Edit: Yunchan
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ngay khi Vân Khâm muốn chạy đến đại điện thì Hoa Tình cũng xách kiếm chạy hộc tốc tới, sắc mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn Vân Khâm một cách khó hiểu.
Vân Khâm lắc đầu, chỉ trầm giọng đáp một câu: “Trận pháp có thể bị phá.”
“Cái gì?!” Hoa Tình đứng sững tại chỗ như khó tin nổi lời Vân Khâm nói, nhưng bây giờ Vân Khâm không có thời gian giải thích, chỉ có thể nắm lấy cổ tay Hoa Tình, thấp giọng nói: “Chúng ta đi tìm Mai Nhiễm Y trước đã.”
Hiện tại Hoa Tình cũng bất lực, chỉ biết gật đầu, rồi theo Vân Khâm tới đại điện.
Hai người vừa tới cửa đại điện thì đã thấy Mai Nhiễm Y đi ra.
“Mai…” Vân Khâm vội vàng sửa lại, thấp giọng nói: “Sư phụ, trận pháp bị phá rồi, tiếp theo chúng ta phải làm sao?”
Từ trước Vân Khâm vẫn luôn nghĩ Mai Nhiễm Y là người quá mức nhạt nhẽo lãnh đạm, bất cứ lúc nào cũng giữ khư khư bộ mặt vô cảm, khiến người ta khó mà hiểu được y đang nghĩ gì. Nhưng lúc này nàng lại đột nhiên cảm thấy dáng vẻ này của Mai Nhiễm Y bắt đầu phát huy tác dụng, ít nhất là khiến người nhìn cảm thấy y đang có dự định trong lòng, làm người ta an tâm hơn nhiều.
Mai Nhiễm Y nghe thấy Vân Khâm hỏi thì ngước mắt nhìn về phía chân trời. Trận pháp giăng bốn phía Không Thiền phái đã bể tan từ lâu, thay vào đó là mây đỏ rợp trời và luồng kiếm quang lưu chuyển giữa tầng mây, y hơi cau mày, toan bước ra ngoài thì Vân Khâm bỗng lên tiếng gọi y lại: “Bọn tới đây lần này là người của Huyền Châu trong mười Châu trên biển, chúng rất giỏi về trận pháp, bây giờ trời sinh dị trạng, có lẽ bọn chúng đã bày trận pháp mất rồi.”
Sống chết đã tới trước mắt, vân Khâm cũng chẳng còn tâm trí đâu để giấu diếm tin tức mình tra được trong mật thất nữa, bèn đem việc này báo cho Mai Nhiễm Y.
Mai Nhiễm Y nghe lời cảnh báo của Vân Khâm thì dừng bước lại, quay đầu, nhìn xoáy vào Vân Khâm hồi lâu như thể đang phán đoán xem lời nàng nói đáng tin mấy phần. Sau đó y mới lên tiếng: “Nếu là trận pháp thì thể nào cũng có cách phá trận, ta sẽ đi thử trận.”
Vân Khâm muốn nói lại thôi, nhưng thấy vẻ mặt của Mai Nhiễm Y nàng cũng đành phải gật đầu: “Cẩn thận.”
Mai Nhiễm Y gật đầu, sải bước ra khỏi điện.
Song vừa mới ra tới ngoài điện, một tia sét chợt đánh xuống bất ngờ, hệt như một con rồng giáng xuống từ chín tầng trời, hòa theo chớp điện nhắm thẳng vào Mai Nhiễm Y!
Thế tấn công quá đáng sợ, khiến Vân Khâm và Hoa Tình trong điện nhìn thấy đều giật bắn, Hoa Tình buột miệng thét lên thành tiếng, đứng chết điếng trong ánh chớp chói lòa.
Sau tiếng sấm là yên tĩnh tuyệt đối, Vân Khâm và Hoa Tình nhìn chằm chằm màn bụi cuốn lên mù mịt vì tia chớp kia, không biết Mai Nhiễm Y có bị một đòn kinh thiên kia đánh trúng hay không.
