"Điện hạ". Trơ mắt nhìn Sở Diễm rời đi, Doãn Hàm Tuyết cắn chặt cánh môi, ánh mắt phẫn hận từ từ ngưng tụ.
Vị kia ở Vu Hằng điện sốt cao không lùi, Tử Y kêu khóc ở ngoài điện quỳ mấy canh giờ, nàng cũng phái người ngăn cản. Lại không nghĩ rằng, Vân Kiếm lại thích quản việc của người khác tới làm đυ.c nước.
--- ------ -----
Đêm hôm đó ở Đông cung, đèn đuốc sáng choang như ban ngày. Tất cả thái y đang làm nhiệm vụ ở Thái Y viện cũng bị tuyên vào Vu Hằng điện. Từ khi lập quốc đến nay, đây chỉ sợ là một đêm náo nhiệt nhất trong lãnh cung, trước đây chưa từng có tiền sử.
Thiên Dao nằm trên giường hẹp rách nát, đau đớn giãy giụa, ý thức lại chưa từng thanh tĩnh. Hắn ôm thân thể nóng bỏng của nàng, mi tâm nhíu chặt cũng chưa từng giãn ra.
Thái y quỳ đầy đất, từng người một đều nơm nớp lo sợ.
"Hồi bẩm điện hạ, nương nương bị trúng gió rét, bởi vì không chữa trị kịp thời, hàn khí xâm nhập vào trong phổi, hạ quan chỉ có thể trước kê chút thuốc hạ sốt cho nương nương dùng, nhưng muốn hồi phục như trước chỉ sợ không phải là chuyện một sớm một chiều...."
"Bổn vương không muốn nghe ngươi nói nhảm, Bổn vương chỉ muốn nàng khoẻ lại." Mắt lạnh của hắn đảo qua, thái y quỳ trên đất bị doạ sợ đến cả người run rẩy.
Vân Kiếm vẫn an tĩnh đứng ở một bên, Sở Diễm lo âu, bất an che giấu cực tốt nhưng không qua được mắt hắn. Hắn từng yêu, cho nên, hắn hiểu được.
"Nương nương khi nào mới có thể tỉnh lại?" Vân Kiếm hướng thái ý hỏi thăm.
"Uống qua thuốc, rất nhanh sẽ tỉnh lại."
"Được, tất cả đều lui đi." Vân Kiếm liếc mắt hai người đang ôm nhau, hết sức thức thời dẫn mấy vị thái y khom người lui ra.
Bên trong nháy mắt lại yên tĩnh, Sở Diễm ôm chặt thân thể mềm mại của Thiên Dao, cách một lớp y phục vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, đôi mi thanh tú vặn chặt, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, rồi lại nghe không ra nàng đang nói gì.
Cứ như vậy giày vò đến khuya, Thiên Dao cuối cùng tỉnh lại.
"Là ngươi." Giọng nói phát ra khàn khàn, con ngươi trong suốt của nàng mang theo mấy phần lạnh nhạt.
"Nàng hy vọng người ôm nàng là ai? Vân Kiếm sao?" Hắn tà mị cười một tiếng, đầu ngón tay ngả ngớn nâng cằm nàng.
Thiên Dao cũng không trả lời mà kịch liệt ho khan, thật giống như muốn đem tim phổi ho ra ngoài. Hai tròng mắt ánh lệ, bộ dáng thật là chọc người thương tiếc. Sở Diễm lập tức lại mềm lòng mấy phần. Mắt lạnh nhìn hoàn cảnh ác liệt bốn phía, chậm rãi nói. "Ngày mai về lại Y Lan điện dưỡng bệnh đi."
Thiên Dao trầm mặc, đôi mắt đẹp híp lại, trong lúc nhất thời không đoán ra được tâm tư của hắn.
Tiếng pháo vang dội phá vỡ suy nghĩ của nàng, Thiên Dao có chút mờ mịt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hỉ nhạc pháo trúc nghe rất quen thuộc, lúc nàng gả vào Đông cung chính là như thế.
"Điện hạ." Ngoài cửa truyền đến giọng nói già nua của Từ ma ma, tựa như thúc giục.
"Bổn vương biết rồi." Trong giọng nói của Sở Diễm mang theo vài tia không kiên nhẫn, động tác êm ái buông Thiên Dao ra. "Buổi tối Bổn vương sẽ trở lại thăm nàng."
"Ừ." Thiên Dao không để ý lắm lên tiếng, khoé môi có chút giễu cợt.
Sau khi Sở Diễm đi, Thiên Dao cố hết sức lật người xuống giường. Bởi vì vừa mới hạ sốt, thân thể mềm yếu vô lực, chân lảo đảo vài cái, liền ngã xuống đất, lại đυ.ng rơi chén trà trên bàn, phát ra tiếng choang giòn tang.
