“Tỷ tỷ, lỡ như hắn ta chết thì phải làm sao bây giờ? Quan sai có bắt muội không, có chặt đầu muội không? Có liên lụy biểu ca không?” Nguyệt Nga khóc không ngừng, gắt gao cầm lấy tay Thiên Dao.
“Đừng sợ, Nguyệt Nga, chúng ta không thể chưa gì đã loạn.” Thiên Dao vỗ vỗ tay nàng, lên tiếng an ủi. “Sẽ không đâu. Tiết Đức Hải dù sao cũng là một đại nam nhân, mà muội chỉ là một nữ tử nhu nhược tay trói gà không chặt, chỉ đánh một cái, hẳn sẽ không chết được. Nguyệt Nga, nhanh thay y phục dính máu ra hủy đi, không cần lưu lại chứng cứ, ta cùng với cô cô ra ngoài tìm hiểu một chút. Nhi tử của Tiết đại tướng quân nếu như gặp chuyện không may, phố phường nhất định sẽ náo nhiệt huyên náo.”
Nguyệt Nga kinh hoảng gật đầu, bối rối kéo xuống y phục trên người, một lần nữa thay đổi y phục sạch sẽ, “Toàn bộ làm phiền tỷ tỷ rồi.”
“Gặp gỡ tức có duyên, muội muội hà tất phải nói lời khách sáo với ta. Có điều, Nguyệt Nga, muội phải nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Đỗ huynh biết được, kỳ thi sắp tới, không thể để cho huynh ấy phân tâm chút nào.” Thiên Dao lên tiếng nhắc nhở.
“Nguyệt Nga hiểu được.”
Thiên Dao dẫn theo Dương Vân qua lại ngoài phủ Tiết đại tướng quân cả một buổi chiều, cũng không thấy nửa phần dị dạng, mới thả lỏng tâm tình.
“Xem ra Tiết công tử này hẳn không có gì đáng ngại.” Dương Vân lên tiếng nói.
“Ừ.” Thiên Dao thoáng gật đầu. “Nhưng Tiết Đức Hải không chết, chung quy cũng là mầm tai họa. Loại tiểu nhân này, bình thường đều có thù tất báo, ngày khác nhất định sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đối với con đường làm quan của Đỗ huynh chỉ sợ sẽ tạo thành chướng ngại.”
“Khó trách người đời đều nói hồng nhan họa thủy.” Dương Vân than nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn thấy Thiên Dao đang có vẻ đăm chiêu nhìn bà, cảm thấy bản thân nói sai rồi. Nếu bàn về hồng nhan, trên đời này lại có mấy người so được với vẻ khuynh quốc khuynh thành của Thiên Dao, như thế, những lời hồng nhan họa thủy này quả nhiên là vơ đũa cả nắm sao.
Dương Vân xấu hổ ho khan vài tiếng, lại nói, “Thuộc hạ nghe nói lúc trước Tiết tướng quân phò trợ thánh thượng đăng cơ có công, mấy năm nay, Tiết gia kiêu căng ương ngạnh cực kỳ, nữ nhi Tiết gia lại là hoàng phi, lại càng dệt hoa trên gấm. Hiện giờ, cũng chỉ có Tả tướng Vân gia có thể miễn cưỡng chống đỡ.”
Thiên Dao cười nhẹ, chậm rãi nói. “Mấy ngày nay cô cô nghe ngóng chuyện trong hậu cung thật là rõ ràng.”
Dương Vân không nói, bà đích thật có bỏ chút công sức. Thiên Dao muốn bước vào triều đình, trở lại bên người đế vương, bà đương nhiên quét dọn một chút chướng ngại không cần thiết cho thiếu chủ nhà mình.
“Cô cô yên tâm, vật cực tất phản. Từ xưa công cao hơn chủ, hoàng thượng chỉ sợ sớm có tâm diệt trừ Tiết gia, nếu không cũng sẽ không nâng đỡ dòng tộc Nam Cung.”
“Thiếu chủ nói rất đúng.” Dương Vân lãnh đạm trả lời, bước nhanh tiến lên đi theo Thiên Dao.
