“Còn có thể bay cao hơn chút nữa không?” Tiểu nữ hài cười duyên, nhút nhát hỏi. Khuôn mặt trái xoan nho nhỏ, tinh xảo giống như pho tượng búp bê làm bằng gốm sứ, đặc biệt khiến người mến yêu.
Nam hài nhíu mi tâm lại, giữa trán toát lên sự trưởng thành vượt ngoài độ tuổi, nhạt giọng trả lời, “Khung xương của diều bươm bướm quá nhẹ, nếu bay cao thêm chút nữa chỉ sợ sẽ bị gió thổi rách. Nếu Huệ Nhi thích, ngày khác huynh làm chắc hơn chút cho muội nha.”
Huệ Nhi chớp chớp đôi mắt trong suốt, mỉm cười nói, “Như vậy cũng được, chỉ cần diều bươm bướm của muội bay được là tốt rồi.”
Tiểu nam hài nửa ôm tiểu nữ hài, đem dây diều đặt vào trong tay Huệ Nhi. Vẻ mặt nữ hài vui mừng, cùng chạy với nam hài, nhìn con diều giấy trong tay càng ngày càng bay cao, “Ca ca, huynh mau nhìn, diều của Huệ Nhi bay rất cao… A!” Tiếng cười duyên giòn giã chợt đột nhiên ngừng lại, nữ hài ngơ ngác nhìn dây diều bị đứt cùng con diều bươm bướm bảy màu bị gió thổi xuống giữa hồ, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn tràn ngập bất lực. Chân lảo đảo một cái suýt nữa té ngã trên đất, may mà tiểu nam hài nhanh tay lẹ mắt, đưa tay vịn chặt nàng.
Mà cơ hồ là đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Sở Hoằng, trong ánh mắt kia một mảnh băng lãnh thâm thúy, mang theo sự chín chắn hơn so với tuổi, cho dù là đám người Sở Diễm Sở Dục trong lòng cũng khẽ run.
Sở Hoằng giật mình, dường như không cần nghĩ gì liền trốn sau người Sở Dục, chỉ thò một cái đầu ra. Rõ ràng là bộ dáng hài tử làm sai chuyện bị người lớn tóm được. Y dùng ám khí cắt đứt dây diều của người ta, bất quá là một người tịch mịch, nhìn thấy hài tử cùng tuổi liền muốn chơi chung, nhưng lại dùng sai phương thức.
Sở Dục nhẹ cười vuốt ve đầu nhi tử, ấm giọng mở miệng nói với tiểu nam hài cùng tiểu cô nương, “Hoằng Nhi cũng không có ác ý, nó chỉ muốn cùng các con kết giao bằng hữu.”
Ánh mắt nam hài thâm trầm đảo qua đoàn người Sở Diễm, y phục bất phàm, không phú tức quý. Y không hề muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. “Chúng ta không cần bằng hữu.” Y lãnh đạm trả lời một câu, dắt tay tiểu cô nương, đầu ngón tay mềm nhẹ vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi loạn của nàng. “Huệ Nhi, nên về nhà rồi.” Chỉ có lúc y nhìn nữ hài, mắt phượng tuyệt mỹ mới nhiễm một chút ôn nhu.
Sở Hoằng giống như không cam lòng, khó có khi gặp được bạn chơi, người ta nhưng lại lạnh lùng, tiểu vương gia như y quả thực có chút bất lực. Bàn tay nhỏ không dấu vết kéo góc áo phụ thân, Sở Dục hiểu ý, dùng ánh mắt ra hiệu cho Xích Diễm.
Nam hài lôi kéo tay nữ hài, mới vừa đi vài bước, một bóng đen bao phủ từ trên đỉnh đầu. Thân thể cao lớn của Xích Diễm chắn ngang đường đi của bọn họ. “Nhị vị vẫn chưa thể rời khỏi, công tử nhà ta muốn cùng chơi diều với nhị vị.”
