Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Chương 38: Máu chảy thành sông (1)

Dọc theo đường đi, hai người nhìn nhau không nói gì. Hắn đọc sách, nàng cũng đọc sách. Hắn đọc "Trì Quốc Chi Thiên", nàng xem "Huyền Hoàng Chi Thuật", không khí trái lại rất hoà hợp.

Có lẽ do mệt mỏi, hắn để sách xuống, ngón tay thon dài xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Ngước mắt, nhìn nữ tử mặc y phục trắng đối diện đang chuyên chú nhìn cuốn sách ố vàng trong tay, hơn nữa dường như rất có hứng thú.

"Đang đọc gì?" Giọng nam trầm thấp phá vỡ sự yên tĩnh...

Thiên Dao trầm tư, hồi lâu, tầm mắt mới chuyển từ trang sách sang người hắn, lạnh nhạt mở miệng. "Linh Xu Cửu Quyển."

"Vô vị." Hắn hừ lạnh một tiếng.

Thiên Dao cười một tiếng, hàng mi dài như cánh bướm khẽ động, mâu quang nhàn nhạt rơi trên cuốn sách "Tư Trì Thông Giám" bên cạnh hắn. "Điện hạ, quyển sách kia rất hay phải không? Hay là đổi xem"

Nàng tức giận nói lời trẻ con khiến hắn rất vui vẻ. Sở Diễm cười sang sảng, đột nhiên cánh tay vươn ra đem nàng ôm vào trong lòng. Cơn sốt đã sớm hết, thân thể nàng lại khôi phục lại sự ôn lãnh mềm mại như xưa, khiến cho người ta không ngừng muốn sưởi ấm cho nàng.

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, mang theo hương thơm nhàn nhạt, Sở Diễm vui vẻ cười một tiếng, tiện tay nắm lấy một luồng tóc nàng thưởng thức.

Lông mi như cánh bướm của Thiên Dao rung động, mâu trung thoáng chốc có chút kinh ngạc. Hắn không phải đang tức giận với nàng sao? Đây lại đang diễn màn diễn gì nữa? Đúng là một nam nhân âm tình bất định khiến người không hiểu được.

"Đang suy nghĩ gì?" Thanh âm thanh nhuận vang lên trên đỉnh đầu, mang theo vài tia hài hước.

"Điện hạ không phải đang tức giận Thiên Dao sao?" Nàng ngượng ngùng ở trong ngực hắn vặn vẹo.

"Phải." Mâu trung của hắn nhuộm màu sắc ấm áp mập mờ, đầu ngón tay tựa như vô ý ma sát qua lại chỗ xương quai xanh xinh đẹp của nàng. "Có nghĩ ra cách nào khiến Bổn vương hết giận không?"

Đôi mắt trong veo của nàng rũ xuống, hạ giọng nói. "Điện hạ cứ tức giận đi."

Sở Diễm trong trẻo cười một tiếng, nói: "Không hiểu phong tình."

Thiên Dao im lặng, lặng lẽ tránh ra khỏi ngực hắn. Vị ở trong xe phía sau kia, ở trong mắt hắn mới là nữ tử phong tình vạn chủng.

Trong ngực mất đi nhiệt độ trong trẻo lạnh lùng, Sở Diễm chợt cảm thấy mất mát. Ngón tay thon dài nâng cằm thon nhỏ của nàng lên, ngón tay ma sát gò má nàng. "Thật muốn xé nát mặt nạ giả dối này đi, xem bộ dạng nàng như thế nào."

Thiên Dao cả kinh, con ngươi trong suốt chợt léo lên vẻ hoảng sợ, lại cố tự trấn định. "Thiên Dao không hiểu điện hạ đang nói gì."

"Không hiểu?" Hắn tà mị cười một tiếng, con ngươi sâu thẳm, khó phân biệt tâm tình. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười đột nhiện cứng ngắc ở trên mặt hắn. Tuấn nhan trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía, giống như con báo mãnh liệt nhào tới, đem Thiên Dao đè ở phía dưới.

"Ngươi muốn làm...". Lời nói chưa hết đã bị một mũi tên cắt ngang. Thiên Dao giật mình, chỗ tên đâm thủng chính là chỗ nàng vừa ngồi. Lông vũ trắng trên tên đã nhuộm màu máu đỏ tươi nhưng nàng không bị thương, vậy là hắn!