Trên đường lớn phồn hoa náo nhiệt, Thiên Dao tùy ý đi vào một tiệm đồ cổ, Dương Vân khó hiểu đi vào theo, chỉ thấy Thiên Dao đang nghiêm túc lật xem tranh chữ điển tích. Trong trí nhớ, thiếu chủ nhà bà không có hứng thú với mấy thứ này.
“Ông chủ, ta muốn một bức sơn cư thu minh đồ.” Thiên Dao tùy ý rút ra một bộ trong cuộn tranh.
“Công tử, bộ này không phải do danh gia vẽ ra.” Chủ tiệm mở miệng nói, từ trong cuộn tranh lấy ra một bộ khác, mở ra đưa tới trước mặt Thiên Dao, “Công tử, mấy bức này đều là bút tích danh gia, còn là tuyệt bút, dùng để tặng người tài được cho là lễ trọng.”
“Không cần, ta chỉ muốn bức này.” Thiên Dao kiên trì.
Chủ tiệm hết cách liếc nàng một cái, toàn thân hoa phục tinh mỹ, nhìn dáng vẻ cũng không giống gia đình bình thường, nhưng lại vô cùng keo kiệt bủn xỉn.
“Hai lạng bạc.” Chủ tiệm thuận miệng ném ra một câu.
Thiên Dao ra hiệu cho Dương Vân giao bạc, tự mình cuộn tranh đi ra ngoài tiệm. Dương Vân theo sát sau đó, không hiểu hỏi. “Từ khi nào thiếu chủ bắt đầu có hứng thú với những tranh chữ này?”
“Là mua tặng người.” Thiên Dao cười nhạt trả lời.
“Tặng người?” Dương Vân càng thêm khó hiểu.
“Đỗ Tử Mặc khinh thường làm bằng hữu cùng Nam Cung Mạc, nhưng môn sinh Hữu tướng thật là nơi tốt để ta đi.” Thiên Dao không nhanh không chậm nói. Tại trà lâu gặp phải Trình Viễn Hàng, quả nhiên là đi mòn giày sắt chẳng tìm được, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu.
“Hóa ra thiếu chủ muốn đưa chút lễ gặp mặt cho Nam Cung thừa tướng. Nhưng chủ tiệm rõ ràng nói bức họa này không hề đáng giá?”
“Không quan trọng.” Thiên Dao cười, chậm rãi giải thích. “Bức họa này cho dù là người vẽ hay nét vẽ cũng không đủ điêu luyện, nhưng không khó nhìn ra, người vẽ tranh này rất có trình độ ở mặt này, cái hắn thiếu chẳng qua là thời gian và cơ hội mà thôi, mà cái ta cần lúc này, cũng chính là điều đó. Hữu tướng đương triều, dưới một người trên vạn người, trân bảo hiếm có gì mà chưa thấy qua, há sẽ để ý lễ gặp mặt của ta. Ta chỉ muốn thông qua bức họa biểu đạt ý đồ của ta là được.”
“Nếu Hữu tướng xem không hiểu thì phải thế nào? Kia không phải lãng phí vô ích tâm tư của thiếu chủ.” Dương Vân lo lắng nói.
Thiên Dao hừ cười một tiếng. “Nếu như ngay cả cái này hắn ta cũng nhìn không ra, cũng không xứng để Thiên Dao nương nhờ.” Nàng rũ mắt, nhu hòa cười. “Cảnh Khang đế chắc chắn sẽ không trọng dụng một người tài cán tầm thường. Nam Cung Mạc này nên có vài phần thực học mới phải.”
Thiên Dao tự nhận đã chuẩn bị tốt mọi thứ, bức họa đưa vào Hữu tướng phủ, nhưng một đi không trở lại. Mãi đến ngày thi, vẫn không có chút đáp lại. Mặc dù Thiên Dao nghĩ mãi không xong nhưng cũng chỉ đành bày mưu khác.
Ngày thi, Đỗ Tử Mặc cùng sĩ tử nhộn nhịp đi vào trường thi, mà Thiên Dao cũng không có thân phận thích hợp để đi thi, mạo xưng là học sĩ chỉ có thể mạo xưng mà thôi. Huống chi, tài cán nàng thế nào, trong lòng nàng hiểu rõ, muốn đề tên bảng vàng, chỉ sợ còn phải trở về khổ học mười năm.
