Văn Thuyết

Chương 51

Edit: Yunchan

Vân Khâm nghe thấy câu này thì nét mặt mới dần dịu lại, cắn môi đáp: “Ừ.”

Dứt lời nàng lại cất bước đi tiếp, phá vỡ bức tường ánh sáng kim sắc, đi lướt qua vai của bé trai kia.

Nét mặt của bé trai lại thay đổi, đầu mày nhướng khẽ, mộc trượng quét qua, đích đến của nó là ngay đầu của Vân Khâm.

Tiếc là có người còn nhanh hơn nó.

Ngay lúc mộc trượng giáng xuống, Mộ Sơ Lương đã chắn ngay bên cạnh Vân Khâm.

Bé trai đanh mặt, ngay khoảnh khắc hai đòn tấn công va chạm nó đã thấy rõ thanh kiếm trong tay Mộ Sơ Lương.

Thứ mà bé trai vừa sử dụng chính là thần lực, một trượng này mang theo lực kim cang cực thuần hậu, nếu Mộ Sơ Lương tiếp tục dùng tâm kiếm để đỡ thì tâm kiếm nhất định sẽ gãy nát, song vũ khí trong tay Mộ Sơ Lương lúc này không còn là tâm kiếm, mà là Uẩn Hoa kiếm.

Ánh mắt của bé trai tối sầm lại, vận sức vào tay, phong vân lại trỗi dậy, đèn đuốc bốn phía đều nhảy nhót chới với theo thần lực của nó, bắn ra tia lửa nóng rực.

Tiếng choang choang vang lên nặng nề dội lại khắp bốn phương tám hướng, Vân Khâm nhắm mắt xông qua tất cả thần quang hư ảo, chỉ còn cách bảo châu chưa đầy mấy bước chân.

Sau lưng, Mộ Sơ Lương và bé trai kia quần thảo, chỉ nghe tiếng kiếm va chạm vang lên giòn giã, trên thân Uẩn Hoa kiếm đã nứt ra vô số đường cực mảnh, sau đó gãy lìa!

Kiếm đã gãy, nhưng mộc trượng vẫn chẳng hề giảm lực ra đòn, một trượng cứ bổ tiếp tới nhắm thẳng xuống vai của Mộ Sơ Lương. Mộ Sơ Lương hứng lấy một trượng này mà run rẩy toàn thân, hai chân lún vào nền đất, mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt ra như mạng nhện, đá vụn văng lên tung tóe. Mộ Sơ Lương đứng trong hố, trên vạt áo lại chảy ra một vũng máu lớn, hắn cầm thanh kiếm gãy trong tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đứa trẻ đó.

Ánh mắt của đứa bé chạm phải ánh mắt của Mộ Sơ Lương, nó không khỏi nhíu mày, giọng chẳng có vẻ gì là háo hức: “Kẻ sắp chết.”

Nó cũng nhận định Mộ Sơ Lương hiện giờ chẳng còn chút sức uy hϊếp nào, thế là không buồn để ý tới hắn nữa mà quay lưng đi về phía Vân Khâm.

Nhưng ngay cái lúc nó quay lưng đi, Mộ Sơ Lương vốn đã hấp hối trong mắt nó lại bất ngờ bật tung người lên, vung thanh kiếm gãy trong tay đánh thẳng vào nó với thế sấm chớp.

Một nhát này rất mạnh, nhưng không hề có kỹ thuật gì đáng nói, chỉ dốc hết tất cả những gì mình có, là một nhát kiếm mang theo ý kiên quyết và không hề giữ lại đường lui.

Hệt như đâm đầu vào chỗ chết.

Nhưng một nhát liều mạng này dù đánh xuống đứa bé với khí thế dữ tợn thì cuối cùng vẫn bị thần quang uy nghi làm chệch đường đi, đâm sượt qua má của đứa bé, rạch ra một vết máu hẹp dài trên làn da bóng sáng.

Máu tươi trượt dài theo gò má, nhỏ lên bộ y phục trắng tinh thùng thình.