Bụi mù bốn phía từ từ tản đi, bóng người bên trong màn bụi cũng dần rõ nét, Mai Nhiễm Y cầm trường kiếm trong tay, đứng trong vùng hỗn độn với bộ bạch y trắng tinh, y vẫn hệt như hàn tuyết trong cơn bão, quanh thân phủ ngập linh khí, ngăn cách mọi thứ bên ngoài.
Y không bị thương chút nào!
Trông thấy cảnh này, Vân Khâm và Hoa Tình đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp lấy lại hơn thì bên ngoài đã bổ xuống hàng loạt tia sét, đánh hết lên người Mai Nhiễm Y!
Lần này còn đáng sợ hơn, thế mà Mai Nhiễm Y vẫn không hoảng loạn, chỉ cầm một thanh trường kiếm quần thảo trong vạn tia sấm sét, lôi quang chớp lòa, kiếm quang vần vũ, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong.
“Hay quá, vậy là có cách phá trận rồi phải không?” Hoa Tình nhìn tới đây thì quay qua hỏi Vân Khâm bên cạnh.
Vân Khâm trầm mắt không trả lời ngay, nhưng theo nàng thấy tới đại trận hộ phái của Không Thiền phái mà đối phương còn phá vỡ được, thì trận pháp chúng bày ra nhất định cũng không hề đơn giản.
Và đúng như dự đoán của Vân Khâm, chỉ trong chốc lát, tầng mây ở phía chân trời ngày một hạ thấp, tiếng sấm dừng lại phút chốc, sau đó bão tuyết đột ngột nổi lên!
Cuồng phong mù trời cuốn theo bông tuyết ập về hướng đại điện Không Thiền phái nghiêng trời lệch đất, như thể muốn chôn vùi ba người cả trong và ngoài đại điện dưới bão tuyết. Mai Nhiễm Y thấy cảnh này, rốt cuộc ánh mắt cũng khẽ biến, y thu trường kiếp chắn trước người, dồn toàn bộ linh lực lên mũi kiếm, đối đầu với cơn bão tuyết đang quét tới.
Cả đại điện Không Thiền phái rung lắc theo cơn va chạm, vô số băng tuyết trào vào trong điện với thế cuồng loạn, trong cơn chao đảo, gạch đá trong đại điện rơi xuống rào rào, bốn bức tường đang nứt vỡ, cả tòa bảo điện trang nghiêm sắp sửa sụp đổ!
Quá khủng khϊếp, Vân Khâm chưa từng thấy trận pháp nào có sức phá hoại mạnh mẽ dường này, trong thoáng chốc nàng chỉ kịp đỡ lấy Hoa Tình đang chực té ngã bên cạnh, hai người gấp rút nấp vào trong góc điện.
Trong cảnh hỗn loạn này, Mai Nhiễm Y vẫn đứng chắn trước điện không suy suyển, trước mặt là tuyết đã chất cao trăm trượng, một mình y chặn phần lớn tuyết bên ngoài, mà gió tuyết thoắt cái đã đông thành lưỡi băng, hợp lại thành trăm ngàn lưỡi băng chắn ngoài điện, cách màn linh khí của Mai Nhiễm Y chỉ chừng nửa tấc. Linh lực Mai Nhiễm Y phóng ra tạo thành thế giằng co với trận băng tuyết, tình hình hết sức nguy hiểm. Tới Vân Khâm còn thấy rõ, nếu Mai Nhiễm Y chỉ lơ là đôi chút, thì hàng loạt lưỡi băng đó sẽ phóng vào trong điện, đừng nói Mai Nhiễm Y, mà cả tòa đại điện này, kể cả nàng và Hoa Tình đều khó thoát khỏi cảnh thịt nát xương tan!
Vân Khâm cắn môi đẩy Hoa Tình ra sau lưng mình, nhìn chằm chằm vào bóng dáng bên ngoài đại điện, trong đầu suy nghĩ thật nhanh.