Trong khách điếm, Nguyệt Nga cơ hồ đứng ngồi không yên, dáng vẻ kia chỉ sợ còn khẩn trương hơn so với Đỗ Tử Mặc đang ở trong sân khảo thí.
“Nguyệt Nga, muội lúc ẩn lúc hiện trước mắt ta, thật sự khiến người ta đau đầu. Chẳng lẽ chức trạng nguyên của Đỗ huynh là muội lắc ra sao?” Thiên Dao nhẹ cười mở miệng, lôi nàng đến bên ghế bên cạnh ngồi xuống.
“Biểu ca gian khổ mười năm học tập, chính là vì đề tên bảng vàng, quang tông diệu tổ. Nếu lần này thất bại… tỷ tỷ cũng biết, chúng ta xa xứ đi tới đế đô, không cửa không đường, chỉ có thể dựa vào bản thân.” Nguyệt Nga bất an nói.
“Đỗ huynh tài trí hơn người, tất nhiên sẽ trúng đầu bảng. Từ lúc Cảnh Khang đế đăng cơ tới nay, đây là đợt khoa cử đầu tiên, Tả tướng Vân Kiếm cùng Hữu tướng Nam Cung Mạc cùng phụ trách nên rất đáng tin, xem ra hoàng thượng cực kỳ coi trọng việc này, nói vậy cũng không có người dám làm rối kỷ cương. Muội nên yên tâm mới phải.” Thiên Dao cười cười, dịu dàng an ủi.
Nguyệt Nga không dễ gì mới ngồi yên, nhưng lại không ngừng thở dài.
“Nguyệt Nga, thay vì lo lắng cho Đỗ huynh, chẳng bằng lo cho chính mình. Mấy ngày nay mặc dù muội an phận ở trong khách điếm, nhưng khó bảo đảm nanh vuốt Tiết gia không tìm tới cửa. Đợi kỳ thi kết thúc, cho dù Đỗ huynh đỗ cao hay không, hai người phải nhanh bái đường thành thân, cũng chặt đứt ý nghĩ của Tiết Đức Hải.” Thiên Dao lên tiếng nhắc nhở.
Nguyệt Nga đỏ bừng mặt, ngại ngùng cúi đầu. “Nguyệt Nga cùng biểu ca tuy là thanh mai trúc mã, lại có hôn ước, nhưng Nguyệt Nga dù sao cũng là nữ tử, loại chuyện này làm sao mà mở miệng. Huống chi, trong lòng biểu ca chỉ có con đường làm quan công danh, Nguyệt Nga cũng không muốn để cho biểu ca phân tâm.”
“Không sao cả, Nguyệt Nga muội chỉ cần gật đầu, ta tự có cách để cho Đỗ huynh gật đầu.” Thiên Dao ôn nhuận cười, cầm hai tay Nguyệt Nga, sâu sắc nói, “Có thể ở bên người mình yêu, nắm tay cả đời bên nhau đến già, cũng không phải là hạnh phúc ai cũng có thể cầu được.”
Nguyệt Nga e lệ, khẽ gật đầu.
Kỳ thi kéo dài ba ngày, yết bảng là vào một tháng sau. Ngày đó, trời quang, Đỗ Tử Mặc hẹn Thiên Dao cùng vài vị đồng hương du hồ. Thiên Dao ngồi trên khoang thuyền mở rộng, chơi cờ với Đỗ Tử Mặc. Cờ kỹ của Đỗ Tử Mặc chỉ thuộc hạng trung, Thiên Dao thắng cũng không tốn sức. Cờ phẩm Đỗ Tử Mặc cũng vô cùng tốt, thua cũng thua phóng khoáng.
“Cờ kỹ của Tư Đồ hiền đệ thật tốt, Tử Mặc bái phục.” Hắn không chút nào keo kiệt lời tán dương với người khác.
“Đỗ huynh, đa tạ.” Thiên Dao mỉm cười trả lời, ánh mắt ngược lại nhìn mặt hồ trong vắt, giống như có chút suy nghĩ.
