Linh Lung ngược lại bước tới trước người Sở Diễm, sắc mặt khó coi, mắt lạnh lùng liếc nhìn Thiên Dao trong ngực hắn.
"Miệng vết thương của điện hạ hôm qua mới bị rách ra, mọi sự cẩn thận là hơn."
Sở Diễm nhẹ cười, đặt Thiên Dao xuống, cũng giải huyệt đạo cho nàng. Thiên Dao thoát khỏi kiềm chế của hắn, cuống quít lui ra sau vài bước, duy trì khoảng cách với hắn.
"Sở Dục, dẫn Dao Nhi vào trong xe ngựa." Sở Diễm nhẹ giọng phân phó, ý đồ cực kỳ rõ ràng, ý muốn Sở Dục trông coi nàng.
"Thất tẩu, mời." Sở Dục chắp tay nói.
Thiên Dao khẽ rũ tầm mắt, sắc mặt bình tĩnh như nước, đi theo sau lưng Sở Dục.
Thiên Dao rời đi, Linh Lung liền dựa vào trong ngực Sở Diễm, không chút cố kỵ ánh mắt hâm mộ hoặc ghen ghét của mọi người trong Đông cung.
"Bổn vương phải rời khỏi mấy tháng, Linh Lung sẽ nhớ Bổn vương sao?" Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói.
Linh Lung xấu hổ cười, "Vương gia có mỹ nữ làm bạn, mấy tháng sau, e rằng đã sớm bỏ Linh Lung ở phía sau rồi."
"Đồ ngốc, bổn vương với nàng có tình ý mười mấy năm, lại có thể nói quên liền quên sao? Mông Cổ là nơi hung hiểm, bổn vương không nỡ để nàng mạo hiểm." Sở Diễm dịu dàng nói, đầu ngón tay ái muội miết trên đôi má non mềm của nàng. "Ngoan ngoãn ở trong cung chờ bổn vương trở về, biết không?"
Linh Lung quay mặt kề sát trong ngực hắn, nghe tiếng trái tim đập mạnh mẽ mà vững vàng của hắn, dịu dàng nói: "Linh Lung đã đợi điện hạ mười mấy năm, có hơn nữa vẫn sẽ đợi. Linh Lung không cầu ngàn vạn sủng ái, chỉ cầu có được vị trí riêng trong lòng điện hạ."
"Nàng không phải đã ở trong lòng bổn vương rồi sao?" Sở Diễm mỉm cười, ấn xuống một nụ hôn trên trán nàng, lại mở miệng nói. "Bổn vương phải đi rồi."
"Vâng." Linh Lung gật đầu, thuận theo buông cánh tay hắn ra, hơi hơi cúi người thi lễ. "Linh Lung cung tiễn điện hạ."
Người hầu đã dắt con ngựa Hãn Huyết Xích Thố của Sở Diễm tới, hắn xoay mình lên ngựa, nắm chặt dây cương, sau đó hét to với thống lĩnh Ngự Lâm quân: ‘Xuất phát’. Mà xen lẫn trong tiếng hét lớn còn có một tiếng gọi sợ hãi, ai oán.
"Điện hạ!" Doãn Hàm Tuyết không để ý người hầu ngăn trở, chắn ở trước ngựa Sở Diễm.
Sở Diễm có thâm ý khác liếc nhìn nàng một cái, một lát sau, mới mở miệng. "Nàng trở về đi, bổn vương đã phân phó ngự y chăm sóc sức khỏe cho nàng. Áo cơm cùng sinh hoạt của Hạm Tâm các vẫn sẽ không thay đổi. Hàm Tuyết, nàng là nữ nhân thông minh, nên hiểu rõ làm thế nào mới có thể sinh tồn trong cung."
Hai tròng mắt Doãn Hàm Tuyết rưng rưng, chậm rãi cúi người quỳ lạy. "Hàm Tuyết hiểu được, Hàm Tuyết chúc điện hạ lên đường bình an." Sau khi quỳ lạy, nàng đứng dậy thối lui sang một bên, nhìn theo đại quân đi xa.
Xe đi một ngày, qua đêm tại thị trấn ở vùng ngoại ô cách đế đô mười dặm. Sở Diễm lệnh cho quân lính ở bên ngoài trấn hạ trại, dẫn theo Sở Dục cùng Thiên Dao cùng mấy người hầu thϊếp thân ở tại trong khách điếm trong trấn. Khách điếm cũng không lớn, bày trí lại cực kỳ gọn gàng sạch sẽ. Sở Dục bao toàn bộ khách điếm, thế cho nên nguyên một toà tiểu lâu chỉ có mấy người bọn họ cộng thêm ông chủ khách điếm và tiểu nhị.