Dù cho Mai Nhiễm Y có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ một mình, cứ phòng thủ như vậy cũng không phải là cách, nếu không phá trận thì lưỡi băng chỉ càng tăng thêm, mãi tới khi Mai Nhiễm Y hao hết thể lực, không thể chiến đấu được nữa mới thôi.
Nàng biết mình phải làm gì đó, chỉ bất lực ngồi nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt thế này nàng đã trải qua một lần rồi, nàng không muốn nó lặp lại lần nữa!
Trong lúc Vân Khâm đang vắt óc suy nghĩ, thì ngoài điện bỗng vọng tới một câu: “Đây là Cửu Tinh Phong Lôi trận, kẻ khai trận đang ở phía Đông của Không Thiền phái.”
Vân Khâm nghe thấy bèn nhanh chóng ngước mắt lên.
Người thốt ra câu này chính là Mai Nhiễm Y, y vẫn cầm kiếm đứng sừng sững bên ngoài đại điện, trên người nhiễm đầy gió tuyết nhưng y chằng có cảm giác gì, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào lưỡi băng trước mắt, giọng điệu vẫn bình thản như thường ngày: “Mộ Sơ Lương từng nghiên cứu cách phá trận này, tới thư phòng Lăng Quang Tông tìm đi.”
Mặt Vân Khâm lập tức đanh lại, còn chưa kịp trả lời đã thấy thân hình Mai Nhiễm Y run lên, linh lực trên người hơi chậm lại, cạnh băng trước mắt dịch tới nửa tấc!
“Cẩn thận!” Hoa Tình hốt hoảng, đứng bật dậy hét lớn.
Cũng may Mai Nhiễm Y chỉ thả lỏng chốc lát, ngay sau đó đã thả ra linh lực lần nữa, khóe môi y rỉ ra một dòng máu tươi, vậy mà thần sắc vẫn không hề hốt hoảng, chỉ thêm đôi nét yếu ớt, thúc giục: “Nhanh lên.”
Lúc này Vân Khâm mới hoàn hồn lại, sau đó gật đầu kéo Hoa Tình nhìn quanh quất, thấy bức vách cách đó không xa bị bể một góc, hai người bèn luồn qua khe hở đó, rồi chạy như bay về hướng Lăng Quang Tông.
Nhờ có Mai Nhiễm Y chặn lại toàn bộ công kích của trận pháp, nên trên đường chạy tới thư phòng Lăng Quang tông trừ né tránh vài lưỡi băng ra thì Vân Khâm và Hoa Tình không gặp quá nhiều cản trở, hai người ba chân bốn cẳng tìm đến thư phòng, đến đây Vân Khâm mới buông Hoa Tình đang mệt mỏi kiệt sức ra, một mình quan sát giá sách.
Trên giá có khá nhiều sách liên quan tới trận pháp, Vân Khâm nhìn vào chúng mà càng thêm mờ mịt, không biết nên bắt đầu từ đâu, mà tiếng gió rít bên ngoài càng lúc càng mạnh, Vân Khâm cắn răng, lòng biết không được chậm trễ, nhưng bản thân lại mất phương hướng.
“Sư muội, chúng ta có thể tìm được thật sao?” Lúc này Hoa Tình cũng thở hổn hển bước tới cạnh Vân Khâm, nhìn chằm chằm cái giá sách đồ sộ trước mặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoang mang.
Muốn tìm ra cách phá Cửu Tinh Phong Lôi trận từ đống sách này trong thời gian ngắn, liệu có dễ dàng không?
Vân Khâm cười khổ, bên tai chợt nghe thấy tiếng chuông reo lẫn trong tiếng gió, đó chính là tiếng chuông vẳng tới từ tòa tiểu lâu mà Mộ Sơ Lương đang ngủ say, trong thời khắc này, Vân Khâm không khỏi nghĩ tới cái người còn đang ngủ say đó.
Giá như Mộ Sơ Lương tỉnh lại thì tốt biết mấy, nếu có y ở đây thì nhất định sẽ không sợ trận pháp này đâu.