“Tư Đồ hiền đệ có tâm sự?” Đỗ Tử Mặc lạnh nhạt hỏi.
Thiên Dao mỉm cười, “Tiểu đệ đột nhiên nghĩ tới một câu: ‘Mười năm tu được đồng thuyền, trăm năm tu được đồng sàng.’ Tiểu đệ cùng Đỗ huynh kiếp trước có mười năm duyên phận, mới có thể ngồi cùng thuyền. Thật đúng là đáng tiếc, Nguyệt Nga cô nương hôm nay không ở đây, muội ấy kiếp trước chắc là tu được trăm năm cùng Đỗ huynh.”
“Khiến hiền đệ trêu cười rồi.” Đỗ Tử Mặc vẫn không nóng không lạnh như cũ, nhưng khóe môi lại nhẹ cười.
“Cổ nhân nói, nam tử tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, kỳ thi đã qua, không biết Đỗ huynh tính khi nào thì cưới Nguyệt Nga cô nương làm thê tử.” Thiên Dao nhìn như tùy ý hỏi.
Trong dự kiến, Đỗ Tử Mặc lắc đầu cười nhẹ, “Tử Mặc hiện giờ cô độc, một không công danh, lại không tiền tài quyền thế, làm thế nào nói chuyện gia đình. Nguyệt Nga đi theo ta chỉ sợ sẽ chịu khổ.”
“Chẳng lẽ trong mắt Đỗ huynh Nguyệt Nga cô nương là người chê nghèo tham giàu?” Thiên Dao nhíu mày nói.
“Nguyệt Nga không phải người ham mộ hư vinh, nhưng đời người thênh thang, ta không hy vọng cả đời nàng ấy đi theo ta chịu khổ.” Ánh mắt Đỗ Tử Mặc không khỏi ảm đạm vài phần, trầm mặc sau một lúc lại nói, “Ta cũng không hy vọng tương lai nàng ấy sẽ hối hận.”
Mi tâm Thiên Dao từ từ nhíu chặt, trong lòng đã rõ ràng, Đỗ Tử Mặc quả thật có tình với Nguyệt Nga, mới có thể thương nàng, xót nàng.
“Đỗ huynh có điều không biết, vài ngày trước Nguyệt Nga muội muội đi Bảo Hoa tự dâng hương cầu phúc, trên đường về suýt nữa bị nhi tử Tiết đại tướng quân Tiết Đức Hải lăng nhục, may mà Nguyệt Nga tỉnh táo, tránh được một kiếp.” Thiên Dao hết cách, xem ra muốn Đỗ Tử Mặc đáp ứng cưới Nguyệt Nga, chỉ có thể ăn ngay nói thật.
“Lại có loại chuyện này?” Đỗ Tử Mặc cả kinh, sau đó lại nặng nề thở dài, “Khó trách mấy ngày nay, nàng ấy vẫn đóng cửa không ra ngoài. Là thời gian này ta bận việc… thi cử, xem nhẹ nàng.”
“Tuy Tiết gia không biết thân phận Nguyệt Nga, nhưng sẽ không bỏ qua như vậy. Kế sách hiện giờ chỉ có huynh cùng Nguyệt Nga mau chóng thành thân, mới có thể chặt đứt tâm tư Tiết Đức Hải. Tiểu đệ nhìn ra được, Đỗ huynh là thật tâm bảo vệ Nguyệt Nga, Nguyệt Nga cũng toàn tâm toàn ý đi theo Đỗ huynh, hai người vẫn nên sớm ngày thành thân đi.”
“Chuyện này…” Đỗ Tử Mặc hiển nhiên đã bị Thiên Dao thuyết phục, “Còn không biết tâm tư Nguyệt Nga.”
Thiên Dao cười xinh đẹp, cười tươi như hoa nở rộ. “Tâm tư Nguyệt Nga muội muội, đó là tâm tư Đỗ huynh.”