Đứa bé nhìn chằm chằm vào giọt máu tươi rực rỡ như hoa mai đỏ trên áo, cơn thịnh nộ bị nhen lên, đầu mày nhướng cao, song chưởng lại đan vào nhau, một đợt sóng điên cuồng bùng nổ trong cơ thể, tỏa ngợp khắp chung quanh, trong thoáng chốc cả tòa đại điện rung chuyển ầm ầm, vô số ngọn đèn lắc lư chao đảo, ánh đèn bị kéo dài tới vô hạn chẳng khác nào quỷ thần giáng thế.

Mộ Sơ Lương đứng gần nó nhất nên bị một đòn này đánh bật ra mấy bước, nện mạnh lên cột đá đại điện, sau đó trượt xuống, cơ thể dựa lên cột đá đã loang lổ máu tươi.

Còn bên kia, Phương Vọng cũng bị đánh lui mấy bước, loạng choạng chắn trước mặt Vũ Thiện, y phục trên người y đã rách tướp xơ xác, trên da cũng đầy rẫy vết thương tứa máu, nhưng dù bị thương là thế y cũng không hề ngã xuống.

Vũ Thiện nheo mắt lại, bật cười nhạt.

Bé trai kia nhìn Mộ Sơ Lương với ánh mắt phức tạp, đang muốn cử động thì trong điện lại bất ngờ dâng lên một dòng khí băng hàn. Trong tích tắc, cả đại điện như rơi vào trời đông rét buốt, một dòng khí lạnh phụt ra từ trong lòng đất, lan ra bốn phương tám hướng với tốc độ cực nhanh, mọi thứ trong đại điện đều kết ra một lớp sương lạnh.

Ánh sáng dìu dịu bao trùm hết thảy, bao gồm cả thần quang thuần hậu vô cùng chói mắt trên người bé trai nọ.

Ngọn nguồn của tất cả đều xuất phát từ hạt châu vốn không bắt mắt ở phía sau đại điện kia.

Trong mắt của bé trai lướt qua tia khủng hoảng, nó quay phắt đầu lại nhìn về phía hạt châu kia.

Vũ Thiện đang giơ cao một chưởng chưa kịp đánh xuống, lúc này cũng quay lưng nhìn về hướng đó.

Nét mặt Phương Vọng lộ vẻ nghi hoặc, cũng nhìn về hướng đó.

Mộ Sơ Lương che ngực ho sù sụ, nhưng khóe môi lại hơi cong lên, có lẽ là người trấn định duy nhất ở đây.

Ở phía sau đại điện cách đó không xa, bên cạnh thạch đài, Vân Khâm đang giơ cao tay phải, trong lòng bàn tay chính là hạt châu tỏa ra quầng sáng nhạt kia!

Tất cả mọi người đều đang nhìn nàng, mà ánh mắt của nàng lại đang khóa chặt trên hạt châu đó.

Ánh sáng của bảo châu tỏa ngợp cả gian phòng, nhưng nó không chói lòa như kim quang của uy áp khiến người ta khó lòng nhìn thẳng, mà là một quầng sáng bạc nhạt màu, hiền hòa dịu nhẹ như sao rơi giữa tầng không, nhưng cũng bao phủ lấy tất cả. Vân Khâm đứng ngay giữ vầng hào quang màu bạc này với tấm thân rướm máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt lại đen láy sáng ngời, đón lấy ánh bạc trong veo trước mặt.

Giờ phút này không ai có thể lên tiếng, tất cả đều đứng chôn chân tại chỗ, chẳng ai biết được mình đang sắp nghênh đón thứ gì.

Mãi tới khi —-

Tiếng gió chợt nổi lên, ánh sáng chợt dao động, sau đó một luồng sức mạnh ngang tàng vượt qua nhân quả đánh thốc tới, đẩy bật Vân Khâm ra khỏi thạch đài!

Thân hình Vân Khâm như con diều đứt dây bắn thẳng ra từ trong ánh sáng, đập thẳng lên tường đá sau lưng, phát ra tiếng ầm nặng trịch.

Tường đá bị chấn động rung lên răng rắc, rơi xuống đá vụn.

