Bên trong phòng, không khí gấp gáp có chút nghẹt thở, thái y run lẩy bẩy đứng ở hai bên, mỗi một câu nói đều hết sức cẩn thận, chỉ sợ chọc giận chánh chủ.
"Hồi bẩm điện hạ, nương nương chẳng qua chỉ bị thương ngoài da mà thôi, bởi vì dẫn phát bệnh cũ nên mới sốt cao không hạ..."
"Ừm" Sở Diễm lạnh nhạt đáp lại, sắc mặt nặng nề. Thiên Dao nửa tựa vào trong ngực hắn, đã lâm vào hôn mê.
"Bổn vương không muốn nghe lý do, Bổn vương chỉ cần nàng khoẻ lại." Một câu nói không chút gợn sóng, lại khiến thái y nghe được mà kinh hồn táng đảm. Lời này ngụ ý chính là Thiên Dao tốt, mọi người đều sống an ổn vô sự. Thiên Dao không tốt, người nào cũng đừng hòng sống tốt.
"Điện hạ, nương nương phần lớn là ngoại thương, cũng có thể dùng thuốc hoà vào nước tắm thử một lần." Lưu thái y đã cao tuổi run giọng mở miệng, những thái y khác suy xét trong chốc lát, cũng rối rít đồng ý.
Nếu nói tới thuốc này chính là đem dược liệu thượng hạng bỏ vào trong nước chưng lên, đợi dược tính thấm vào trong nước xong lại dùng nước làm nước tắm.
Thiên Dao giờ phút này hôn mê bất tỉnh, Sở Diễm liền ôm nàng cùng nhau tắm rửa, nàng nhắm chặt cặp mắt, hàng mi thanh dài phản chiếu trên thân thể nhợt nhạt như cánh quạt mỹ lệ. Nữ tử hoàn mỹ không mảnh vải ở trong nước như ẩn như hiện. Ngực mềm mại dán chặt l*иg ngực hắn, phía dưới lại sinh ra phản ứng.
Nếu không phải nàng vẫn hôn mê như trước, giờ phút này chỉ sợ sớm bị hắn đè ở phía dưới. Chưa bao giờ nghĩ tới một nữ tử non nớt như vậy, một khối thân thể trúc trắc nhưng lại khiến cho hắn nhớ mãi không quên như thế.
"Thẩm Thiên Dao, nàng thật đúng là tai hoạ." Chỉ trong chốc lát, nàng đã có thể đem mình làm cho vết thương đầy người.
Sương mù quanh quẩn mang theo nhàn nhạt mùi hương thảo dược, hiệu lực của dược hoá giải đau đớn thấu xương, trong hơi nước lượn lờ, Thiên Dao mềm mại thở ra một tiếng khoan khoái. Trong lòng Sở Diễm vừa động, vô ý thức đưa ra đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, đôi môi đỏ bừng hơi rung động, giống như đang gọi mời.
Hắn cúi đầu, bắt lấy hai cánh môi mềm mại, thoả thích hôn. Lúc đầu chỉ như chuồn chuồn lướt nước, từ cạn đến sâu, dịu dàng mà triền miên, lưỡi linh xảo cạy ra hàm răng nàng, cùng chiếc lưỡi khéo léo của nàng dây dưa, hương thơm của nàng chung quy có thể câu động bản năng nguyên thuỷ nhất của hắn.
Cảm giác được hơi thở yếu ớt của nàng, Sở Diễm mới lưu luyến rời đi môi nàng. Lông mi như cánh bướm run rẩy, nàng mở ra đôi mắt lấp lánh, mờ mịt luống cuống nhìn hắn.
"Tỉnh rồi?" Hắn rõ ràng cười, mâu trung nhuộm chút sắc dục.
"... Ngươi..." Tỉnh dậy, phát hiện mình trần như nhộng tựa vào l*иg ngực nam nhân, Thiên Dao hé ra mặt đẹp xấu hổ đỏ bừng. Nàng nhanh chóng quay mặt, giùng giằng muốn thoát khỏi ngực của hắn.
"Chớ lộn xộn." Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo mấy phần ẩn nhẫn. Cánh tay cứng rắn đem nàng gắt gao giam ở trong l*иg ngực.
Thật là một tiểu yêu tinh biết giày vò, nếu nàng tiếp tục giãy giụa, hắn cũng không dám bảo đảm còn có thể ẩn nhẫn.
Hắn kéo qua áo lông cừu ở một bên đem nàng bao lấy, ôm vào tẩm điện.