Cưỡi ngựa cả một ngày, miệng vết thương của Sở Diễm lại thấm máu, Thiên Dao đỡ hắn vào trong phòng, im lặng xử lý miệng vết thương cho hắn, lần nữa đắp dược. Nàng cực kỳ chăm chú, động tác cũng vô cùng nhẹ nhàng, chỉ là, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói với hắn một câu. Sau khi xử lý ổn thoả miệng vết thương, nàng đứng dậy tính rời khỏi, lại bị Sở Diễm đột nhiên cầm lấy cổ tay ngọc.
Ánh mắt Thiên Dao sâu thẳm, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. "Điện hạ nghỉ ngơi trước đi, Thiên Dao đi chuẩn bị bữa tối cho ngài."
Hắn than nhỏ một tiếng, mới nói. "Dao Nhi nhất định phải dùng phương thức như vậy ở cùng bổn vương sao?"
Thiên Dao cười nhạt, nét cười nhưng lại lộ ra vẻ lạnh lùng "Điện hạ hy vọng ở chung như thế nào?"
Sở Diễm đành chịu, mày kiếm nhếch cao vài phần, mới buông cánh tay nàng ra, lần nữa mở miệng nói. "Bổn vương không đói bụng, hầu hạ bổn vương tắm rửa."
Thiên Dao không nói gì, đẩy cửa đi ra, lệnh cho tiểu nhị chuẩn bị nước ấm. Động tác của tiểu nhị vô cùng nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát, thùng tắm cùng nước ấm đã được nâng vào phòng. Thiên Dao thử độ ấm của nước, giúp Sở Diễm cởi ngoại bào, đỡ hắn tới cạnh thùng tắm, sau đó buông tay. "Thiên Dao đợi ở ngoài cửa, điện hạ cứ thoải mái tắm rửa, khi nào xong thì gọi ta." Nàng lạnh nhạt nói, vừa dứt lời liền tính xoay người rời đi.
Cánh tay Sở Diễm đột nhiên từ phía sau vòng ra, hơi chút dùng lực, liền kéo nàng vào trong ngực. "Dao Nhi tắm cùng bổn vương."
"Không muốn." Nàng lạnh nhạt phun ra hai chữ, thậm chí còn cho hắn một ánh mắt khinh thường.
Sở Diễm vẫn chưa trả lời, mà đột nhiên ôm lấy thắt lưng của nàng quăng vào trong nước. Thiên Dao bị bất ngờ, sau một tiếng "bùm" vang lên, nàng đã ở trong nước vẫy vùng. Cánh tay Sở Diễm từ phía sau vòng ra trước, kéo nàng ra khỏi mặt nước. Nàng uống mấy ngụm nước, đứng bên cạnh thùng tắm ho khan.
"Bị sặc rồi hả?" Hắn tà mị nhẹ cười, cánh tay nhẹ vỗ vê lưng nàng, cũng thuận tiện trút đi y phục trên người nàng. Thiên Dao phản kháng vài lần, trong nước liền trôi nổi vài tia máu đỏ tươi, vẻ mặt hắn vô tội nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu có thể chảy ra nước. Tiếng nói trầm thấp ấm áp khẽ gọi nàng. "Dao Nhi..."
Thiên Dao nghĩ, một khắc kia, nàng nhất định là bị mê hoặc, bởi vì nàng phát hiện bản thân đã không có năng lực phản kháng. Nàng rúc trong ngực hắn, tuỳ ý hắn cởi sạch y phục vướng bận trên người, tuỳ ý để đầu ngón tay hắn du tẩu trên mỗi tấc da thịt trên thân thể nàng. May mà thương thế của hắn không tiện, chỉ ôm hôn nàng, cũng không thật sự làm gì nàng. Sau cùng, chính hắn ôm nàng từ trong nước lên, đặt ở trên giường mềm mại.
Trước khi vào giấc ngủ, bọn họ lại triền miên một hồi. Sở Diễm ôm nàng hôn môi, tựa hồ cho dù như thế nào cũng đều hôn nàng không đủ vậy. Thân thể lạnh lẽo của Thiên Dao rốt cuộc ấm áp vài phần, lại sau khi mọi chuyện toàn bộ bình ổn, một lần nữa khôi phục bình tĩnh.
Sở Diễm nằm ở bên người nàng ngủ say, y phục nửa mở, băng vải trắng trên người nhiễm chút vết máu. Hắn tuỳ hứng như vậy, miệng vết thương hết lần này tới lần khác nứt ra, muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ phải mất một thời gian rồi. Thiên Dao mở to cặp mắt sáng, con ngươi rõ ràng lẳng lặng rơi vào khuôn mặt anh tuấn của Sở Diễm. Bàn tay nàng theo bản năng vuốt ve vị trí ngực hắn, đầu ngón tay run nhè nhẹ.
Thật muốn, moi tim hắn ra, nhìn xem bên trong tới cùng có sự tồn tại của nàng hay không.
