Thiên Kim Bạc Tỉ: Chị Vợ Anh Yêu Em

Chương 3: Mộng

Tinh Vân đi về phòng khách sạn dành cho khách mời nghỉ lại mà vợ chồng Bảo Vy sắp xếp. Căn phòng khá đẹp và thoáng đãng xứng danh là khách sạn năm sao bậc nhất ở Los Angeles. Cô bước vào phòng tắm thay đồ và rửa mặt. Tấm kiếng lớn trong phòng tắm phản chiếu dáng người xinh đẹp của cô, làn da trắng mịn của cô lộ rõ dăm ba vết hồng. Đó là dấu tay của người đàn ông đó lưu lại. Có lẽ do lúc nãy hắn kích động quá mức mà siết chặt hai vai và hai cùm tay cô. Tinh Vân nhắm mắt hồi tưởng lại những việc vừa xảy ra, bất giác thấy lòng xao động. Hai năm qua cô cứ nghĩ bản thân mình đã quên hắn nhưng đến cuối cùng vẫn là tự lừa dối chính mình để sống qua ngày. Trái tim cô chưa từng quên hắn, cảm xúc trong lòng cô cũng chỉ luôn chờ hắn đến và trực trào ra. Cô biết mình yếu đuối nhưng phải làm sao vượt qua tình cảm này?Làm sao có thể xem như chưa từng quen nhau?

Tinh Vân mở vòi nước cho làn nước ấm chảy từ đầu đến chân với hy vọng nước sẽ gội sạch những mơ tưởng viễn vông trong lòng cô. Lấy lòng so lòng, mối tình đầu trong lòng cô khó phai bao nhiêu thì mối tình đầu trong lòng Đoàn Nam Phong cũng khó phai bấy nhiêu. Hắn sẽ không dễ từ bỏ Lưu Uyển Linh cũng giống như cô không cam tâm từ bỏ hắn. Chỉ có điều Tinh Vân không muốn từ bỏ cũng không được.

“Tinh Vân, đừng xao động, hãy xem những chuyện vừa qua là một giấc mộng. Hắn chỉ là trêu đùa ngươi thôi.” - Cô nhắm mắt tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ, phải từ bỏ. Cho nên tâm trí cô lúc này đã không còn chú ý đến cảm giác của Đoàn Nam Phong lúc đó, cũng bị sự ám thị suy nghĩ này che đi đôi mắt để sáng suốt thấy rằng hắn cũng rất yêu cô. Vì yêu đến mù quáng cho nên hắn không ngần ngại chuyện cô là người phụ nữ của ai. Chỉ muốn một tay cướp về.

Lúc đứng sấy tóc, Tinh Vân bất giác nhìn vào chiếc gương trước bồn rửa mặt. Tay cô khẽ lướt qua làn môi. Nghĩ ngợi đến thừ người: “Thì ra dấu vết của nụ hôn khi ấy vẫn còn, có dùng nước cũng không sao rửa sạch được.”

Cô thở dài, mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm. Vừa ngẩng mặt lên cô đã giật mình vì Đoàn Nam Phong đã ngồi đó tự lúc nào. Ánh mắt anh thăm thẳm nhìn cô khiến cô có chút bối rối. Cô mở miệng e dè hỏi: “Sao anh...”

Chỉ tiếc lời chưa ra khỏi miệng thì Đoàn Nam Phong đã đứng lên tiến nhanh lại trước mặt cô. Anh ôm cô vào lòng, hơi ấm từ người anh tỏa ra quấn quanh người cô khiến tâm tình cô bất định, hai chân lúc này đã rung rung. Tinh Vân nhẹ đẩy Đoàn Nam Phong ra, quay người đi về phía cửa phòng, lạnh nhạt nói: “Muộn rồi, anh về đi.”

Đoàn Nam Phong liền bước về phía cửa nhưng anh không ra về mà quay lại ép sát Tinh Vân vào tường. Chiếc áo choàng tắm dần xô lệch rồi tự lúc nào rơi xuống. Đoàn Nam Phong hôn cô, những cái hôn nồng nhiệt và nóng bỏng nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể Tinh Vân. Hai chân cô run rẩy như sắp khuỵu xuống. Thấy Tinh Vân như sắp không đứng vững, Đoàn Nam Phong liền nhấc bổng cô đặt lên chiếc bàn trang trí gần đó. Chiếc gương treo trên tường phía sau bàn phản chiếu chân thật ham muốn và khao khát trong mắt Đoàn Nam Phong. Anh quỳ xuống hôn đôi chân trần thẳng nuột và mềm mại của cô rồi áp lòng bàn chân ấy vào mặt mình nâng niu và ve vuốt. Tinh Vân tròn mắt nhìn Đoàn Nam Phong, cô không ngờ hắn lại có hành động này với cô. Tinh Vân áy ngại liền rút chân về. Đoàn Nam Phong ngẩng mặt lên nhìn cô rồi như không nhịn được liền bế cô lên giường.