Bóng của Vân Khâm ẩn hiện bên trong màn bụi bặm, không tài nào nhìn thấy hình dáng.

Khi thấy cảnh này vẻ mặt của bé trai mới lấy lại vẻ bình lặng không cảm xúc, tay cầm mộc trượng rảo bước về phía màn bụi.

Vũ Thiện lạnh lùng liếc về hướng Phương Vọng, tung chưởng hất văng người trước mặt ra, cất giọng đều đều bình thản: “Không ai có thể mang Vụ Châu ra khỏi đây, dù là đảo chủ cũng thế.”

Lời của Vũ Thiện khiến mọi người trong đại điện vỡ lẽ.

Đảo chủ Thập Châu Lương Ung đã biết bảo châu nằm trong điện Thái Huyền này nhưng hắn chỉ cho phong tỏa nơi đây chứ không mang đi, bởi vì hắn không thể mang nó đi được.

Cũng như lời của Vũ Thiện, không biết vì nguyên nhân gì mà Lương Ung không thể mang vật này đi, và người khác cũng không thể.

Trong lúc mọi người đều rơi vào trầm mặc, đứa bé kia đã chống mộc trượng bước tới trước mặt Vân Khâm.

Toàn thân Vân Khâm tả tơi nhếch nhác, bên vai còn sót lại đá vụn rơi ra từ bức tường sau lưng, nàng dựa nửa thân trên vào bức tường bên cạnh, khi cảm giác được đứa bé kia bước tới nàng bèn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt nó mà không hề sợ hãi.

Bé trai khẽ nhíu mày như đang nhìn một hình ảnh làm nó không vui chút nào.

Sau đó nó giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi vết máu trên má, nhớ lại lúc nãy Mộ Sơ Lương trước khi xuất kiếm cũng nhìn hắn y như vậy, phản khán trong yên lặng, chẳng hề sợ hãi.

Sắc mặt của bé trai chợt thay đổi như nghi ngờ điều gì, cũng như thể đã tìm ra đáp án.

Khóe môi Vân Khâm ứa máu, sau đó nàng chậm rãi giơ tay về phía bé trai kia.

Bàn tay trắng xác, lòng bàn tay có một vết thương cắt ngang qua rỉ ra máu tươi đầm đìa, không biết do thứ gì đả thương.

Bé trai nhìn Vân Khâm khó hiểu, còn chưa lên tiếng sau lưng đã dội tới tiếng hét hãi hùng của Vũ Thiện: “Vụ Châu!”

Nghe thấy tiếng hét này bé trai lập tức quay phắt lại.

Đập vào mắt nó là một vầng thái dương.

Một vầng mặt trời tỏa ra kim quang rực rỡ.

Bên trên Vụ Châu đã bị dính máu từ lúc nào chẳng hay, vệt máu đó đang ngấm vào trong hạt châu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chẳng mấy chốc đã dung nhập vào trong, nhuộm thắm cả hạt châu màu trắng bạc.

Giọt máu tươi đỏ thẫm đó quay cuồng dịch chuyển bên trong Vụ Châu, càng lúc càng thấu sáng, giống hệt như mặt trời mới nhô lên từ lòng biển, ban phát ánh sáng của tự nhiên cho mặt đất. Chiếu sáng cả tòa đại điện, cũng chiếu sáng cả thế gian.

Hào quang của nó rực rỡ như lửa, nhưng hơi thở tỏa ra lại giá buốt như băng.

Khí lạnh kéo tới ùn ùn phủ chụp lấy Vũ Thiện và bé trai bên trong, sát ý tỏa ngợp bốn bề.

Bé trai cứng đờ cả người, không kịp hành động gì, Vũ Thiện thì sợ ngây ra, cũng chẳng kịp hé răng.

Trong khi đó Vân Khâm lại chống người đứng dậy, thân thể nàng vẫn còn hơi lảo đảo, nhưng giọng nói thì bình tĩnh và có lực: “Sư huynh từng nói với ta rằng có một số chuyện chỉ ta mới làm được.”