Nước mắt nóng hổi theo khoé mắt chảy xuống, mang theo nhiệt độ băng lãnh. Nàng hiểu rõ, hắn không yêu nàng, như vậy, hà tất phải cường ngạnh giam nàng vào trong lòng. Mà Sở Diễm bướng bỉnh lại giống như một đứa bé, biết rõ lưu nàng lại, bất quá chỉ là hành hạ lẫn nhau, khiến cho hai bên bị thương tổn, thương tích đầy mình.
Nước mắt băng lãnh rơi trên cánh tay hắn, mày kiếm Sở Diễm nhíu lại, một lát sau, mắt phượng tuyệt mỹ mở ra, ánh vào đôi mắt đó là bộ dáng hoa lê đái vũ của Thiên Dao. Ngực hắn tê rần, ôm nàng càng chặt. "Đang êm đẹp, sao lại khóc rồi?"
Thiên Dao lắc đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt nơi gò má, xoay lưng lại, giọng khàn khàn nói. "Không có gì, ngủ đi."
Sở Diễm làm sao có thể ngủ được, miệng vết thương bị nứt ra, vốn đã đau nhức khó chịu, ngày hôm nay Thiên Dao lại len lén khóc trong lòng hắn. Hơi thở ấm áp của hắn thổi ở bên tai nàng, vươn cánh tay xoay thân thể của nàng lại, để cho nàng đối diện với chính mình. "Nói cho ta biết, vì sao lại khóc?"
Khoảng cách của bọn họ rất gần, Thiên Dao chỉ cần ngẩng đầu, chóp mũi liền đυ.ng phải cằm của hắn. Đôi mắt nàng nhòe lệ, khổ sở động lòng người, trong sự tuyệt mỹ lại lộ ra nhàn nhạt ưu thương. "Phụ thân ta có rất nhiều nữ nhân, mẫu thân ta chỉ là một trong số đó. Ông không yêu mẫu thân, nhưng mẫu thân lại dồn hết tình yêu của một đời cho ông, mãi đến khi tình cảm không còn nữa, ông cũng không đồng ý để cho bà tự do. Mẫu thân ta vì uất ức mà chết, khi đó, bà mới hai mươi mấy tuổi."
Sở Diễm an tĩnh nghe, cũng không nói gì.
"Sở Diễm, người và phụ thân ta là cùng một loại người. Ta chung quy cũng trốn không thoát được vận mệnh của mẫu thân ta."
Mi tâm Sở Diễm khẽ nhíu, cánh tay đặt tại eo nàng vẫn chưa từng buông ra nửa phần. Rất lâu sau, hắn mới trầm giọng nói một câu. "Sẽ không." Đáp án của hắn vô cùng mập mờ, sẽ không cái gì? Hắn sẽ không tuyệt tình như phụ thân nàng, hay là sẽ không để nàng phải uất ức mà chết giống mẫu thân nàng?
Suốt cả một đêm, không ai có thể yên giấc, tuy là ôm chặt nhau, nhưng Sở Diễm hiểu rõ, lòng của nàng đã cách hắn càng ngày càng xa.
Ngày hôm sau, Sở Diễm đổi một thân trang phục cùng xe ngựa, chỉ dẫn theo Sở Dục, Thiên Dao cùng mấy tên ám vệ thân thủ bất phàm, chạy tới Mông Cổ trước một bước. Cũng lệnh thân tín cải trang thành bọn họ, theo đại quân cùng nhau xuất phát.
Trong xe ngựa, Sở Diễm mặc một bộ trường bào màu xanh, bớt đi chút sắc sảo, giống như một thư sinh nho nhã. Thiên Dao đổi sang váy dài màu trắng, tóc đen dài, giữa tóc gài một cây trâm ngọc màu xanh làm đồ trang sức. Ngoài xe, Sở Dục cùng vài tên ám vệ cải trang cưỡi ngựa theo sát phía sau.
"Vì sao phải đi trước một bước?" Thiên Dao nửa dựa vào xe, lạnh nhạt hỏi.
"Tình thế Mông Cổ có biến, bổn vương muốn đến trước một bước để lo liệu. Huống chi, bổn vương rời cung, chính là thời cơ tốt cho những kẻ có tâm lợi dụng. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội khó có được lần này." Mắt phượng Sở Diễm khép lại, kiên nhẫn giải thích.
Hiện giờ, hắn có thương tích trong người, không muốn cùng bọn chúng cứng đối cứng.
"Uhm." Thiên Dao lạnh nhạt đáp lời, vẫn không tiếp tục hỏi nhiều.
Xe đi hơn mười ngày, đã tới biên cảnh Mông Cổ, leo lên núi cao phía trước, đó chính là thảo nguyên Mông Cổ. Vương tử Mông Cổ A Lang đã phái người tiếp ứng bọn họ ở chỗ đó.