Tinh Vân không tránh hắn, cô cũng không hiểu sao đầu óc mình lại mụ mị đến mức tiếp nhận hắn một cách nồng nhiệt sau nhiều năm xa cách. Có lẽ, lúc này cô đã không giấu được lòng mình. Cô nhớ hắn. Thực sự nhớ hắn.

Đoàn Nam Phong ôm cô trong lòng nâng niu và trân quý hôn lên từng tấc da thịt mềm mịn để thỏa nỗi nhớ mong. Tinh Vân cảm nhận được rõ ràng cơ thể hắn, cảm nhận được mùi hương trên người hắn, cảm nhận được từng cái ôm và sự va chạm mãnh liệt. Ngày mới rồi cũng đến, bóng tối mộng ảo dần được thay bằng ánh sáng chói lóa của bình minh. Tinh Vân  đưa tay sờ sang bên cạnh mình, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo như chính trái tim cô. Thì ra chuyện đêm qua là một giấc mơ. Đoàn Nam Phong không đến tìm cô. Có lẽ lúc ở hành lang sảnh tiệc chỉ là phút nhất thời vụng dại của hắn khi không có mặt Lưu Uyển Linh. Còn giờ đây chắc rằng hắn đang ôm vợ ngủ say. Nghĩ đến đây Tinh Vân lại chống cánh tay lên gối, đưa bàn tay gầy gò vuốt trán. Đã lâu rồi cô không còn thấy hắn trong những giấc mơ của mình nữa. Vậy mà vừa gặp lại hắn thôi đã có ngay một giấc mơ chân thật đến như vậy. Cuộc đời thực và mơ vẫn thường hay lẫn lộn cũng giống như yêu và nghĩ là yêu vậy.

...

Tối hôm qua không phải Đoàn Nam Phong không đến tìm Tinh Vân. Ngay khi cô quay đi, anh đã đến hỏi tiếp tân số phòng cô ở. Thang máy ở khách sạn Jeremy không bị khóa cho khu vực phòng cao cấp giống như khách sạn Continental cho nên Đoàn Nam Phong an nhiên đi vào, chỉ tiếc là khi vừa bước vào khu vực lưu trú của nhà họ Hoàng tại khách sạn Jeremy thì đã bị rất nhiều vệ sĩ chặn lại. Bởi vì buổi tiệc cưới trọng đại này mà Đoàn Nam Phong đã không gây hấn với vệ sĩ của Hoàng Gia Khiêm. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến tiệc cưới của Ưng Túc, càng không muốn ngày mai anh xuất hiện trên bìa tạp chí vì quan hệ lùm xùm với người phụ nữ của Hoàng Gia Khiêm. Cho nên anh đành quay về. Cả đêm trằn trọc không ngủ. Hai năm trôi qua tưởng đã quên được Tinh Vân nhưng khi nhìn thấy cô anh lại không sao kiềm nén nổi lòng mình. Bất chấp tất cả mà lao về hướng cô nhưng cô lại nỡ lạnh lùng với anh. Rốt cục cô và nhà họ Hoàng là quan hệ gì mà cô có thể dùng phòng tổng thống ở khách sạn Continental, lại có thể nghiễm nhiên sống trong biệt thự của Hoàng lão gia, lại có nhiều vệ sĩ theo bảo vệ? Chuyện này rốt cục là sao?

Cả đêm dài anh không sao ngủ được, cũng không chờ được cho nên anh liền nhấc điện thoại lên gọi Ưng Túc để moi ra chút thông tin. Đầu dây bên kia Ưng Túc chán chường lười biếng trả lời qua loa: “Đoàn Nam Phong, đêm nay là đêm động phòng của tôi. Cậu để tôi sống được không? Giờ này lại đi hỏi về người phụ nữ khác. Cậu muốn vợ tôi cắn tôi hay sao?”

Đoàn Nam Phong nghe xong liền biết Ưng Túc không tiện nói chuyện cho nên anh ngán ngẩm cúp máy. Lại một đêm trống trải bên cạnh khiến anh trằn trọc không sao ngủ được.