“Mới đầu ta vẫn chưa hiểu, về sau thì ta đã ngộ ra, vì ta là người của Tiêu gia.”

“Lúc cứu người ở Tổ châu, ta từng dùng máu mình điều khiển nước trong kim trì, đánh lui đối thủ, cứu mọi người ra an toàn. Khi vào tới đại điện này, sư huynh lại bảo ta tới lấy hạt châu, đến đây ta mới hiểu, có lẽ sư huynh đã biết từ lâu chuyện này phải do chính tay ta làm mới được.”

Nghe Vân Khâm thốt ra câu này, đứa bé kia rốt cuộc cũng động đậy, nó khẽ cau mày cất giọng nghiêm nghị: “Có ý gì?”

Vân Khâm cũng đáp lại với giọng nghiêm túc: “Bởi vì nó.”

Nàng chỉ lên mặt tường sau lưng mình, bức tường này đã bị cú đập vừa rồi của nàng làm sạt lở hơn nửa, hình vẽ vốn nguyên vẹn cũng đã bong ra theo bức tường nên không còn nhìn rõ, song vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng đường nét của nó.

Vân Khâm chỉ vào vệt lam sẫm bên trong hào quang màu hoàng kim: “Đây là biểu tượng của Tiêu gia, trước đây ta có nhìn thấy nó trên linh thạch của Thập Châu các ngươi, bây giờ lại thấy nó trên bức tường này, nhưng hình vẽ trên linh thạch không có màu sắc nên ta không thể nhận ra được, mãi tới khi bước vào đại điện này, thấy rõ hình vẽ ấy thì ta mới thông suốt, Thập Châu và Tiêu gia có mối liên hệ nào đó, và mối liên hệ này còn sâu sắc hơn cả tưởng tượng của ta, cho nên…”

Nàng cau mày, giọng trở lạnh: “Cho nên năm xưa các ngươi mới phái người tàn sát cả nhà Tiêu gia của ta, phải không?”

Bé trai nhìn chằm chằm Vân Khâm, không lên tiếng.

Vũ Thiện cũng giữ im lặng.

Chẳng biết từ bao giờ, Phương Vọng đã lê tấm thân trọng thương tới bên cạnh Mộ Sơ Lương, dè dặt đỡ chủ tử của mình dậy. Y quan sát tình trạng của Mộ Sơ Lương hiện tại, sắc mặt còn xấu hơn cả Vũ Thiện và bé trai kia mấy phần.

Vân Khâm im lặng chờ họ đáp lại, nhưng vào giờ phút này, bên trong hàn băng và gió lạnh đột nhiên lan ra hơi ấm.

Hơi ấm này tựa như gió xuân tháng ba bỗng nhiên thổi thốc qua đại điện, rồi bất thình lình, cổng điện đang đóng kín bị mở ra đánh ầm, ánh mặt trời bên ngoài hòa theo cơn gió lùa vào trong điện, thổi tan bụi bặm, cũng đẩy lùi giá rét.

Sau đó một bóng người cao gầy dong dỏng đưa lưng về hướng mặt trời, xuất hiện ở trước cửa chính của điện Thái Huyền.

Khi trông thấy bóng dáng đó, bé trai trước đó còn ra vẻ nghiêm nghị bỗng chốc đã đổi sang nhún nhường và kính cẩn, chắp hai tay lại, gật đầu rũ mắt với bóng người ở cửa.

Còn Vũ Thiện cũng nhanh chóng bước tới trước người đó, cúi đầu chào: “Đảo chủ!”

Người nọ không có hành động gì mà chỉ “Ừm” một tiếng thật nhẹ, sau đó nhìn về phía bọn Vân Khâm.

Chỉ một ánh mắt đã khiến gió rét chợt ngừng, ánh sáng tắt lịm, cả đại điện lập tức chìm vào yên ắng, không còn động tĩnh.

Người này rõ ràng mang theo gió ấm tháng ba, nhưng chẳng hiểu sao khi rơi vào lòng Vân Khâm lại lạnh buốt thấu xương, còn lạnh hơn bất kỳ loại giá rét nào.