“Bổn hầu giải thích thế nào nàng cũng không tin, ban đầu Bổn hầu đưa Vân nhi vào Thẩm phủ đúng là vì an toàn của nàng.”
“Bổn tọa không muốn nghe lời ngụy biện của ngươi. Chuyện của Vân Cơ tạm thời không nhắc đến, ngươi đã đáp ứng ta, tuyệt không tiết lộ thân thế của Thiên Dao, rồi lại làm trái lời hứa. Tư Đồ Tẫn, ngươi muốn ta phải tin tưởng ngươi thế nào đây!” Tuyết Cơ cực kỳ tức giận, nâng lên một chưởng đánh về phía mặt Tư Đồ Tẫn, mà hắn vẫn như cũ không hề né tránh, thậm chí thản nhiên nhắm mắt lại, chờ nàng lấy đi tính mạng của mình.
Chưởng này cách mặt ông một tấc thì dừng lại, Tuyết Cơ tức giận rút tay về. Chung quy, vẫn không xuống tay được.
Tư Đồ Tẫn mở hai mắt ra, khóe miệng khẽ nở nụ cười an ủi, “Tình cảm của A Dao với Sở Diễm sâu đậm vô cùng, nếu không cho nó biết thân thế của nó, ngày sau, nha đầu đó nhất định sẽ đối đầu với Tư Đồ nhất tộc. Về chuyện cứu Phong Nhi, đều do Phương Phỉ tự chủ trương, bổn hầu tự nhiên sẽ xử lý.”
Sắt mặt Tuyết cơ thoáng hòa hoãn, lạnh lùng nói. “Bổn tọa tạm thời tin ngươi một lần nữa.”
“Phụ thân.” Tư Đồ Phong lỗ mãng đẩy cửa vào, nhìn thấy Tuyết Cơ một lần nữa lại không tỏ vẻ bất ngờ. Chuyện trải qua giữa phụ thân và tỷ muội Tuyết Cơ Vân Cơ, hắn đại khái cũng biết được.
“Đồ con đã đưa, cũng đã gặp được A Dao, muội ấy bị chút thương tổn, không đáng lo ngại. Phụ thân và cung chủ có thể yên tâm.” Tư Đồ Phong tránh nặng tìm nhẹ nói.
Tư Đồ Tẫn gật đầu một cái, ánh mắt thận trọng thăm dò nhìn về Tuyết Cơ. “A Dao là huyết mạch của ta, bổn hầu sẽ không để nó rơi vào hiểm cảnh.”
Tuyết Cơ hừ lạnh một tiếng, hờ hững phất tay áo bỏ đi.
Trải qua mấy ngày nghỉ dưỡng, thân thể Thiên Dao đã khôi phục hơn nửa. Sở Diễm cho nàng dùng đều là dược liệu trân quý nhất trong cung, có lúc thậm chí ngay cả nàng cũng cảm thấy là một loại xa xỉ.
Sở Diễm nói sẽ đưa nàng ra ngoài giải sầu, Thiên Dao lại chẳng ngờ đến lại là tiên cảnh nhân gian Mai viên như vậy. Để thuận tiện hành sự, nàng mặc nam trang tuyết trắng tao nhã, ống tay áo nhẹ bay giữa hoa mai, giống như tiên giáng trần vậy.
“Tâm tình của nàng dường như rất tốt.” Sở Diễm ôn nhã cười, cánh tay kiên cố không dấu vết nắm lấy eo nàng. Giờ phút này, toàn thân nàng là nam trang, tư thế hai người lại ái muội, quả thật là không được tự nhiên. Huống chi, đám người Sở Dục cùng Vân Kiếm lại đi theo ở phía sau.
Đôi má Thiên Dao ửng đỏ, giùng giằng muốn thoát khỏi l*иg ngực của hắn. “Điện hạ tự trọng.”
Sở Diễm cười tà khí, đột nhiên nghiêng người về phía trước, hơi thở ấm áp phả ra bên tai nàng. “Tự trọng cái gì? Cơ thể nàng từ trên xuống dưới còn chỗ nào bổn vương chưa thấy chưa chạm qua nữa.” Giọng của hắn hạ thấp tới cực độ, chỉ đủ hai người có thể nghe thấy. Nhưng Thiên Dao cả mặt đỏ bừng, xoay người đi sâu vào trong vườn mai. Phía sau lưng vang lên tiếng cười sảng khoải của Sở Diễm, trêu đùa nàng xong, tâm tình lúc nào cũng tốt.
Đêm qua tuyết vừa rơi một trận lớn, giày gấm giẫm trên tuyết phát ra tiếng kít kít. Gió bắc thổi qua, cánh mai hồng rơi như mưa trên vạt áo trắng như tuyết mà Thiên Dao đang vén lên, trong lúc giật mình, đẹp đến nỗi không giống nhân gian.