Xích Diễm vừa nói dứt lời, là trầm mặc hồi lâu. Nam hài cũng không mở miệng, chỉ khẽ ngẩng đầu, khép hờ mắt phượng đánh giá hắn. Ánh mắt thâm thuý sâu rộng nhưng lại quen thuộc như vậy. Ngực Xích Diễm run lên, hoàn toàn bị uy hϊếp của y làm chấn kinh.
“Ta không có hứng thú, tránh ra.” Nam hài thanh lãnh phun ra một câu, nắm tay nữ hài xoay người đi sang hướng khác. Xích Diễm tự nhiên sẽ không để cho bọn họ rời đi, bàn tay to vung lên muốn cản đường hai người bọn họ, lại không dự liệu tới nam hài nho nhỏ kia lại là người luyện võ. Y xuất thủ rất nhanh, bắt lấy cánh tay Xích Diễm không kịp làm ra phòng ngự gì, dùng nhu chế cương đánh Xích Diễm lui ra sau.
Xích Diễm lảo đảo lui về phía sau hai bước, sắc mặt thô cuồng nháy mắt ửng hồng. Hắn đường đường là thống lĩnh đại nội thị vệ, mà lại bị thua trên tay một tiểu hài tử, nói sao đi nữa cũng không nhịn được. Lại tung một chưởng về phía nam hài. Nam hài mặt không đổi sắc, cánh tay nhẹ nhàng đẩy nữ hài bên cạnh ra, sau đó, gặp nguy không sợ nghênh chiến. Trong Thất sát, võ công của Xích Diễm có thể nói đứng nhất đứng nhì, nhưng ở trước mặt nam hài lại chiếm không được nửa phần ưu thế.
Mà cách đó không xa, Sở Diễm cùng Sở Dục đều kinh ngạc, “Là Cầm Long thủ, Thất ca…” Sở Dục nhíu mi mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú trên người nam hài. Chỉ mới năm sáu tuổi, lại vô cùng tuấn tú, hay nói là, có hơi quá mức tuấn tú.
Sở Diễm nheo mắt phượng, giống như có vẻ đăm chiêu. Cầm Long thủ là võ công của sư phụ, nam hài kia, rốt cuộc là người phương nào? Tuổi còn nhỏ như vậy lại có thân thủ bất phàm, đối mặt cường địch lại bình tĩnh, nếu dốc lòng dạy dỗ, đợi một thời gian, nhất định là nhân trung long phượng. Người như thế nếu có thể sử dụng quả thật không tồi, nếu không thể, liền phải diệt trừ sớm, nếu không, sớm hay muộn sẽ trở thành uy hϊếp.
Sở Hoằng tuổi nhỏ, đầu năm nay mới bắt đầu theo phụ thân tập võ, cũng nhìn không ra môn võ trong đó, chỉ cho là Xích Diễm đang chiếm thế thượng phong. Y thoát ra khỏi người phụ thân, la lớn với Xích Diễm, “Xích Diễm, đừng làm y bị thương. Ta còn muốn cùng bọn họ chơi chung a.”
Đánh được mấy chục chiêu, Xích Diễm hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm, nhưng dù sao bản thân đã trải qua cả trăm trận chiến, nhất thời tựu kế trong lòng, sau một chiêu giả tạo, phi thân chuyển hướng sang Huệ Nhi, mũi kiếm sáng chói kề trên chiếc cổ mảnh khảnh của Huệ Nhi. Tiểu cô nương tất nhiên là chưa thấy qua tình huống như thế, sợ tới mức bật khóc, “Quân Ninh ca ca, Quân Ninh ca ca cứu muội!”
Quân Ninh nhíu mày lại, mang theo vài phần giận dữ, cơ hồ không chút lưỡng lự phất tay áo, chỉ nháy mắt, một cánh hoa quỳnh trắng thuần lập tức bay về phía yết hầu Xích Diễm.
