Tiếng nói trong veo cất lên, Thiên Dao khẽ nghiêng đầu, vô tư ngước về phía Sở Diễm. Nàng mở to đôi mắt xinh đẹp, mà trong đôi mắt đó lại trống rỗng, ai nhìn thấy đều phải nói một tiếng tiếc hận.
Mắt phượng hắn u lãnh, bình tĩnh trước sau như một. Doãn Hàm Tuyết yên tĩnh đứng bên cạnh hắn, cúi đầu xuống, tâm tình không lý giải nổi, chỉ có bàn tay ẩn dưới tay áo đã nắm chặt thành quyền, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Lạt ma Nhân Ba Thiết khẽ sững sờ, sau đó hắng giọng cười to, “Đại Hàn hoàng triều quả nhiên người tài ba xuất chúng, tài trí của nữ thí chủ, lão nạp bái phục.”
“Đại sư quá khen.” Thiên Dao ngược lại hết sức khiêm tốn.
Sau khi đoàn người Lạt ma Nhân Ba Thiết rời khỏi, Thái hậu vui mừng hớn hở, không thiếu một phen phong thưởng, một mình Thiên Dao nhận hết, lại bồi Thái hậu dùng cơm chay, mới quay trở lại chỗ ở của mình.
--- -----
Đêm, màn sương lạnh, cô tịch.
Thiên Dao ngồi một mình bên bàn đá trong thiền viện, tay cầm bút lông sói, tùy ý viết chữ trên giấy Tuyên Thành trắng.
Đêm tối như mực, không một ánh nến, lối đi chỉ có ánh trăng lạnh lẽo. Có điều trời sáng đêm tối đối với một người mù mà nói có gì khác biệt.
“Đêm đông cô đơn lạnh giá, Thái tử phi ngược lại rất có tâm tình.” Sau lưng truyền đến giọng nói trầm ổn của nam nhân.
“Nhất thời cao hứng mà thôi.” Nàng lạnh nhạt đáp lời, lại rất nhanh che đi mặt trước của tờ giấy. Chỉ là, động tác của nàng có nhanh cỡ nào cũng không qua được ánh mắt hắn.
Mặc dù mù, nét chữ của nàng vẫn uyển chuyển rõ nét như cũ, cũng giống như con người nàng vậy.
Ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lùng, lộ ra chút cảm xúc. Chỉ vì, giấy trắng mực đen, viết: "Từ khi nhập cung thâm sâu như biển, từ đó Tiêu lang như kẻ qua đường."
(một câu thơ trong bài thơ Tặng Tỳ của Thôi Giao)
“Tiêu lang?” Hắn quỷ mị cười một tiếng, ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên.
Một đôi mắt xinh đẹp nhưng trống rỗng, vẻ mặt nàng lạnh nhạt, ngay sau đó vân đạm phong khinh cười một tiếng, hoàn toàn không có cảm giác hốt hoảng vì bị bắt quả tang, "Tiện tay viết mà thôi, điện hạ để ý sao?"
Sở Diễm cười một tiếng, thầm nghĩ: Nữ nhân thông minh. Hắn nếu trả lời là để ý, đồng nghĩa với việc hắn quan tâm nàng. Mà nếu hắn không thèm để ý, tự nhiên cũng không có lý do gì để tức giận.
Ánh mắt hắn u lãnh, hai ngón tay hơi dùng sức. Thiên Dao chỉ cảm thấy cằm dưới đau đớn vô cùng, xương giống như bị hắn bóp vỡ vụn. Đau đớn khiến mi tâm nàng chau lại, nhưng vẫn như cũ chưa từng cầu xin tha thứ.
"Nàng rất thông minh, bất quá Bổn vương muốn nhắc nhở nàng, chớ có động lòng với bổn vương." Dứt lời, hắn vô tình đẩy nàng ra.
Thoát khỏi kiềm chế của hắn, nàng theo bản năng lấy tay sờ chỗ cằm bị đau. Mà giọng nói trong trẻo lạnh lùng của hắn lại một lần nữa vang lên trên đỉnh đầu.
"Theo bổn vương trở về phòng nghỉ ngơi."
Thiên Dao sững sờ, thông minh như nàng, trong lúc nhất thời cũng tìm không được lý do từ chối. Đêm khuya ngồi ở đây chính là không muốn cùng hắn đồng giường cộng chẩm. Nàng không chọc nổi hắn, cũng chưa từng muốn, cho nên cũng trốn không thoát.
Chính vào lúc này, tiếng bước chân quen thuộc từ xa đến gần, là Tử Y đến đây tìm nàng, "Nô tỳ tham kiến điện hạ." Nàng cúi người thi lễ, đi tới trước người Thiên Dao đem nàng đỡ lên.
"Thiên Dao hôm nay thân thể khó chịu, sợ là hầu hạ không được điện hạ." Nàng nhàn nhạt mở miệng.
"Khó chịu? Vậy thì truyền thái y tới." Hắn lặng lẽ đáp trả, không có chút ý muốn bỏ qua cho nàng.
"Cũng không đáng ngại, không nhọc điện hạ lo lắng."
"Nếu đã vậy, tối nay thị tẩm." Ánh mắt Sở Diễm sâu thẳm đen như mực, tâm tình khó đoán.