"Ngươi bị thương?" Giữa lúc kinh hoảng, Thiên Dao sờ soạng lung tung trên ngực hắn.

"Sờ cái gì!" Hắn tà khí nhếch môi, bàn tay chế trụ tay nhỏ bé không an phận của nàng, ngọn lửa du͙© vọиɠ trong mắt đột nhiên như thiêu đốt.

Thiên Dao bỗng nhiên luống cuống, "Ngươi..." Lời còn chưa dứt đã bị đôi môi lạnh như băng của hắn che lại. Nàng kinh ngạc trợn to mắt, không thức thời cắn chặt hàm răng, cự tuyệt hắn cầu hoan. Phượng mâu của hắn thu lại, cắn lên môi mềm của nàng. Thiên Dao bị đau, kinh sợ kêu thành tiếng. Đầu lưỡi linh hoạt của hắn liền thuận thế chui vào trong miệng nàng, không chút kiêng kỵ chiếm đoạt.

Nụ hôn của Sở Diễm cường thế lại bá đạo. Một tay hắn đặt sau ót nàng, một tay kia trượt vào trong cổ áo, bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng, thiêu đốt trước ngực mềm mại. Chưa bao giờ bị vuốt ve như vậy khiến nàng không khống chế được mà giãy giụa, mà nàng càng giãy giụa, càng khiến cho hắn sinh ra kɧoáı ©ảʍ chinh phục, cách y phục đơn bạc, hạ phúc của hắn nóng bỏng khiến cho nàng hoảng sợ.

Trận đấu giữa nam nhân cùng nữ nhân này, hắn cường thế, để cho nàng nhất định trở thành người thua cuộc.

"Sở Diễm, ngươi cái người điên này." Ánh mắt tràn đầy tức giận, nàng đột nhiên nâng tay lên, nhưng chỉ trong chớp mắt liền bị hắn chế trụ.

Hắn tà mị cười một tiếng, yêu dã như hoa. "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu."

"Nhưng mà ta không muốn chết." Thiên Dao gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Hơi thở ấm áp của hắn phun ra nuốt vào ở cần cổ nàng, mập mờ nói. "Tối nay hồi cung, Bổn vương phải có được nàng."

Gương mặt Thiên Dao đỏ lên, cả giận nói. "Vậy cũng phải còn mạng mà trở về."

Lúc này, ngoài xe ngựa truyền đến tiếng ngựa hí vang, thân ngựa trúng tên, tuấn mã nổi điên chạy loạn, cơ hồ như muốn làm long nóc xe lên.

Sở Diễm gặp biến không chút sợ hãi, ôm chặt nữ tử trong ngực, giơ tay chưởng lên cửa xe, hai người phi thân nhảy xuống xe ngựa. Phía trước chính là vực sâu, tuấn mã thông linh, hí một tiếng rồi dừng bước trước vách đá.

Ngoài xe đã sớm là cảnh hỗn độn, Ngự Lâm quân cùng thích khách áo đen đang đánh nhau. Tệ nhất chính là bọn họ nhìn thấy bên vách núi, Doãn Hàm Tuyết đang bị hai người áo đen kèm hai bên, mũi kiếm lạnh như băng gác ở trên cổ mãnh khảnh của nàng.

"Điện hạ, điện hạ cứu thϊếp." Khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn của Doãn Hàm Tuyết đã sợ đến trắng bệch, giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở.

"Còn không bảo bọn họ dừng tay, Thái tử điện hạ." Thích khách áo đen cười gian, cổ tay khẽ động, trên cổ trắng noãn của Hàm Tuyết lập tức hiện ra một vệt máu thật sâu.

Sở Diễm đứng chắp tay, sắc mặt lạnh lùng. Hướng phía sau lưng phất tay áo, Ngự Lâm quân lập tức ngừng chiến, quỳ gối đầy đất chờ chủ tử chỉ thị.

"Thả người ra." Hắn lạnh nhạt nói, cũng không muốn tốn nhiều nước miếng với bọn thích khách.

Thích khách áo đen hiển nhiên đối với biểu hiện của Sở Diễm rất hài lòng, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. "Muốn thả mỹ nhân này cũng dễ thôi, chỉ cần Thái tử điện hạ nhảy xuống vực, ta lập tức thả người. Nếu không, mỹ nhân yểu điệu này đành phải hương tiêu ngọc nát."

