“Công chúa có lòng rồi.” Nàng vẫn mang dáng vẻ thản nhiên như cũ, tựa hồ bất luận người nào việc gì cũng đều không tạo nổi một tia cảm xúc trong nàng. Không quan tâm hơn thua như vậy. Loan Âm đột nhiên cảm nhận được, ánh mắt Vân Kiếm thật vô cùng tốt, nữ tử xuất trần bất nhiễm như vậy, nàng tự nhận không thể so sánh.
“Gọi ta Ngũ tỷ đi.”
Thiên Dao khẽ ngẩn người, nâng cặp mắt sáng lên, nhàn nhạt ngóng nhìn nàng, một lúc sau mới nhẹ nói hai chữ. “Ngũ tỷ.”
“A Dao!” Một tiếng nói dồn dập cắt ngang sự yên ắng trong sân, chỉ thấy Tư Đồ Phong bước qua, kéo lấy cánh tay A Dao. “Muội thật sự là kẻ điên.”
Thiên Dao cười nhẹ, nàng đương nhiên hiểu được hắn đang nói cái gì. “Đại ca tới đây, hẳn không chỉ là quở trách Thiên Dao?”
Tư Đồ Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, kéo nàng đi ra ngoài. “Mau đi theo ta.”
Thiên Dao cũng không hỏi nhiều, bị hắn kéo đi trước. Ở cửa vẫn như cũ bị Thác Bạt Nguyên Hồng bắt tại trận. Hai mắt hắn đỏ ngầu, gắt gao trừng mắt nhìn Thiên Dao, hận không thể ăn thịt nàng.
“Thẩm Thiên Dao, bổn vương gϊếŧ chết ngươi!” Hắn rút bội kiếm bên hông ra, đâm về hướng Thiên Dao.
“Thác Bạt Nguyên Hồng, ngươi làm càn!” Tư Đồ Phong nghiêm mặt quở trách một tiếng, giơ chiếc quạt lên ngăn cản. Quạt do sắt thiếc đúc mà thành, cùng bảo kiếm huyền thiết va vào nhau, ánh sáng chớp lóe phát ra âm thanh chói tai. Thực lực hai bên tương đương, chẳng phân biệt được, ngang tài ngang sức. Tư Đồ Phong ngăn cản đẩy Thiên Dao lùi lại mấy bước, bảo kiếm Thác Bạt Nguyên Hồng nắm chặt trong tay run lên nhè nhẹ.
“Thác Bạt Nguyên Hồng, chỉ cần ta còn ở đây, ngươi đừng mơ tưởng đυ.ng đến muội muội ta.” Hắn che chở Thiên Dao ở phía sau, không thể tới gần.
Một vạn tinh binh, chỉ vì nữ nhân này tổn thất hầu như không còn. Thác Bạt Nguyên Hồng lửa giận dâng lên, bảo kiếm huyền thiết giơ cao trong tay nhắm thẳng hai người. “Hôm nay, bổn vương nhất định phải lấy mạng nữ nhân này, gặp thần gϊếŧ thần, gặp Phật gϊếŧ Phật. Tiểu Hầu gia nếu khăng khăng cố chấp, đừng trách bổn vương vô lý.”
“Thác Bạt Nguyên Hồng, đây là đế đô Đại Hàn ta, dưới chân thiên tử, há lại cho người Tây Hạ ngươi giương oai.” Loan Âm đi tới, đúng lý hợp tình đứng trước người hắn, dáng vẻ chân cao khí ngạo, cực kỳ giống một con báo nhỏ sục sôi ý chí chiến đấu.
Thác Bạt Nguyên Hồng cười lạnh một tiếng, “Loan Âm, bổn vương tựa hồ nên nhắc nhở nàng, nàng hiện tại là Vương phi Tây Hạ ta.”
Ánh mắt Thiên Dao hạ thấp, khóe môi nhàn nhạt ý cười, “Vương tử khởi binh vấn tội như vậy, Thiên Dao không hiểu rốt cuộc phạm phải điều gì.”
“Ngươi còn giả bộ với bổn vương, bàn cờ kia, ngươi là cố tình dẫn bổn vương vào bẫy của Sở Diễm.” Trường kiếm trong tay Thác Bạt Nguyên Hồng chỉ thẳng vào ngực Thiên Dao.
Thiên Dao mặt không đổi sắc, mỉm cười, “Thiên Dao không hiểu, chẳng qua là một ván cờ mà thôi, là Vương tử nghĩ nhiều rồi.”
Thác Bạt Nguyên Hồng ngẩn người, giỏi cho nữ nhân thông minh, nói dối không chớp mắt, hóa nguy cơ thành vô hình. Nhưng một vạn tinh binh của Thác Bạt Nguyên Hồng bị diệt, cục tức này bất luận thế nào cũng nuốt không trôi. “Thẩm Thiên Dao, mặc dù miệng lưỡi ngươi giỏi, bổn vương cũng tuyệt không nghe lời ngụy biện của ngươi.”