Nhất thời cao hứng, Thiên Dao bẻ một cành mai, nhanh nhẹn giữa biển tuyết múa kiếm. Đường kiếm “Chỉ thủy kiếm” nhu mỹ, đồng thời hạ xuống, từng cánh từng cánh hoa rơi như mưa. “Cuối con đường ẩn hiện hương thơm, biển tuyết phiêu nhiên, hoa mai vẫn ở mà tuyết không thể tìm.”
Tiếng tiêu uyển chuyển phiêu đãng giữa rừng mai, Sở Diễm đứng cách đó không xa, một cây tiêu bạch ngọc đặt trên khóe miệng, một khúc Phượng Cầu Hoàng, giai điệu du dương, hòa hợp với đường kiếm của Thiên Dao.
Có mỹ nhân, gặp rồi không quên. Một ngày không thấy, nhớ thương vô cùng. Cánh phượng nghiêng lượn, tìm người tứ hải. Nguyện lời cùng đức, nắm tay cùng đi. Không thể cùng bay, khiến ta héo mòn… Khúc âm kèm theo kiếm thế, sầu triền miên, đại khái đến chết mới thôi.
“Có câu mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng.” Sở Dục hi hi ha ha cười, chắp tay hành lễ, giọng nói thanh thúy mà đơn bạc phát ra.
Thuận theo khúc âm cuối cùng phát ra, Thiên Dao thu hồi kiếm thế, cười nhạt một tiếng. Ánh mắt như nước ở khoảng cách xa xa đặt trên người Sở Diễm, thật lâu vẫn chưa từng rời đi.
Sở Diễm một bộ cẩm bảo nguyệt sắc, người khoác áo lông cáo dày cộm, càng lộ rõ khí chất trong trẻo lạnh lùng. Hắn đứng chắp tay, mắt phượng mỉm cười, thâm sâu khiến người không thể dò ra tâm tình.
“Điện hạ.” Xích Diễm từ xa bước đến, khom người cúi đầu, ghé sát tai Sở Diễm nói mấy câu.
Mày kiếm Sở Diễm khẽ nhíu lại, quay sang nói với Sở Dục bên cạnh, “Phụ hoàng triệu kiến, Bổn vương hồi cung trước, nơi này giao cho đệ.”
“Vâng.” Sở Dục cười đáp ứng.
Sở Diễm mới vừa bước ra khỏi vườn mai, phía sau liền có người đi vào. Đi đầu chính là một thiếu nữ tuổi thanh xuân, váy dài hồng phấn chạm đất, áo choàng cẩm ngọc ở dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng chói lọi. Đi phía sau nàng là mấy người thị nữ, đều là dung mạo tuyệt mỹ. Thiếu nữ này, chính là Quận chúa Đông ca của Dự Nam vương.
Hôm nay là ngày phụ vương thay nàng kén rể, mới sáng sớm nàng đã ở bên vườn mai bồi hồi, trái tim thiếu nữ, nói không thấp thỏm thì đó là gạt người, người được chọn hôm nay là người cùng nàng nắm tay một đời. Trong lúc bất giác, trong rừng mai đột nhiên truyền đến tiếng tiêu phiêu diêu, giống như âm thanh của trời đất. Nàng bị tiếng tiêu hấp dẫn, đi vào trong rừng, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng, tay áo phấp phới, đón gió múa kiếm. Một khắc tuyệt mỹ kia làm sáng ngời đôi mắt nàng, nàng nghĩ: ‘Chính là hắn, hắn là người mà nàng muốn tìm.’
“Công tử thơ hay, kiếm giỏi, thật tài ba.” Đông ca bước đến nhẹ nhàng, đối với mọi người có hơi thất lễ. Ánh mắt sâu kín lại rơi trên người Thiên Dao.
“Cô nương quá khen.” Thiên Dao đáp lễ tượng trưng.
Gương mặt Đông Ca ửng đỏ, lại chậm rãi mở miệng. “Tiểu nữ tử tài hèn học ít, không dám ý kiến, mong lãnh giáo công tử một phần.”
Thiên Dao ngẩn người, trực giác thấy không ổn. Ánh mắt thăm dò nhìn về phía Sở Dục, cố ý cầu cứu, mà An Thanh Vương vẫn một bộ dạng chuyện không liên quan tới ta, rõ ràng muốn xem kịch vui. Thiên Dao giận dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, quay lại nhìn Đông Ca. “Xin cô nương chỉ giáo.”
“Tấc đất xây tự, bên tự một dòng thơ, thơ viết: Ngày mai tiễn tăng về lại cổ tự.”
“Hai cây thành rừng, cuối rừng là ngăn cấm, cấm nói: búa rìu đang vào núi rừng.” Thiên Dao tiếp lời.
Đông Ca hỏi: “Muốn quên đi thế tình sự đời, nguyện một giấc mộng hồ điệp”.
Thiên Dao tiếp: “Sự học muốn như Cao Thích, đến già vẫn muốn làm Phượng Hoàng.”
