Mắt Lấp Lánh

Chương 8: Kỳ Noãn nhảy xuống xe, vung nắm đấm nhỏ về phía không khí

Sau khi khen lung tung trái với lương tâm, Kỳ Noãn vừa định tiếp tục nhấp vào “Xem trò chơi”, lời mời tổ đội của Lục Hi Hòa liền nhảy ra.

Dù vẫn muốn thưởng thức thao tác mãnh liệt như hổ của đại thần, nhưng bởi vì sợ Lục Hi Hòa còn đang phát trực tiếp thời gian gấp gáp, Kỳ Noãn chỉ do dự hai giây, liền tiến vào đội.

Lục Hi Hòa là người sáng tạo nội dung, nói nhiều lại dí dỏm, thời gian chơi game cũng không tính ngắn, cho nên bạn bè trong game có không ít người, hôm nay cùng lập đội là hai chàng trai xa lạ, nghe giọng là biết tuổi rõ ràng so với các cô nhỏ hơn, kỹ thuật cũng bình thường, nhưng nói nhiều muốn chết.

Có thể vì nguyên nhân tuổi còn nhỏ, hai nam sinh có cái gì nói cái đó, toàn bộ hành trình từ đầu đến cuối đều ríu rít không ngừng.

Sau một trận, tai Kỳ Noãn ong ong kêu loạn, không nhịn được gửi Wechat cho Lục Hi Hòa: [Cậu lôi từ đâu ra hai học sinh tiểu học vậy?]

Cái hộp nhỏ: [Mình cũng rất bất lực! Hai người này là fan, bị ghép trúng.]

Kỳ Noãn biết rõ cái này.

Lục Hi Hòa làm người sáng tạo nội dung, mỗi tháng đều ngẫu nhiên rút ra mấy fan cùng nhau chơi game, trước kia đều rất bình thường, ít nhiều cũng là học sinh cấp 2, cấp 3; hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp phải học sinh tiểu học.

Kỳ Noãn dùng điện thoại di động mở nền tảng APP Lục Hi Hòa livestream, sau đó tùy tiện tìm quyển sách lót ở phía sau, cô có dự cảm, khu bình luận hôm nay sẽ rất náo nhiệt.

Quả nhiên vừa mới vào livestream, trên màn hình đã bay qua từng bình luận:

[Kỳ nghỉ hè, học sinh tiểu học đều được nghỉ.]

[Các em trai em gái, các em có biết chiến thắng có phần thưởng được che giấu không? Miễn là tháng bảy và tháng tám không đăng nhập vào trò chơi, khi quay lại sẽ ngẫu nhiên tặng cho bạn ba bộ giới hạn, hãy nhớ chịu đựng không đăng nhập nha]

[Nhớ Hứa Thần Thần.]

[Nói đến Hứa Thần Thần, đúng rồi, chồng của Noãn Noãn chúng ta đâu?]

Phía trước đều rất bình thường, đến phía sau, fan oán giận, đột nhiên nhắc tới người nào đó không nên nhắc tới.

Kỳ Noãn làm bộ như không nhìn thấy.

Lại một trận kết thúc, Lục Hi Hòa duỗi thắt lưng: “Hôm nay livestream đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi sớm một chút.”

Cô ấy trực tiếp tắt phòng livestream, nhưng trong phòng chat giọng nói của cô ấy vẫn chưa dừng lại.

Lục Hi Hòa: “Noãn Noãn cậu đừng nói, mình thật sự hoài niệm chồng cậu.”

Dù sao đại thần có thể carry toàn trận, lại không mở mở mic om sòm, các cô chỉ cần ý tứ một chút tùy tiện đánh là được.

Nằm ăn gà nhất thời sảng khoái, nằm ăn gà mãi mãi sảng khoái.

Hôm nay Lục Hi Hòa bị hai đứa trẻ giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, thở dài nói: “Noãn Noãn, rảnh rỗi gọi chồng cậu cùng chơi game đi.”

Kỳ Noãn biết cô ấy đang nói đùa, cũng không thẹn thùng đỏ mặt: “Cái gì mà chồng mình, cậu ấy là em trai.”

“À, em trai.” Lục Hi Hòa lại nói: “Lần sau gọi em trai cậu cùng chơi game.”

“...”

Nghe lời này còn khó chịu hơn, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Vừa đến kỳ nghỉ, tần suất livestream của Lục Hi Hòa cũng cao hơn một chút.