Nhưng y không có ở đây, bây giờ cả Không Thiền phái trừ Mai Nhiễm Y có đủ sức để đánh nhau với trận pháp ra thì chỉ có nàng và Hoa Tình, nếu nàng không tìm ra cách phá trận thì chẳng những Mai Nhiễm Y chết, mà tất cả mọi thứ trong Không Thiền phái cũng sẽ bị vùi lấp trong trận pháp này.
Vân Khâm thấy hối hận vì một năm qua mình chỉ lo nghiên cứu kiếm thuật, còn sách về trận thuật thì chưa động vào một chữ nào. Thảo nào Mộ Sơ Lương lại đọc đủ thứ sách, thì ra là để trong lúc nguy cấp có thể vận dụng ngay lập tức.
Trong lúc Vân Khâm đang nặn óc suy nghĩ, thì Hoa Tình bỗng thì thầm: “Thứ quan trọng như vậy, nếu Mộ sư huynh nghĩ ra được thì nhất định sẽ để lại đầu mối, có khi nào… có khi nào nó không ở trong những quyển sách này không?”
Lời thì thầm của Hoa Tình khiến Vân Khâm ngẩn ra, nàng chợt cúi đầu xuống, lục lọi trong ngực giây lát, rồi moi ra một tờ giấy hơi ố vàng.
“Đây là cái gì?” Hoa Tình thấy hành động của Vân Khâm thì không khỏi mừng rỡ: “Là cách phá trận sao?”
“Không biết nữa.” Vân Khâm lắc đầu, đây là tờ giấy nàng tìm được từ một quyển sách trong phòng này, có lẽ là của Mộ Sơ Lương để lại, nhưng lúc đó nàng nghiên cứu mãi cũng không hiểu nổi nó có tác dụng gì, bèn gấp nó lại cất trên người. Mỗi ngày nàng đều lấy nó ra nghiên cứu, nhưng vẫn không có kết quả gì, gặp tình huống này mới sực nhớ tới rồi lấy nó ra thôi.
Vân Khâm mím môi nhìn chằm chằm dãy số trên giấy, trong lòng bỗng dưng tự nhủ, lẽ nào nó chính là cách phá giải Cửu Tinh Phong Lôi trận do Mộ Sơ Lương để lại sao?
Vấn đề là những con số này có ý nghĩa gì mới được?
“Nó có ích thật chứ?” Hoa Tình cũng xáp tới, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay Vân Khâm, cau mày hỏi: “Tại sao lại viết nhiều số như vậy? Còn tách chúng ra nữa?”
Đây cũng là vấn đề mà Vân Khâm nghĩ mãi vẫn chưa ra, thỉnh thoảng nàng sẽ ở trong phòng cầm tờ giấy này săm soi, nhưng nhìn mãi nhìn mãi cũng không nhìn thấy trong những con số này chứa huyền cơ gì.
Vân Khâm đặt nó xuống với vẻ đành chịu, lắc đầu nói: “Ta nhìn rất lâu rồi cũng không hiểu được, hay là chúng ta…” Nàng vừa nói vừa đi tới giá sách, định lấy hết những quyển sách có liên quan tới trận pháp xuống lật qua một lần, trừ nó ra thì chẳng còn cách nào nữa cả.
Nhưng ngay lúc quay đi, tầm mắt nàng chợt liếc qua bên cạnh giá sách, trên đó có khắc một chữ “Lục”* rất đẹp.
*Số sáu.
Nàng đứng sững lại, bây giờ mới sực nhớ ra, tất cả giá sách trong phòng này đều có khắc chữ số, từ trái sang phải, tổng cộng có hơn hai mươi số, như để tìm cho tiện.
Vân Khâm quay đầu nhìn vào tờ giấy trên bàn.
Trên tờ giấy có tổng cộng mười sáu nhóm chữ số, có nhóm gồm ba chữ số, có nhóm tới bốn chữ thậm chí là năm chữ, nàng đột nhiên vỡ lẽ, những con số đó chẳng lẽ… tương ứng với sách trên giá?