"Chủ tử, người làm sao vậy?" Tử Y đẩy cửa vào, thấy Thiên Dao té trên đất thì giật mình, luống cuống tay chân đem nàng dìu đến bên cửa sổ.
"Ta không sao." Nàng an ủi cười một tiếng, được Tử Y dìu đứng bên cửa sổ, song cửa sổ nửa mở, bên ngoài tiếng pháo phá lệ rõ ràng.
Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của hắn! Như thế nào có thể tới thăm nàng! Sớm biết, lời nói của nam nhân là không thể tin.
Khoé môi Thiên Dao nở nụ cười khổ, đột nhiên nhớ lại một câu nói: Thấy người mới cười, nghe người cũ khóc.
"Tử Y, nói cho Mộ Dung trắc phi biết, điều kiện của nàng ta đáp ứng."
--- ------ --------
Ban đêm, tuyết bay đầy trời.
Thiên Dao một mình ngồi trong sân, chén trà xanh trong tay đã sớm lạnh.
Bức tường cũ kỹ ngăn cách hỉ khí bên ngoài, hắn giờ phút này hẳn là đang động phòng hoa chúc, ôm mỹ nhân vào lòng. Nghĩ đến đây, nàng cười khổ lắc đầu, bàn tay theo bản năng đặt lên tim, mới phát hiện, tâm lại đau như vậy.
"Chủ tử, ngoài đây lạnh, nên trở vào trong thôi." Sau lưng, Tử Y che dù, chặn lại tuyết trên đầu nàng.
"Trong phòng ấm áp ư?" Thiên Dao lắc đầu, khổ sở cười một tiếng.
"..." Tử Y cứng họng.
"Ngươi trở về đi thôi, ta muốn ở một mình."
Phía sau là tiếng thở dài, Tử Y bất đắc dĩ xoay người rời đi.
Tuyết càng rơi càng lớn, không có chút dấu hiệu ngừng nghỉ. Thiên Dao ngửa đầu, đưa tay đón bông tuyết rơi.
Cách đó không xa lại lần nữa vang lên tiếng bước chân, đến phía sau lưng nàng thì dừng lại. Thiên Dao cũng không quay đầu, cứ cho là Tử Y quay lại.
"Tuyết rơi." Nàng nhàn nhạt mở miệng. "Phụ thân nói, ngày ta ra đời, trời nổi bão tuyết một ngày một đêm."
Nàng cúi đầu, khoé môi nở nụ cười khổ, nhàn nhạt nói. "Hôm nay là sinh nhật ta." Cũng là ngày hắn cưới người khác, nghĩ đến có bao nhiêu giễu cợt.
Sau, là trầm mặc kéo dài.
Tuyết rơi không tiếng động, rơi vào trên y phục đơn bạc của nàng, ướt một mảnh. Sau đó, áo khoác lông cừu dầy cộm nặng nề lặng yên không tiếng động phủ lên bả vai yếu ớt của nàng.
"Cảm ơn ngươi, Tử Y." Thiên Dao cười một tiếng, kéo chặt áo khoác.
"Thì ra nàng cũng biết nói tiếng cảm ơn." Giọng nam hơi giễu cợt ở phía sau lưng vang lên, Thiên Dao quay đầu lại, đập vào mắt là bóng dáng nam tử tuấn lãng cao lớn, một thân hỉ phục đỏ tươi, ở dưới trời tuyết vô cùng chói mắt.
"Sở Diễm." Nàng kinh ngạc, nghênh đón mực mâu có chút hài hước của hắn.
"Trễ như thế không đi ngủ, ở chỗ này làm cái gì?" Hắn đến gần, ngón tay chạm vào gương mặt trắng mịn như mỡ dễ của nàng.
Mùi rượu nồng đậm đập vào mặt.
"Ngươi say rồi" Nàng cúi mắt, muốn tránh né hắn.
Hắn hiển nhiên không cho phép nàng tránh né, cánh tay duỗi ra đem nàng ôm vào trong ngực. "Vậy thì như thế nào?" Hắn tà khí cười. Không có chút báo trước cúi đầu bá đạo hôn nàng.
Thiên Dao kinh ngạc trợn to cặp mắt, trong miệng phát ra vài tiếng rêи ɾỉ ngắn ngủi, ở trong ngực hắn giãy giụa, lại không cách nào lay chuyển ngược lại còn bị hắn ôm chặt hơn. Hắn hôn vô cùng bá đạo, thậm chí là dã man cắи ʍút̼ môi nàng, răng môi dây dưa, hơi thở hoà quyện. Thiên Dao khó khăn hô hấp, lực đạo giãy dụa càng ngày càng yếu ớt, bên trong thân thể một ngọn lửa vô danh điên cuồng cháy, lớn đến mức cháy lan ra đồng cỏ.