Kỳ Noãn là một người bạn tốt, đương nhiên không tránh khỏi phải hỗ trợ bổ sung tổ đội, cũng may Hứa Thần được nghỉ cũng không tính là quá muộn, cuối tháng lại trở về tổ đội ăn gà. Cuối tháng, Kỳ Noãn đến một công ty văn hóa thử sức, cô học chuyên ngành truyền thông, cho nên nghề phỏng vấn cũng có liên quan nghề phóng viên.

Công ty văn hóa kia quy mô không nhỏ, ngành nghề đa dạng, từ giới giải trí đến giới thể thao điện tử, hầu như không có ngành nghề nào mà bọn họ không liên quan.

Kỳ Noãn trước khi đi làm bài tập về nhà, cân nhắc đến triển vọng phát triển và sự quen thuộc của mình đối với các lĩnh vực khác nhau, cô cũng không nhìn trước ngó sau, trực tiếp chọn bộ phận thi đấu thể thao điện tử game Moba (Liên Minh Huyền Thoại, Vương Giả Vinh Diệu là chính).

Dù sao trong những trò chơi này, cô quen thuộc nhất chính là Vương Giả Vinh Diệu.

Tuy rằng gần đây rất ít khi chơi trò chơi này, nhưng trước kia khi cô còn ở hẻm núi Vương Giả, là người có thể một chọi năm thành công gϊếŧ bốn, nếu không phải bởi vì tên khốn chơi phụ trợ đối diện nhát gan điên cuồng chạy về tế đàn, Kỳ Noãn thậm chí cảm thấy cô có thể gϊếŧ được năm mạng.

Tóm lại, cô chơi Pubg không được, vậy cô liền chọn game Vương Giả thạo nghề đi.

Dù sao triển vọng phát triển cũng rất tốt.

Kỳ Noãn tốt xấu gì cũng tốt nghiệp trường 985*, học bổng cũng nhận được không ít, người xinh đẹp cũng không tính là hướng nội, lúc phỏng vấn người quản lý cười tươi như hoa với cô, hẳn là vui đùa, sau khi phỏng vấn xong, Kỳ Noãn an tâm về nhà chờ kết quả.

Thật ra đối với cô mà nói, công việc cũng không khó tìm, trong nhà có vài công ty, các loại hình đều có, chẳng qua cô muốn tìm thứ mình thích hơn mà thôi.

Để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, cô thậm chí còn không đăng nhập vào trò chơi trong nhiều ngày.

Thật vất vả bận rộn xong, lúc này mới mở máy tính đăng nhập ăn gà, ngoài ý muốn ba người bạn bè tất cả đều online, hơn nữa tất cả đều ở trong cùng tổ đội.

Kỳ Noãn còn chưa kịp nhận phần thưởng, đã trực tiếp bị Lục Hi Hòa kéo vào tổ đội.

Ba người trong đại sảnh, cộng thêm cô vừa vặn đủ một đội. Lại nhìn ID của mấy người, ngoại trừ Lục Hi Hòa cùng Hứa Thần, còn có em trai đại thần kia.

Nhịp tim Kỳ Noãn đập nhanh một nhịp, khóe miệng cũng theo bản năng cong lên.

Giờ này khắc này, livestream Lục Hi Hòa lại càng náo nhiệt...

[A a a hoan nghênh Hứa Thần Thần trở về!]

[Noãn Noãn, chồng cô đã tới đây ôi chao! Sao cô không phấn khích chút nào!]

[Tập hợp tiểu đội ăn gà, over!]

[Đánh cược du thuyền, hôm nay có thể ăn gà.]

Kỳ Noãn tắt livestream, Lục Hi Hòa vừa lúc bắt đầu trận đấu.

Lục Hi Hòa và Hứa Thần gần đây thích đánh bản đồ Erangel, cho nên lần này chơi bản đồ Erangel, Kỳ Noãn thật ra là có chút kích động, nhưng cô cũng không phải là người chưa trải sự đời, cho nên không biểu hiện ra ngoài, không khác gì bình thường, hỏi thì trả lời, có vật tư tốt liền hỏi đồng đội có muốn hay không.

Bốn người đáp xuống căn cứ quân sự, ước chừng qua khoảng mười phút, người của căn cứ quân sự toàn bộ bị tiêu diệt, mấy người bắt đầu chạy bo độc.

Từ căn cứ quân sự đến khu an toàn phải băng qua một cây cầu, mấy người lái xe cách thật xa, chợt nghe thấy đầu cầu có tiếng súng vang lên.

Rõ ràng, có người chặn cầu trong ván này.

Nói cách khác, hầu như mỗi một ván đều có người chặn cầu, so với nơi chín phần chết một phần sống như nhảy vào căn cứ quân sự, chặn cầu thu phí qua đường tổn thất ít hơn, cho nên có không ít người nhiệt tình thu hộp ở đầu cầu.