…
Hôn sự làm có chút vội vàng, hơn nữa là ở hậu viện khách điếm, phòng Đỗ Tử Mặc là tân phòng, chỉ đơn giản bố trí chút lụa đỏ, đốt nến đỏ. Sau khi tân lang tân nương bái thiên địa thì kết thúc buổi lễ. Đối với người yêu nhau, hôn lễ bất quá là một hình thức, đều cho người ngoài xem. Hai người yêu nhau thật lòng, nắm tay đi đến tận cùng sinh mệnh mới là quan trọng nhất.
Thiên Dao mỉm cười nhìn tân lang tân nương đi vào trong tân phòng. Trong đầu lại hiện lên những hình ảnh đứt đoạn, mặc dù không cách nào xâu chuỗi lại, nhưng lại rõ ràng như thế. Bóng dáng nam tử toàn thân cẩm bào đỏ tươi tuyệt mỹ không thể rũ ra khỏi đầu.
“Cô cô, đi dạo với ta di, đêm động phòng hoa chúc của người ta, chúng ta cũng không cần ở đây quấy nhiễu.” Thiên Dao mỉm cười mở miệng, lời nói chưa dứt đã đi ra ngoài khách điếm. Dọc theo đường đi, bọn họ vô cùng an tĩnh, ánh mắt tùy ý rơi vào quầy hàng chưa dọn ven phố, lại cũng chỉ không có hứng thú gì. Dương Vân cũng không quấy nhiễu nàng, chỉ theo sát phía sau.
Thiên Dao dừng bước trước một tửu quán, quay đầu nói với Dương Vân, “Cô cô, chúng ta vào uống chén rượu đi, đêm dài mênh mang cũng gϊếŧ thời gian được.”
Dương Vân gật đầu, hai người một trước một sau tiến vào tửu quán, gọi một vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng. Thiên Dao tự rót uống một mình, uống thật chậm, nhưng sau mấy chén, khóe mắt đuôi mày đã vương vẻ kiều diễm xinh đẹp. Nàng một tay chống má, mỉm cười mở miệng, “Rượu này trái lại tác dụng chậm, mới hai ba chén đã thấy mơ màng rồi.”
“Rượu không say là người tự say, thiếu chủ người không say, say chính là tâm.” Dương Vân bất đắc dĩ cười, nghĩ thầm, Thiên Dao tất nhiên là thấy cảnh thương tình rồi. Nhìn phu thê nhà người ta ân ái, cử án tề mi, cực kỳ dễ dàng nghĩ tới bản thân mình.
“Có lẽ vậy.” Thiên Dao cười khổ, vẫn chưa phản bác.
Mà lúc này, hai người ở đây thì xuân qua thu đến cảnh vật buồn, khách điếm bên kia lại đã long trời lở đất.
Đỗ Tử Mặc cùng Nguyệt Nga uống qua rượu giao bôi, nến đỏ qua nửa, hai người ngồi ở mép giường đỏ tươi, hai bên không nói gì. Nguyệt Nga chưa biết mùi đời, Đỗ Tử Mặc từ trước đến nay giữ mình trong sạch, nhất thời hai người lại có chút luống cuống tay chân. Đỗ Tử Mặc lẳng lặng cầm bàn tay nhỏ của Nguyệt Nga, giữ chặt trong tay mình.
“Biểu, biểu ca…” Nguyệt Nga chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi hanh, đôi má đỏ hồng.
“Ừ, ta ở đây.” Đỗ Tử Mặc nhẹ cười, bàn tay chậm rãi vuốt ve hai gò má trắng mềm của nàng, động tác mềm nhẹ mà cẩn thận, giống như che chở trân bảo hiếm có. Nguyệt Nga khẽ ngước mắt, nở nụ cười xinh đẹp với hắn, mềm mại tựa vào trong ngực hắn.
Cái gọi là bản năng con người, Đỗ Tử Mặc nhẹ cười nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên, cúi đầu hôn lên làn môi mềm mại của nàng… Màn lụa đỏ nhẹ nhàng khép lại, vốn nên là một buồng kiều diễm, lại bị một tiếng phá cửa ‘ầm’ cắt ngang. Vài tên vạm vỡ cường bạo xông vào, theo sát phía sau là Tiết Đức Hải cùng ông chủ khách điếm và tiểu nhị.