo mùi thuốc súng.
“Bốp...” - Lại một cái tát như trời giáng rơi xuống gương mặt điển trai của ai đó. Để lại năm dấu tay ửng đỏ rõ mồn một.
“Em...” - Đoàn Nam Phong bất ngờ bị tát cho nên chưng hửng không kịp phản ứng, chỉ có thể cứng họng thốt ra một từ “em”.
“Đoàn Nam Phong, tôi và anh đã kết thúc. Tôi ở bên ai không đến lượt anh lên tiếng. Anh ở đây nổi điên cái gì? Mới sáng sớm đã cắn loạn lên.” - Tinh Vân tức giận gào lên nhưng lại quên mất vì sao mình lại phải giải thích với hắn?
“Muốn kết thúc với tôi? Em nghĩ cũng đừng có nghĩ đến.Tối qua tôi đã nói rằng em phải yêu tôi, không được phép không yêu tôi. Em có nhớ hay không?” - Đoàn Nam Phong tuy là người đàn ông lạnh lùng nhưng trong hoàn cảnh này hắn cũng giống như đứa trẻ bắt ép Tinh Vân bằng giọng điệu trẻ con.
Tinh Vân liếc hắn một cái rồi định quay đi vì cô lười tranh cãi với tính trẻ con của hắn. Nhưng ngay lúc đó hai tay đang giữ lan can trên boong tàu của Đoàn Nam Phong liền chuyển ra sau lưng đỡ đầu và lưng nàng, kéo mặt nàng sát lại gần với mặt hắn. Hắn áp môi xuống hôn nàng kịch liệt. Tinh Vân hoảng sợ tránh né, lắc lư đầu nguầy nguậy. Sau đó cố lắm mới kêu lên được một tiếng: “Đừng!”
“Tối qua em vẫn ngoan mà.” - Đoàn Nam Phong nới lỏng môi nàng nói nhẹ như thở.
“Có trời mới biết tối qua nàng không kháng cự là vì nàng sợ xảy ra quan hệ với hắn chứ nàng không phải im lặng là đồng ý để hắn lần này đến lần khác chiếm lợi.” - Tinh Vân nghĩ thầm nhưng không dám để lộ suy nghĩ của mình ra. Nàng chính là sợ hắn điên lên sẽ khiến cả con tàu biết được chuyện không hay của hai người họ cho nên hết lần này đến lần khác nhịn hắn.
Nhân lúc hắn buông lơi môi mình, Tinh Vân lấy lại hơi thở, cố gắng nhả ra vài từ: “Nơi này sẽ dễ bị nhìn thấy.”
“Vậy chúng ta về phòng.” - Đoàn Nam Phong đáp lẹ.
“Không, anh đừng mơ.” - Tinh Vân kêu lên. Sau đó nàng không còn chút hơi thở để kêu nữa vì hắn đã khóa chặt môi nàng, ngấu nghiến.
“Ưʍ... Đừng, người ta sẽ biết quan hệ của chúng ta.” - Tinh Vân cố sức đẩy hắn ra, nỗ lực giải thích.
Nhưng người nào đó không nghe, cứ ngoan cố hôn nàng. Nàng bất đắc dĩ phải đạp vào chân hắn. Người nào đó vẫn không suy suyễn, ra sức mυ'ŧ môi nàng đến khi hắn chịu buông nàng ra thì môi nàng cũng sưng lên.
“Bọn họ biết thì càng tốt. Tôi muốn cho cả Thế Giới biết em là người phụ nữ của tôi, là mẹ ruột của Tinh Nhật.” - Đoàn Nam Phong lớn giọng nói.
Tinh Vân hoảng quá lấy tay bịt miệng hắn lại. Theo phản xạ quay đầu nhìn tứ phía xem có ai nhìn thấy hay không? Vậy mà hắn lại nỡ thừa cơ chu cái mỏ ra hôn vào lòng bàn tay của nàng. Sau đó cầm lấy và hôn dần đến cánh tay thon dài trắng nõn nà.
“Lần sau, không được để đàn ông khác cầm tay em. Nếu không tôi sẽ ăn nó đấy.” - Đoàn Nam Phong vừa hôn hít bàn tay nàng vừa bá đạo hâm dọa.
Tinh Vân cảm thấy một dòng điện chạy khắp toàn thân, nổi hết da gà da óc lên, cho nên nhanh chóng rút cánh tay về. Đoàn Nam Phong nhếch môi cười, chậm rãi điềm tĩnh nói: “Vị hôn thê của anh, nếu em không giữ khoảng cách với đàn ông khác thì đừng trách anh cho tất cả mọi người trên con tàu này biết quan hệ trước đây của hai chúng ta. Anh đã nói rồi, em chỉ được phép yêu một mình anh, cấm không được thay đổi. Em đã biết hay chưa?”
Tinh Vân bị hắn dọa đến xanh mặt. Cô liên tục đưa mắt nhìn quanh khu vực boong tàu vào buổi sáng không một bóng người, cũng cảm thấy hơi lạ nhưng cũng thở phào quay lại nhìn hắn nói: “Đoàn Nam Phong, anh rốt cục muốn sao đây? Anh đã có vợ rồi sao không chịu tha cho tôi? Bây giờ còn lên mặt cấm đoán chuyện tình cảm của tôi. Rốt cục là anh muốn gì?”
Đoàn Nam Phong nhìn gương mặt xinh đẹp của Tinh Vân nổi giận thì lại nhớ đến chuyện của hơn ba năm trước, lúc anh đưa chi phiếu cho cô, cô đã khó chịu ném lại và mắng anh là đồ “thần kinh”.
“Mĩ nhân đúng là mĩ nhân, lúc giận cũng hớp hồn người khác như vậy.” - Đoàn Nam Phong trộm nghĩ rồi lại say sưa đưa mắt nhìn đôi mày của Tinh Vân đan chặt lại với nhau thành một nhúm. Tiếng cười nhẹ phát ra, anh điềm nhiên cúi đầu sát mặt cô nói: “Anh chỉ muốn em.”
Trước câu trả lời thẳng thắn thành thật và vô sỉ nhất trong tháng, Tinh Vân chỉ có thể ú ớ phát ra được từ “anh” rồi không biết nói sao về độ “mặt dày” của người đàn ông này.
Đoàn Nam Phong nhìn biểu hiện của nàng thì trong lòng có phần thích thú, càng muốn trêu tức cô: “Anh thế nào? Có phải em muốn nói em cũng muốn anh có phải không? Hay em sẽ nói: anh muốn em cả đời em cũng đồng ý?”