“Xích Diễm cẩn thận.” Sở Dục ra tiếng nhắc nhở, muốn tiến lên ngăn cản đã không kịp rồi. Mà trong nháy mắt đó, một cánh hoa quỳnh trắng khác bay ra, chặn đứng ám khí của Quân Ninh trước mặt Xích Diễm. Hai cánh hoa quỳnh chạm vào nhau, trong không trung hiện ra một chút tia lửa loé mắt, sau đó vẽ nên một độ cung mỹ lệ, rơi xuống.
“Nam Cực Tiên Ông là gì của ngươi?” Sở Diễm thanh lãnh mở miệng.
Quân Ninh ngửa đầu, nhíu mày ngóng nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt đen thâm thuý nhưng lại quen thuộc như vậy. Ngực Sở Diễm không hiểu sao co rút đau đớn.
“Ta không biết cái gì mà Nam Cực Tiên Ông. Trả muội muội lại cho ta.” Quân Ninh phất tay áo một cái, khoanh tay đứng, lãnh ngạo như thế.
Tuấn nhan Sở Dục có chút không vui, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho bất luận kẻ nào bất kính với Thất ca, “Mới có bao nhiêu tuổi đầu mà ngạo mạn không để ý như vậy, hôm nay ta thay phụ mẫu ngươi giáo huấn ngươi một chút.”
Khóe môi Quân Ninh quét xuống ý cười lãnh mị, đối mặt với địch nhân cường thế như Sở Dục, rất có bộ dáng thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc. Dưới chân y bước nhanh xoay tròn, lăng ba vi bộ, thân hình như gió, Sở Dục cũng chỉ tóm được một mảnh góc áo, ‘xoẹt’ một tiếng, áo đơn xanh nhạt bị xé mất một góc. Mà Quân Ninh cũng đã tránh thoát, Cầm Long thủ bóp chặt yết hầu của Sở Hoằng đứng cách đó ba bước vẫn chưa kịp phòng bị.
“Trả muội muội lại cho ta.” Ánh mắt Quân Ninh trong veo mà lạnh lùng, mở miệng lần nữa. Ánh mắt ngạo mạn mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến cho Sở Dục không khỏi chấn động, ánh mắt như vậy, hắn làm sao lại có thể quên. Đây là ánh mắt hắn nhìn thấy Thất ca lần đầu tiên. Khi đó Sở Diễm vẫn còn nhỏ, lại không có mẫu phi cùng mẫu tộc che chở, thường xuyên bị Sở Hạo cùng các hoàng tử khác khi dễ. Nhưng mặc dù vào lúc hắn chật vật không chịu nổi nhất, ánh mắt vẫn băng lãnh cao ngạo như cũ.
Khi đó, Sở Dục liền biết, hắn là vương giả trời sinh, chẳng bao lâu hắn sẽ thức tỉnh, trở thành vua của muôn loài không thể địch nổi.
“Phụ thân cứu con!” Sở Hoằng la lên một tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Sở Dục. Hắn nhíu mi nhìn hai ngón tay Quân Ninh bóp chặt cổ Sở Hoằng, lửa giận càng sâu. Mà vẻ mặt Xích Diễm lại càng âm trầm, lưỡi dao sắc bén trong tay kề sát cổ Huệ Nhi, hơi chút dùng lực, trên da thịt non mịn của Huệ Nhi liền hiện lên một vệt máu. Tiểu nữ hài đau đến mím chặt môi, nước mắt trong suốt đảo quanh, lại quật cường không khóc ra tiếng.
“Mau thả tiểu công tử ra, nếu không hiện tại ta liền lấy mạng muội muội ngươi.”
Xích Diễm lớn tiếng quát lớn.
Quân Ninh cũng không nhiều lời, ánh mắt càng thêm âm u lạnh lẽo, hai ngón tay siết cổ Sở Hoằng càng thêm chặt, đầu ngón tay cắm vào trong da thịt y, nháy mắt chảy máu, đau đến Sở Hoằng nhe răng há miệng.