Dứt lời, ánh kiếm bạc lóe lên, bảo kiếm của Thác Bạt Nguyên Hồng lại hướng về phía Thiên Dao. Loan Âm không biết võ công, bị Thiên Dao đẩy sang một bên, tay áo trắng nhanh nhẹn, xẹt qua mũi nhọn của bảo kiếm. Quạt lông trong tay Tư Đồ Phong vung lên, va chạm với bảo kiếm của hắn. Một trắng một xanh một đen, ba bóng người giao nhau tại một chỗ.
“Phong, Nguyên Hồng, dừng tay.” Một tiếng nói của nam tử vang lên, bóng dáng màu đỏ tía đột nhiên tham gia vào, tách ba người ra.
“Các ngươi đang làm gì vậy? Sở Diễm đang như hổ rình mồi, các ngươi còn có tâm tư chém gϊếŧ lẫn nhau!” Sở Hạo khoanh tay đứng, cơn giận dâng lên.
Thác Bạt Nguyên Hồng hai mắt vẫn đỏ bầm như cũ, sắc mặt Tư Đồ Phong cũng trầm lạnh, không chút nhượng bộ. “Hắn muốn lấy mạng A Dao, ta đương nhiên không thể ngồi yên không quản.”
Gương mặt Sở Hạo lạnh lùng, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Thiên Dao và Thác Bạt Nguyên Hồng, hai người một đạm bạc như nước, một phẫn nộ như lửa, trái lại vô cùng tương phản.
“Nguyên Hồng, một vạn tinh binh của ngươi, bổn vương sẽ cho ngươi câu trả lời thỏa đáng. Mạng của A Dao, bổn vương muốn, thế nào?”
Thác Bạt Nguyên Hồng cắn chặt răng, hung hăng ném bảo kiếm trong tay xuống đất, “Vương gia, từ xưa hồng nhan họa thủy, nữ nhân này sớm muộn gì cũng hại chết ngài.”
Sở Hạo trầm mặc, trong lòng lại nghĩ, ‘Nếu một ngày hắn thật sự chết trong tay Thiên Dao, cũng cam tâm tình nguyện.’
“A Dao giao cho Vương gia chăm sóc, trong phủ bổn Hầu gia còn có chút việc cần xử lý, cáo từ trước.” Tư Đồ Phong cúi người cáo từ.
Thác Bạt Nguyên Hồng cũng là người sáng suốt, kéo lấy cánh tay Loan Âm rời đi, “Cùng bổn vương về phòng.”
Trong sân, chỉ còn lại hai người Sở Hạo và Thiên Dao, nàng đạm bạc ngồi bên cạnh bàn đá, tùy ý cầm lấy chiếc tách sứ thanh hoa, đầu ngón tay trắng nõn men theo chén ngọc bích, đặc biệt xinh đẹp quỷ mị.
“Không có gì muốn nói với bổn vương sao?” Sở Hạo nhàn nhạt mở miệng.
Thiên Dao cười nhẹ, ánh mắt lơ đãng rơi trên người hắn. “Thiên Dao đã nói, chúng ta chỉ là người xa lạ mà thôi.”
“Vậy Sở Diễm thì sao?” Mắt phượng Sở Hạo nheo lại.
Thiên Dao trầm mặc, một lúc sau nhẹ giọng mở miệng, “Thái tử điện hạ là huynh đệ của Vương gia.”
Sở Hạo hừ lạnh, “Hoàng gia vô phụ tử, làm sao nói huynh đệ.”
Ánh mắt Thiên Dao khẽ sầm lại, giống như có chút suy nghĩ. Trầm mặc rất lâu xong mới chậm rãi mở miệng, “Nấu đậu đốt cây đậu, đậu trong nồi đậu khóc. Vốn cùng một nguồn sinh ra, sao gϊếŧ nhau quá gấp.”
Sở Hạo lạnh lùng, “Ngôi vị hoàng đế chỉ có một, mà nhi tử của phụ hoàng lại không chỉ có một. Cái này định trước là vận mệnh của chúng ta.”
“Nếu lúc đó giữa bổn vương và Sở Diễm chỉ có thể có một người còn sống, nàng hi vọng là ai?” Hắn nhẹ giọng mở miệng, trong lòng không khỏi cười lạnh. Nàng yêu Sở Diễm, hắn biết. Cho nên đáp án không cần nói cũng biết.
“Thế gian an bài được pháp song toàn.” Nhẹ cười nhẹ mở miệng, thật lơ đãng.
Sở Hạo không lên tiếng nữa, thân thể cao lớn đứng khoanh tay trong sân. Trong lúc này, hai bên đều trầm mặc.
Lúc Thiên Dao trở lại nội viện, tựa hồ đã xảy ra chuyện nghiêng trời lệch đất. Thị nữ cung nhân trong viện quỳ hàng loạt, cửa phòng Loan Âm mở rộng, đồ sứ vỡ vụn đầy trên mặt đất.