Ánh mắt Sở Diễm lạnh lẽo, đùa cợt nói. "Bổn vương tại sao phải tin ngươi?"

Thích khách cũng không hoảng hốt, xem ra đối với lai lịch của Sở Diễm đã sớm rõ như lòng bàn tay, biết rằng Doãn Hàm Tuyết chính là điểm yếu của hắn. "Mỹ nhân này ở trong tay ta, Thái tử điện hạ còn có thể cò kè mặc cả sao?" Thích khách cười chói tai.

"Thật là ngu không ai bằng, nếu Bổn vương chết, nàng còn sống trên đời làm gì!"

Lời của hắn nói vân đạm phong khinh, nhưng Thiên Dao lại thấy bàn tay ẩn trong ống tay áo đã nắm chặt thành quyền, hắn đã ở cực độ ẩn nhẫn.

Sau khi Hàm U chết, hắn đem toàn bộ áy náy đối với Hàm U chuyển sang trên người Doãn Hàm Tuyết, hết sức sủng ái. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không bỏ nàng.

Mà Thiên Dao cũng tuyệt sẽ không để cho hắn đi mạo hiểm như vậy. Vực sâu vạn trượng, đừng nói là người, coi như một con chim rớt xuống cũng thịt nát xương tan.

Nàng là nữ lưu, tự nhiên cũng sẽ không có ai chú ý tới cử động của nàng. Phi thân nhảy lên vách đá, đi vòng qua sau lưng thích khách áo đen. Tất cả chú ý của người nọ đều rơi vào trên người Sở Diễm phía trước, hoàn toàn không có lưu ý phía sau.

Nhân cơ hội này, Thiên Dao xuất toàn lực, một chưởng đánh vào gáy thích khách áo đen. Thích khách áo đen cảm giác được hàn khí ép tới phía sau, trong khoảnh khắc lắc mình tránh thoát. Trong lúc hắn còn hốt hoảng, Thiên Dao nhanh tay kéo Doãn Hàm Tuyết, đẩy về hướng Sở Diễm.

"Mang nàng đi." Nàng hô to.

Sở Diễm đón lấy Hàm Tuyết, ánh mắt chợt loé lên thần sắc không thể tin. Nàng dứt khoát quả đoán, đúng là ngoài dự liệu của hắn.

Mắt thấy mất đi lá bài Doãn Hàm Tuyết, thích khách áo đen thẹn quá hoá giận, giơ kiếm chém về phía Thiên Dao. Kiếm pháp nhanh chuẩn, cũng rất ngoan tuyệt.

Chân váy Thiên Dao lướt nhẹ, nhanh chóng xoay tròn thân hình, lảo đảo lui về phía sau mới tránh khỏi một kiếm. Nhưng mà, nàng cũng quên mất, sau lưng chính là vực sâu vạn trượng.

"A!" Một tiếng thét chói tai, cục đá dưới chân trượt ra, thân thể đã ngã xuống dưới.

Thế nhưng, giữa lúc sinh tử, một cánh tay ấm áp lại có lực đã nắm được nàng.

"Sở Diễm..." Nàng ngửa đầu, cố hết sức gọi một tiếng, cảm giác ấm áp trong tim dâng lên, thậm chí mang theo vài phần vui sướиɠ. Hắn cuối cùng có quan tâm, mà hắn quan tâm khiến cho nàng cảm thấy bỏ ra hết thảy đều là đáng giá.

Thật giống như trở lại cái ngày hoa xuân đầy trời, hắn nắm tay nàng, cũng ấm áp như vậy.

Mà thực tế, phần ấm áp này cũng vỡ vụn trong khoảnh khắc này. Bàn tay ấm áp đang nắm tay nàng trong lúc bất chợt bỗng buông ra, hắn trơ mắt nhìn nàng rơi xuống đáy vực.

"Thiên Dao..." Tiếng hét thê lương điên cuồng vang lên, Sở Diễm cứng ngắc đứng bên vực sâu, giống như hoá đá. Ống tay áo đã che lấp bàn tay nắm chặt, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Cách xa vài trượng, một làn mưa tên xuyên không bay thẳng về phía Doãn Hàm Tuyết. Nàng chạy về phía hắn, lớn tiếng khóc kêu: "Diễm.... Cứu thϊếp..."