Bàn tay dưới ống tay áo Sở Dục không khỏi siết chặt, ngược lại sắc mặt Sở Diễm lạnh nhạt, khóe môi ngầm có ý cười. Hay cho một kẻ gặp nguy không loạn, hay cho một kẻ ăn miếng trả miếng.
Sở Diễm ôn nhuận mỉm cười, cước bộ nhẹ nhàng, đi đến một chỗ cách Quân Ninh một trượng thì dừng lại, nhạt giọng mở miệng, “Hoằng Nhi muốn lưu lại các ngươi cũng xuất phát từ ý tốt, hà tất biến thành tình thế giương cung bạt kiếm như vậy. Ngươi thả Hoằng Nhi ra, ta ra lệnh cho thủ hạ thả muội muội của ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào?”
Quân Ninh nhíu mi suy ngẫm một lát sau, nhàn nhạt mở miệng. “Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Các ngươi người đông thế mạnh, ta lại thế đơn lực bạc.”
“Ngươi thả muội muội của ta ra trước, ta sẽ thả hắn.”
“Tiểu tử, nếu như ngươi lừa đảo thì làm sao bây giờ?” Xích Diễm tức giận mở miệng.
“Quân tử một lời nói gói vàng, huống chi, ta giữ tên phế vật này cũng không có ích gì.” Quân Ninh lãnh ngạo hừ một tiếng.
Sắc mặt Sở Dục lạnh hơn vài phần, tiểu tử này quả thật đáng đánh đòn, đợi Sở Hoằng thoát hiểm, hắn nhất định giáo huấn tên xú tiểu tử này.
Sở Diễm tà mị cười, phất tay với Xích Diễm, ý bảo hắn thả người. Huệ Nhi cũng sợ hãi, vừa thoát khỏi kiềm cập liền chạy nhanh đến phía sau Quân Ninh, nhút nhát giữ chặt một góc áo của Quân Ninh.
“Xú tiểu tử, vẫn còn không thả công tử nhà ta ra.” Xích Diễm trầm mặt gầm thét.
Quân Ninh yên lặng, chậm rãi buông Sở Hoằng ra, đẩy y ra ngoài. Sở Hoằng trở lại ôm ấp của phụ thân, sợ tới mức bật khóc.
Quân Ninh lấy khăn lụa ra ôn nhu thấm máu tươi trên cổ Huệ Nhi, ôn nhu hỏi, “Huệ Nhi có đau không?”
“Không đau, Huệ Nhi không đau. Quân Ninh ca ca, chúng ta về nhà.” Huệ Nhi ủy khuất chu miệng, lại quật cường lắc đầu.
Quân Ninh ôn nhu dắt tay nhỏ của nàng, xoay người muốn rời đi, mà phía sau lại truyền đến giọng nói lãnh giận của Sở Dục, “Mới như vậy đã muốn rời đi?”
Quân Ninh nhíu mi, không dấu vết kéo Huệ Nhi ra sau người, nhạt giọng mở miệng nói, “Ngươi muốn như thế nào?”
Sở Dục tất nhiên là muốn dạy y một phen, đứa nhỏ này có thể kiêu ngạo cũng không thể coi thường hoàng tộc như vậy. “Nếu như ngươi có thể tiếp được 20 chiêu, ta liền tha cho huynh muội các ngươi rời đi.”
Quân Ninh mặc dù xuất thủ bất phàm, lại chỉ là hài tử năm tuổi. Mà Sở Dục có kinh nghiệm sa trường, Quân Ninh đương nhiên không phải đối thủ của hắn. Vừa nãy đứa nhỏ này so chiêu với Xích Diễm, bất quá là gặp may mà thắng. Sở Dục đại khái đã hiểu được bản lĩnh của y, hắn chắc chắn, đứa nhỏ này không tiếp được quá 20 chiêu của hắn.