“Thiên cổ tuyệt đối thiên cổ đúng, đúng sai thiên cổ anh hùng vô số”. Đông Ca lại nói, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thiên Dao, rõ ràng mang theo chút mong đợi.
Thiên Dao cau mày, ngẫm nghĩ một hồi mới nói. “Trăm năm tình ái trăm năm yêu, yêu hận trăm năm mỹ nhân nguyện mấy phần”.
Lời vừa nói ra, gương mặt Quận chúa Đông Ca đỏ bừng, từ bên hông kéo xuống ngọc bội tùy thân, hai tay bày ra trước mặt Thiên Dao. “Công tử kinh tài xuất chúng, tiểu nữ bội phục. Đây là vật tùy thân của ta, lúc yến hội, phiền công tử giao lại cho Dự Nam Vương gia.”
Ánh mắt Thiên Dao theo đó rơi trên ngọc bội, trầm mặc không nói. Bên cạnh, Sở Dục vẫn gương mặt cười đùa như cũ, thì ngược lại Vân Kiếm có chút thiếu kiên nhẫn, vừa muốn mở miệng đã bị Sở Dực không dấu vết ngăn lại.
Một lúc sau, Thiên Dao mới nhận lấy ngọc bội thiếu nữ đưa tới. “Đa tạ ý tốt của cô nương.”
Đông Ca thẹn thùng cười một tiếng, mang theo thị nữ tùy thân ra khỏi vườn mai.
“Thất tẩu quả thật sức quyến rũ vô biên, nam nữ đều thích nha.” Sở Dục cười nắc nẻ.
Thiên Dao trừng hắn một cái, đem ngọc bội trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt Sở Dục. “Phần còn lại, làm phiền Vương gia rồi.”
Sở Dục nhận lấy ngọc bội trong tay, tùy ý nhún vai một cái. Nghĩ là Thất ca sớm đã dự liệu Quận chúa Đông Ca đang ở ngoài vườn lo lắng, không muốn rước lấy phiền toái nên đã sớm thối lui. Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính, ánh mắt của Quận chúa si hoa kia chỉ hướng đến vật gì đẹp nhất, Sở Diễm vừa đi, ngược lại lại nhìn Thẩm Thiên Dao.
“Thật ra thì, trong phủ bổn vương không thiếu nữ nhân, không bằng sư huynh…”
“Ta không có hứng thú.” Vân Kiếm lạnh lùng cắt ngang lời hắn, xoay người đi ra ngoài. Sở Dục hớn hở đi theo sau hắn.
Thời điểm ra khỏi vườn mai, vô tình nhìn thấy Sở Diễm chờ ở ngoài rừng, trong tay người hầu tùy tùng đang cầm váy dài lụa tuyết. “Theo bổn vương đi thay y phục.” Sở Diễm kéo tay nàng, sau đó đi về phía sau vườn.
Hắn đưa nàng vào một căn phòng bố trí hoa mỹ tinh xảo, ngăn cách bằng một bức bình phong thuỷ mặc, Thiên Dao ở bên trong thay y phục, Sở Diễm ngồi trên ghế ngoài phòng thưởng thức trà.
“Ngươi sớm biết Quận chúa Đông Ca ở ngoài vườn mai, có đúng không?”
“Ừm.” Sở Diễm vô tình thấp giọng trả lời.
“Có phải nếu ngươi không đi, mục tiêu của nàng chính là ngươi?” Giọng nói nhàn nhạt của Thiên Dao một lần nữa vang lên.
Sở Diễm tùy ý cười một tiếng, “Có thể mà cũng có thể không, tránh đi một chút cũng tốt.”
Thiên Dao không tiếp tục nhiều lời, từng lớp từng lớp cởi xuống trường sam tuyết trắng trên người. Ánh nến chiếu chập chờn, bóng của nữ tữ xinh đẹp phản chiếu trên bức bình phong thuỷ mặc. Mắt phượng Sở Diễm híp lại, nhuốm vài tia mập mờ.
Bên trong phòng dù có đốt lửa, thời tiết mùa đông vẫn lạnh. Thân thể trần trụi của Thiên Dao vừa mới lấy y phục lụa tuyết, chưa kịp mặc vào thì vòng eo mảnh khảnh đã bị người ở phía sau ôm lấy, nhàn nhạt mùi mực trúc, ấm áp ôm lấy nàng. Gương mặt Thiên Dao đỏ lên, khước từ nói. “Sở Diễm, đừng như vậy”.
“Như vậy là như thế nào?” Hắn cười tà mị, đầu ngón tay thon dài tùy ý trêu đùa.
Thiên Dao ở trong lòng hắn giãy giụa lung tung. Mày kiếm Sở Diễm cau lại, gắt gao vây lấy nàng ở trong ngực.
“Nàng mà lộn xộn nữa, có tin hay không bổn vương lập tức muốn nàng.” Sở Diễm buồn bực hừ một tiếng.