Bên trong màn lụa xanh mỏng, hắn ôm nàng cùng với y phục mà nằm. Thiên Dao an tĩnh gối đầu lên cánh tay hắn, lông mi như cánh bướm chớp chớp, hẳn là không chút nào buồn ngủ.
"Còn chưa ngủ? Chẳng lẽ muốn làm chút gì?" Khoé môi hắn giương lên, giọng điệu mập mờ.
"Cái gì?" Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Dao tràn ngập ngây ngốc cùng mờ mịt. Đầu óc chưa thanh tĩnh, nhất thời cũng không phân biệt ra ý tứ trong lời nói của hắn.
Mà nữ nhân càng thuần khiết, đối với nam nhân càng thêm câu hồn nhϊếp phách. Thái tử điện hạ cao cao tại thượng thì như thế nào, Sở Diễm cuối cùng bất quá cũng chỉ là một nam nhân.
Từ xưa, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Hắn đột nhiên lật người, trong khoảnh khắc đem nàng đè ở phía dưới. Nhiệt độ rút đi, thân thể nàng lại khôi phục sự ôn lãnh ngày thường, ôm vào trong ngực như một khối ngọc cực phẩm, làm cho người ta yêu thích không buông tay.
"Dao Nhi." Giọng khàn khàn trầm thấp, lả lướt như tiếng trời. Chỉ cảm thấy tim đập loạn xạ, thật giống như lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài, lần đầu tiên, nàng cảm thấy cảm động như vậy khi nghe tên mình.
Khoé môi hắn nở nụ cười tà mị, ánh mắt đen khó nén tia tìиɧ ɖu͙©. Đầu ngón tay thon dài xẹt qua gương mặt hoàn mỹ như ngọc của nàng, cũng thuận thế dời xuống, lưu luyến ở xương quai xanh xinh đẹp của nàng.
"Sở Diễm." Thiên Dao ở phía dưới hắn khẽ run, một đôi tay nhỏ bé luống cuống bắt lấy vạt áo trước ngực hắn.
"Sợ, hử?" Hắn nâng cằm nhỏ của nàng lên, ở trên môi nàng ấn xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Đầu ngón tay thon dài thuận thế đi xuống, ngựa quen đường cũ đẩy ra y phục trước ngực nàng, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng noãn trong suốt. Bàn tay của hắn trên da thịt mềm nhẵn của nàng du tẩu, mập mờ trêu chọc.
"Ưm a... Sở Diễm." Trong miệng Thiên Dao bật ra tiếng rêи ɾỉ, dưới sự hướng dẫn của tay hắn, chậm rãi đem nàng tách ra, thân thể hơi ưỡn lên, ở phía dưới hắn nở rộ như một đoá hoa.
Sở Diễm tà mị cười, cánh tay giương lên, nguyệt sắc cẩm bào nhẹ nhàng rơi xuống đất, hắn áp sát thân thể của nàng.
"Đau, không muốn." Mi tâm xinh đẹp Thiên Dao nhíu lại, trí nhớ thống khổ lại lần nữa nổi lên. Một đôi mắt trong suốt như mặt nước thẳng tắp đối diện với đôi mắt đen thâm thuý như đại dương của hắn. Sau đó, thất thủ, sau đó, lạc lối.
"Ngoan, sẽ không làm nàng đau nữa." Hắn thấp giọng dụ dỗ, thân thể đột nhiên hướng phía trước.
Nhiệt độ nóng bỏng của hắn đang thiêu đốt thân thể nàng. Đầu ngón tay trắng nõn của nàng buộc chặt, cắm vào da thịt trên bả vai hắn, hô hấp từ từ lộn xộn. Nàng cắn chặt cánh môi mới có thể kiềm chế bật lên tiếng rêи ɾỉ.
Sở Diễm tà khí cười, đầu ngón tay ma sát trên cánh môi hồng mềm mại của nàng, giọng trầm thấp, như ma quỷ niệm chú đầu độc nàng. "Ngoan, chớ chịu đựng, gọi ra. Ta thích nghe giọng nói của nàng."
Hai gò má Thiên Dao ửng hồng, e lệ nghiêng đầu, hết sức quật cường không chịu phát ra âm thanh.
Hắn cũng không giận, khoé môi nở nụ cười lúm đồng tiền tà mị sâu hơn, thân thể chậm rãi giật giật, từ từ rời đi. Đột nhiên trống rỗng khiến cho Thiên Dao luống cuống, nàng đáng thương nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy vô tội. Nhưng sau một cái chớp mắt, hắn lần nữa đè xuống. Hắn tựa hồ hết sức hiểu rõ thân thể nàng, mỗi một lần đều tiếp xúc đến nơi mẫn cảm nhất của nàng, khiến nàng không kìm hãm được mà liên tục thở gấp.