Quân Ninh hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, y không hề động thủ với Sở Dục, ngược lại ngửa đầu nhìn về phía Sở Diễm, nhạt giọng mở miệng. “Ngươi đã đồng ý thả bọn ta đi.”
Sở Diễm ôn nhuận mỉm cười, không biết vì sao, hắn thích đứa nhỏ này nhìn hắn khi đó, ánh mắt tín nhiệm. “Sở Dục, đệ không nghe hài tử này vừa mới nói qua cái gì sao? Quân tử một lời nói gói vàng.”
Sở Dục hơi hơi cúi thấp đầu, ý tứ của Thất ca đã quá rõ ràng, là muốn thả bọn họ đi.
Quân Ninh lại nắm chặt tay nhỏ của Huệ Nhi, xoay người rời đi. Bây giờ, cũng không có người tiếp tục ngăn trở.
Sở Diễm nhìn bóng dáng xanh nhạt nhỏ xinh kia từ từ biến mất, ánh mắt đen không khỏi nổi sóng. Nếu hài tử của hắn cùng Thiên Dao còn sống, cũng bằng tuổi này rồi.
Đổ phường lớn nhất Dương Châu – Đổ phường Cát Tường.
Tiền đường rộng mở xa hoa, bên cạnh chiếc bàn dài quay đầy dân cờ bạc. Tiền bạc chi phiếu chất đầy bàn, xúc xắc lay động ầm ầm trong tay nhà cái. Tiếng chửi bậy, thấp giọng chửi rủa, ồn ào một mảnh. “Mua đại mua tiểu, mua rồi bỏ tay.”
Mà hậu đường, lại là có khoảng trời riêng. Đình viện đủ loại hoa đào tươi thắm, phía cuối cùng có một lầu các bằng gỗ. Lầu các xây dựng trên nước, đẩy ra cửa sổ chạm rỗng khắc hoa liền có thể nhìn thấy hồ nước yên ả.
Trước gương đồng, nữ tử lạnh nhạt mà ngồi. Tóc dài đen như mực xõa qua vai, cái lược bằng gỗ đào trong tay từng chút một chải sợi tóc mềm mại. Nam hài đẩy cửa vào, khóe môi hàm chứa ý cười, không tiếng động đi tới phía sau nữ tử. Tiếp nhận cây lược bằng gỗ đào trong tay nàng, chải chuốt mái tóc dài của nàng, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc.
Trong gương đồng phản chiếu ra hai bóng dáng. Nữ tử xinh đẹp như trích tiên, nam hài tuấn tú như tiểu tiên đồng.
“Trở về rồi.” Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, bàn tay mềm mại không xương nhặt lên cây trâm hoa cài vào trong mái tóc búi.
“Dạ.” Nam hài nhạt giọng đáp lại, không nói tiếp.
Nữ tử nhíu đôi mắt đẹp, nâng mắt nhìn vào tuấn nhan đạm mạc của nam hài trong gương, dịu dàng mở miệng, “Sao thế? Tâm tình hình như không tốt.”
Trầm mặc trong chốc lát, nam hài lạnh nhạt trả lời, “Huệ Nhi bị thương.”
“Hử…? Có nghiêm trọng không? Không phải đi chơi diều sao? Làm sao có thể bị thương.”
Tuấn nhan Quân Ninh lãnh trầm vài phần, ấp úng mở miệng, “Không có gì, gặp phải mấy tên cuồng đồ vô lễ, đã đuổi đi mất rồi. Huệ Nhi bị chút thương tổn trên da thịt, con đã dẫn muội ấy về phủ tướng quân rồi.”
“Không có chuyện gì thì tốt.” Nữ tử xoay người, vỗ nhẹ cánh tay Quân Ninh, mang theo vài phần cân nhắc hỏi, “Làm sao, đau lòng rồi hả?”
Đôi má Quân Ninh ửng đỏ, rút bàn tay ra, nói thầm, “Không biết người đang nói cái gì.”