Kỳ Noãn đồng dạng phản xạ có điều kiện, vừa nghe thấy tiếng súng liền có chút khẩn trương, vừa khẩn trương tay liền không cẩn thận run rẩy, súng hỏa phát ra một chuỗi tiếng “Bang bang”.

“...”

Kỳ Noãn ho một tiếng: “Thật ngại quá. Tôi lại cướp cò.”

Đây đã là lần thứ ba cô cướp cò trong ván này.

Giang Hựu liếc mắt nhìn người trên ghế lái phụ bên cạnh, anh để góc nhìn đầu tiên, cho nên nhìn rất rõ ràng, nữ sinh cầm súng ngồi thẳng tắp, nhìn thẳng về phía trước.

Giống như người này thật sự tồn tại bên cạnh anh, Giang Hựu nghiêng đầu nhìn, sau đó nhìn thấy Yuka nhìn màn hình soi gương, mặt anh không chút thay đổi thu hồi tầm mắt, mất một cái kỹ năng thần thánh, mấy người bọn họ đã bị bắn trúng đầu.

Lại bị 98K bắn, cũng có người bị M416 bắn.

Trong số bốn người, chỉ còn lại một người sống sót vẫn ngồi ở ghế phụ.

Kỳ Noãn rất bối rối: “Làm sao bây giờ?”

Lục Hi Hòa: “Noãn Noãn cậu đi xuống xe, liều mạng với bọn họ!”

Kỳ Noãn bị ép mở cửa quả thực nói hai với Lục Hi Hòa, lúc này liền nhảy xuống xe, cũng không biết là quá khẩn trương đυ.ng nhầm phím, hay là cô căn bản không nhớ rõ, không cẩn thận liền thu súng, lúc nhảy xuống xe hướng về phía không khí vung nắm đấm vài cái.

Lục Hi Hòa: “...”

Hứa Thần: “...”

Im lặng, vẫn là im lặng.

Qua nửa phút, Kỳ Noãn bị người đánh gục xuống đất, YY truyền ra một trận cười không thể kiềm chế.

Kỳ Noãn: “Buồn cười sao?”

Hứa Thần: “Cũng... Cũng coi như được hahaha…”

Kỳ Noãn tự kỷ.

Giang Hựu cũng ở trong phòng YY, nhưng micro của anh tắt.

Kỳ Noãn uất ức: “Ban đầu tôi còn đeo khẩu M24, chuẩn bị vào vòng sau đó đưa cho số 1.”

Hứa Thần: “Số 1 là tôi à?”

Người nào đó số 1 híp mắt, khóe miệng nhếch lên bên phải, Yuka ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm anh nửa ngày, vừa nhíu mày vừa trừng mắt: “Hựu Hựu cậu đang cười cái gì vậy?”

“Cậu đang yêu à?”

Yuka nói xong liền tiến lại gần, nhưng động tác của Giang Hựu nhanh hơn, trực tiếp tắt YY thoát trò chơi, anh đứng dậy, nhấc chân đi về phía cửa phòng huấn luyện.

Yuka: “Làm gì?”

Giang Hựu cũng không quay đầu lại, thậm chí bước chân cũng không dừng lại, giơ tay giơ hộp thuốc lá trong tay lên bật lửa.

Yuka “Chậc” một tiếng: “Thanh niên nghiện thuốc lá.”

Hết lần này tới lần khác thanh niên nghiện thuốc lá này fan vợ nhiều đến nổ tung, nói đường hoàng gọi là tín ngưỡng, hơn nữa nói thẳng ra thì gọi là nhan cẩu.

Yuka vẫn còn thở dài với sự thật này, Giang Hựu vừa ra khỏi cửa đột nhiên quay trở về, anh khẽ dựa vào khung cửa, liếc xéo lại, khuôn mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi cong lên: “Lát nữa cùng tôi luyện súng.”

Yuka: “Ai ôi, Hựu Hựu nhà chúng ta sao lại nghĩ luyện súng?”

Anh nghĩ sao hả?

“Không có gì.” Giang Hựu nhớ tới vừa rồi giọng điệu nữ sinh uể oải ủy khuất có chút vô tội, khóe miệng cong xuống, anh cúi đầu, bởi vì trong miệng còn cắn một điếu thuốc, giọng nói có vẻ lười biếng một chút: “Rất lâu rồi không đánh M24.”

Ngượng tay.

Điều gì sẽ xảy ra nếu lần sau, chị gái nhỏ cho anh M24 một lần nữa?

Tuy rằng anh cũng không nói rõ hai thứ này có quan hệ gì, nhưng mà, nếu có thì sao.