"Dao Nhi, nói cho ta biết, nàng muốn." Hắn dẫn dụ nàng, đầu ngón tay thon dài theo cánh môi trượt vào trong khoang miệng mang hơi thở mùi đàn hương của nàng, dây dưa với cái lưỡi của nàng.
"Ưʍ...a..." Nàng bất lực thở dốc rêи ɾỉ, cánh tay mềm mại ôm cổ hắn, kéo hắn gần lại, cùng thân thể mềm mại của nàng chặt chẽ kết hợp. Nàng dùng hành động trả lời hắn. Nàng muốn hắn, bởi vì, hắn là Sở Diễm, là nam nhân duy nhất trong cuộc đời nàng, là nam nhân nàng yêu.
Có được câu trả lời của nàng, Sở Diễm lúc này như ngựa hoang được cởi trói, hết sức đoạt lấy nàng. Thân thể của nàng trúc trắc, cũng không biết cách đáp lại như thế nào lại vẫn như trước khiến hắn điên cuồng mê muội. Sở Diễm không phải không thừa nhận, hắn cực kỳ yêu thân thể này.
Thiên Dao bị hắn vây ở phía dưới, thừa nhận hắn vô độ đòi lấy, ánh mắt sương mù nhiễm một tầng hơi nước. "Sở Diễm, ngươi yêu ta sao?" Cánh môi yếu ớt hơi rung động. Nàng biết vấn đề này rất ngu xuẩn, nhưng nữ nhân ở trước tình yêu, luôn là ngu ngốc như vậy.
"Bổn vương bây giờ không phải đang yêu nàng sao?" Hắn tà khí cười, cũng không dừng lại động tác điên cuồng.
"Ngươi biết, ta không phải có ý này." Nàng khẽ nhếch cằm, ánh mắt trong suốt thẳng tắp nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Hắn yên lặng cười, tiếng cười cùng nhiệt độ nóng bỏng trong điện hoàn toàn không hợp nhau. Ánh mắt sâu thẳm nhàn nhạt lướt qua cửa sổ, ngoài cửa, ánh trăng kia cô độc lạnh lẽo. "Yêu? Tháng sáu có tuyết, bổn vương sẽ yêu nàng."
Lời nói vân đạm phong khinh lại khiến tâm Thiên Dao nguội lạnh. Một đôi cánh tay ngọc của nàng vô lực trượt xuống l*иg ngực hắn, đầu ngón tay tái nhợt nắm chặt khăn trải giường màu hạnh hoàng phía dưới, thống khổ thừa nhận hắn công thành đoạt đất. Mái tóc đen tán lạc ở trên giường làm nổi bật da thịt như ngọc, xinh đẹp quyến rũ. Nàng hơi nghiêng mặt sang bên, lông mi dài như cánh bướm rung động, một giọt nước mắt không tiếng động chảy xuống.
Nàng sớm nên biết, hắn cũng không thương nàng.
Nhưng mà, làm sao bây giờ? Sở Diễm, ta yêu chàng.
Hắn ôm chặt nàng, hai cỗ thân thể trẻ tuổi dây dưa ở trên giường lớn lăn lộn, hắn muốn nàng một lần lại một lần, thật giống như vĩnh viễn cũng muốn không đủ, cho đến hắn đòi hỏi vô độ khiến cho nàng liên tục bất tỉnh ở phía dưới.
Ôm lấy thân thể trơn bóng của nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng đang ngủ yên trong ngực mình. Da thịt phía dưới lụa trắng hiện đầy vết hôn sâu cạn không đồng nhất, những thứ kia là căn cứ xác thực cho việc bọn họ triền miên hoan ái.
Bộ trung y màu vàng đỏ nhàu nhĩ trên người Sở Diễm một nửa nằm trên tháp giường, đầu ngón tay thon dài vén làn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán nàng. Da thịt nàng như một miếng ngọc đẹp ánh nhuận, trong suốt sáng bóng.
Nữ nhân xinh đẹp, Sở Diễm thấy quá nhiều. Mà Thiên Dao lại đẹp đến mức tận cùng như vậy, cũng chỉ là có thể gặp mà không thể cầu. Nữ nhân như vậy, trời sanh liền có ma lực làm điên đảo chúng sanh.
Lúc này, Thiên Dao ở trong ngực hắn bất an cựa quậy, hàng mi thanh dài vương lấy giọt châu lấp lánh, dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trái tim Sở Diễm vừa động, cúi người, in xuống một nụ hôn ở trên trán nàng, ánh mắt dịu dàng mà đến chính hắn cũng chưa hề phát giác.