Giá sách có tổng cộng hai mươi bảy cái, cho nên con số trên giấy mới
chênh lệch nhau chỗ nhiều chỗ ít, mà mỗi giá sách chỉ có năm hàng là giới hạn, vì vậy chữ thứ hai chưa bao giờ vượt qua số năm, còn chữ thứ ba chính là vị trí của quyển sách.
Vân Khâm từng nghe Mai Sương Mộng nói thư phòng Lăng Quang tông có một quy tắc, quy tắc này là do Mộ sơ Lương đặt ra, chính là tất cả sách phải trả về chỗ cũ, lúc ấy nàng chỉ nghĩ làm thế để dễ tìm, bây giờ ngẫm lại mới phát hiện chuyện này có ngụ ý khác.
Vân Khâm nghĩ đến đây thì lập tức cầm tờ giấy lên, ánh mắt rơi lên nhóm đầu tiên, có ba con số.
Tám, năm, bảy.
Nét mặt Vân Khâm nặng nề, bước tới kệ sách đánh số tám, kệ sách này có tổng cộng năm hàng, hàng thứ năm chính là ô trên cao nhất, Vân Khâm bèn đếm từ trái qua phải, chẳng mấy chốc đã tìm được quyển sách thứ bảy trong hàng thứ năm của giá thứ tám, rồi rút nó ra.
Đó là một quyển liên quan tới phù pháp, bìa của nó có hơi cũ nát, tên sách là “Thiên cơ chín chương”.
Vân Khâm và Hoa Tình vội mở sách ra, nhưng nội dung bên trong là phù pháp, chẳng liên quan gì tới trận thuật.
Hoa Tình hồi hộp, gấp giọng nói: “Trên giấy vẫn còn.”
Vân Khâm gật đầu, sau khi tìm ra quy luật rồi, cả hai bèn chia nhau ra tìm hết những quyển sách có đánh dấu vị trí trên giấy xuống, rồi xếp chúng theo thứ tự trên giấy, nào là “Huyền Tiên lục”, “Hồng hoang thiên chương”, “Ly Hỏa thất luật”, trong đó có đủ chú thuật, phù pháp và kiếm thuật, chỉ riêng trận thuật là không.
Hai người nhìn chằm chằm đống sách này hồi lâu mà chẳng ai lên tiếng, cửa sổ dường như đang run rẩy theo cơn chấn động nào đó, Vân Khâm biết lúc này Mai Nhiễm Y còn đang dốc sức chiến đấu, nhưng hai người tìm ở đây cả buổi trời mà chẳng có kết quả gì.
Không hiểu sao năm xưa Mộ Sơ Lương đã để lại thứ như vậy, nhưng lại đặt ra một câu đố, để người ta khó mà lần ra đầu mối.
Vân Khâm nhìn đống sách trên bàn, qua hồi lâu thì đứng bật dậy, tầm mắt đảo qua tờ giấy rồi về lại với đống sách trên bàn, thì thào: “Trên vài quyển cũng có chữ số.”
Hoa Tình nghe thế thì nhìn xoáy vào chúng, rồi vội la lên: “Thật này!”
Hai người nhìn những quyển sách này từ trái sang phải, Vân Khâm đọc lên từng số một: “Chín, ba, năm, bảy.”
Cả hai phản ứng rất nhanh, đồng thời tìm tới giá sách thứ chín, hàng thứ ba, đếm tới —- quyển năm mươi sáu.
“Không có năm mươi bảy.” Ánh mắt Hoa Tình tối sầm, giọng thất vọng thấy rõ: “Có phải chỗ này thiếu mất một quyển không? Lẽ nào có ai đó lấy đi rồi?”
Vân Khâm im lặng mím chặt môi, trong lòng quay cuồng vô vàn suy nghĩ, tại sao Mộ Sơ Lương phải bày ra nhiều nghi trận như vậy, y làm vậy đến cùng là tại sao?