Thiên Dao nhíu mi, bước nhanh tiến vào trong phòng Loan Âm, “Ngũ tỷ.”
Tình cảnh trong phòng khiến cho Thiên Dao chấn kinh, nàng cứng ngắc tại chỗ, lại không biết phải làm sao.
Trong phòng hỗn độn, Loan Âm ôm đầu gối tựa vào góc giường, sa y đơn bạc trên người bị xé rách hỗn độn không chịu nổi. Một gương mặt nhỏ xinh đẹp trắng bệch như giấy, trên mặt toàn là nước mắt. Thiên Dao không phải thiếu nữ đơn thuần, tự nhiên hiểu rõ vừa mới xảy ra chuyện gì.
“Ngũ tỷ.” Giọng nàng run nhè nhẹ.
Loan Âm cười trào phúng, đầu dựa vào cột giường lạnh, nước mắt trong suốt theo khuôn mặt tái nhợt chảy xuống. “Nên tới, chung quy cũng trốn không được.” Nàng cùng Vân Kiếm, cuộc đời này nhất định là hữu duyên vô phận.
Là nàng ngu ngốc, nàng ngu xuẩn, biết rõ Thác Bạt Nguyên Hồng đang trong cơn giận dữ lại vẫn đi trêu tức hắn, chống đối hắn. Phương thức nam nhân trừng phạt nữ nhân, không cần máu, không cần kiếm, cũng có thể khiến cho người thống khổ. Loan Âm mới biết mùi đời, Thác Bạt Nguyên Hồng mang theo lửa giận bá đạo đòi lấy, nàng đương nhiên không dễ chịu gì. Trong tuyệt vọng cùng đau đớn, thể xác và tinh thần Loan Âm đều tổn hại.
“Ngũ tỷ, Thiên Dao đưa tỷ rời khỏi nơi này.” Bàn tay Thiên Dao nắm chặt thành quyền, bị ép buộc đau đớn, không ai có thể hiểu bằng nàng.
Loan Âm cười khổ lắc đầu, nở một nụ cười thê lương mà ai oán, hai dòng nước mắt im lặng chảy xuống. “Muội thật sự nên rời đi, mà bổn cung lại không thể đi.” Thân thể của nàng không dừng được run rẩy, giọng nói nghẹn ngào, trong mắt mờ mịt. Nàng đã không còn là Loan Âm, cho dù là ngụy trang, nàng cũng không thể trở về Ngũ công chúa hung hãn ương ngạnh, không kiêng nể gì kia.
“Ta đã là nữ nhân của Thác Bạt Nguyên Hồng, ta không còn đường lui rồi.”
Thiên Dao trầm mặc, thống khổ nhắm hai mắt, duỗi tay ôm chặt lấy Loan Âm. “Ngũ tỷ!” Vừa mới nói ra hai chữ, giọng đã nghẹn ngào.
“Hứa với ta…” Làn môi Loan Âm hơi rung rung.
“Ừm.” Thiên Dao gật đầu, trước mắt đã nhòe đi.
“Trở lại bên cạnh Sở Diễm.”
Thiên Dao khẽ ngẩn người, nàng không nghĩ tới Loan Âm lại đề xuất yêu cầu như vậy. “Ngũ tỷ…”
“Hứa với ta.” Loan Âm nghẹn ngào, cố chấp lặp lại. “Hắn là đệ đệ duy nhất của bổn cung, ta không cách nào có được, càng hi vọng hắn có được.” Thành tâm như vậy, yêu thương như vậy.
Trầm mặc thật lâu sau, Thiên Dao không chút sức lực gật đầu.
Loan Âm lấy mu bàn tay lau đi nước mắt trên má, sắc mặt vẫn trắng xanh như cũ lại khôi phục lại vẻ kiên định quật cường. Thiên Dao nghĩ, bỏ lỡ công chúa Loan Âm mới đúng là tiếc nuối lớn nhất đời này của Vân Kiếm.
“Đứa ngốc, khóc cái gì, muội ngay cả mình còn chăm sóc không tốt, làm sao có thể cho Sở Diễm hạnh phúc.” Đôi mắt Loan Âm vẫn ướt, lại giơ tay lau nước mắt cho Thiên Dao. Ngực Thiên Dao tê rần, giơ tay nắm lấy cánh tay Loan Âm.
“Hạnh phúc của điện hạ, Thiên Dao cho không nổi.”
“Chưa thử qua, làm sao biết được.” Loan Âm mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng kiên định mà chân thành.
Ánh mắt Thiên Dao lạnh nhạt vài phần, khóe môi trào phúng giương lên. “Thiên Dao đã thử qua, đáng tiếc, hạnh phúc của điện hạ không phải là muội.” Nàng chậm rãi đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, ánh mắt mờ mịt nhìn phía chân trời xa.