"Các ngươi đang làm gì?" Một giọng nữ bén nhọn vang lên, trong nháy mắt dập tắt ngọn liệt hoả cháy lan ra đồng cỏ.
Thiên Dao như một hài tử làm chuyện sai, hốt hoảng tựa đầu vào ngực Sở Diễm. Trái tim điên cuồng đập loạn. Ánh mắt theo giọng nói kia mà tìm kiếm, nữ tử đội mũ phương khăn quàng vai, cao quý đoan trang, kia là một bộ đồ đỏ tươi, vô cùng chói mắt.
"Nàng đang chất vấn Bổn vương sao?" Sở Diễm đem Thiên Dao che chở trong ngực, mâu quang sâu lạnh xem xét nữ tử vừa tới.
"Phương Phỉ không dám." Nữ nhân hơi thu liễm sự kiêu căng, khẽ cúi người. Phương Phỉ, nữ nhân Định Viễn hầu Tư Đồ Phương Phỉ, Thái tử phi tân nhậm của Sở Diễm.
"Nếu đã không có chuyện gì, nàng trở về Thương Lan điện đi." Sở Diễm mở miệng không mang theo chút nhiệt độ, vẫn ôm lấy Thiên Dao. Nàng an tĩnh tựa trong ngực hắn, mâu quang tan rã, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lãnh mạc.
Tư Đồ Phương Phỉ cắn môi, mặc dù không cam lòng, lại che giấu cực tốt, ngược lại đưa mắt nhìn Thiên Dao. "Đã lâu không gặp, A Dao muội muội đã trở thành mỹ nhân như hoa như ngọc."
Bị chỉ mặt gọi tên, Thiên Dao tự nhiên không thể tiếp tục làm ngơ. Nàng trong trẻo lạnh lùng cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. "Phương Phỉ tỷ tỷ, gần đây vẫn khoẻ chứ?"
Phương Phỉ mỉm cười, vừa tính mở miệng lại bị Sở Diễm cắt lời. "Thiên Dao bệnh nặng mới khỏi, không nên ở đây chịu lạnh. Tối nay Bổn vương cùng nàng ngủ lại Y Lan điện, ngày khác lại tới thăm nàng."
"Điện hạ..." Phương Phỉ uỷ khuất gọi, lại không ngăn được cước bộ của hắn.
Rời đi bất quá mấy ngày mà thôi, Y Lan điện hết thảy lại trở nên xa lạ như thế. Sở Diễm nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, cũng ở bên người nàng nằm xuống.
"Ngoan, đi ngủ sớm một chút, Bổn vương ngủ cùng nàng."
"Điện hạ diễn vẫn chưa diễn xong sao?" Lông mi Thiên Dao run rẩy mấy cái, lời nói ra miệng không có chút cảm xúc. "Tấm lòng tốt của điện hạ, Thiên Dao cảm thấy không bằng...."
Thẩm gia cùng Tư Đồ nhất tộc có quan hệ sâu xa, Thiên Dao cùng Tư Đồ Phương Phi mặc dù cũng chưa tới mức tỷ muội tình thâm nhưng thuở nhỏ có quen biết. Ở trong cung vốn dĩ nên nâng đỡ lẫn nhau, mà hành động này của Sở Diễm lại hoàn toàn đánh gãy tình cảm giữa các nàng. Trải qua chuyện này, trong lòng Phương Phi tất sinh hiềm khích, thậm chí, coi nàng là địch.
Sở Diễm cười khẽ, phượng mâu híp lại, mâu quang lạnh lùng quan sát nàng. "Nữ nhân quá thông minh, có lẽ cũng không phải là chuyện tốt."
Thiên Dao tự giễu cười một tiếng, sự khổ sở lan tràn bên mép. Nếu như nàng hồ đồ một chút, đem sự dịu dàng của hắn giờ phút này làm một loại vinh quang cưng chìu, như vậy, ít nhất lúc này đây, nàng hẳn là hạnh phúc.
Đáng tiếc, hạnh phúc giả dối, có được thì có ích lợi gì! Nàng không lừa được trái tim mình.
Con đường nhỏ uốn khúc âm u, cuối đường là một hồ nước, mặt nước lượn lờ sương mù quanh quất, hẳn là một hồ nước nóng. Bên hồ một cây ngô đồng cao lớn, lá đỏ rơi xuống, trải đầy trên mặt đất. Dưới gốc cây ven hồ, một bộ y phục trắng như tuyết phất phơ trong gió, mái tóc đen nhánh, trên đầu cài một cây trâm ngọc xanh, không cần điểm xuyết thêm bất kỳ vật gì, tinh khiết không nhuốm chút bụi trần.