"Thị tẩm", hai chữ này khiến cho Thiên Dao cả kinh, bàn tay theo bản năng nắm chặt, đầu ngón tay hãm sâu vào lòng bàn tay. "Ta..." Nàng cắn chặt môi, giọng nói không kềm được có chút run rẩy.
"Mắt không nhìn thấy chẳng lẽ lỗ tai cũng điếc?" Thanh âm của hắn nặng trĩu mấy phần, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Tử Y bên cạnh nàng, "Tử Y, chủ tử ngươi hình như không nghe thấy lời bổn vương. Ngươi nói lại cho nàng biết đi."
"Bịch" một tiếng, Tử Y té quỵ xuống đất, "Điện hạ minh giám, chủ tử nhà nô tỳ đúng là thân thể khó chịu."
"Vậy sao?" Khoé môi hắn khẽ cong một cách quỷ mị, lại nói. "Người đâu, truyền thái y, nếu nô tỳ này có nửa phần dối trá, đánh chết tại chỗ."
"Vâng." Cách đó không xa, thị vệ khom người lĩnh mệnh.
Tử Y kinh hoàng quỳ trên mặt đất, ngửa đầu thấp thỏm nhìn về phía Thiên Dao. Người ở sau chẳng qua chỉ nhợt nhạt cười một tiếng, đạm thanh nói, "Đợi chút."
"Nương nương còn có gì phân phó?" Thị vệ chắp tay hỏi.
Thiên Dao cười một tiếng, động tác nhu hoà chậm rãi vươn cánh tay ra, rút trâm cài tóc, sau đó, ngoài dự liệu của mọi người đâm mạnh vào cánh tay.
Máu đỏ tươi như từng viên ngọc châu theo cánh tay trắng nõn của nàng một giọt lại một giọt rơi trên đất, trên mặt nàng lại không chút sợ hãi, thật giống như bị thương cũng không phải là tay nàng. "Hiện tại, ngươi đi truyền thái y đi." Nàng lạnh nhạt mở miệng.
Thị vệ cứng đờ tại chỗ, ánh mắt tìm kiếm nhìn về phía Sở Diễm.
Sở Diễm tuấn nhan lạnh lùng, phất tay, thị vệ hiểu ý, khom người lui xuống. Này thái y, tự nhiên cũng không cần phải truyền nữa.
"Cút." Hắn lạnh lùng ném ra một chữ, Tử Y cả kinh, lảo đảo từ dưới đất bò dậy, cũng lui xuống.
Trong lúc nhất thời, trong vườn liền yên tĩnh một cách quỷ dị, gió đêm lạnh thấu vù vù thổi qua.
Thiên Dao cứng ngắc đứng tại chỗ, mặc cho máu tươi từng giọt từng giọt chảy xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng cảm giác được hơi thở của hắn đến gần. Sở Diễm không tiếng động kéo cánh tay bị thương của nàng qua, từ trong ngực lấy ra kim sang dược rắc trên miệng vết thương. Bột thuốc màu trắng ngay lập tức dung nhập vào máu, đau buốt như khoét da thịt. Thiên Dao cũng hít một ngụm khí lạnh, cắn chặt răng, trên trán đã thấm mồ hôi lạnh.
"Cũng biết đau?" Hắn hừ lạnh một tiếng, động tác lại chậm rãi ôn nhu hơn rất nhiều. "Nhớ, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng."
Thiên Dao cười khổ, cũng không cãi lại.
Nàng làm sao lại không biết, thủ đoạn lừa bịp như vậy chỉ có thể dùng một lần. Thái tử điện hạ cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ không thích bị người khác cản trở. Một lần, hắn hoặc giả cảm thấy mới mẻ, nếu còn có lần sau nữa, hắn tự nhiên mất đi tính nhẫn nại.
Đêm đó, Sở Diễm vẫn như trước ở lại nghỉ ngơi trong phòng nàng, cũng vẫn như cũ chưa từng đυ.ng qua nàng.
Chuyện lạ là, ngày hôm sau, nàng tỉnh dậy trong lòng Sở Diễm.
"Đã tỉnh?" Hắn miễn cưỡng mở miệng, ánh mắt hơi tà khí nhìn tiểu nữ nhân tao nhã trong ngực. Thân thể của nàng ôn lãnh mềm mại, giống như một khối mỹ ngọc cực phẩm.
Lông mi dài mảnh của Thiên Dao khẽ rung động, có chút mê mang. "Ừ" Nàng không thể không nghe mà đáp lời.
Sở Diễm biếng nhác đứng dậy, động tác lưu loát kéo áo choàng khoác lên người.
"Canh mấy rồi?"
"Canh mấy?" Hắn khẽ hừ một tiếng, "Đã qua giờ Thìn."
Thiên Dao cười khổ, mắt mù, quả nhiên bất tiện. "Điện hạ không lâm triều sao?"
"Đã qua canh Thìn." Hắn hờ hững trả lời.
"Điện hạ, tấu chương trong kinh đã đưa tới." Thanh âm trầm ổn của Xích Diễm vang lên ngoài cửa.
"Ừ, cầm vào đi." Sở Diễm đạm thanh nói.
Thời gian dài đằng đẳng trôi qua, Sở Diễm đều ở đây chuyên chú phê duyệt tấu chương. Bút chu sa trong tay thỉnh thoảng chuyển động, thỉnh thoảng hắn lại cau mày suy nghĩ sâu xa.
Bức rèm thuỷ tinh đung đưa, phát ra tiếng va chạm thanh thuý dễ nghe. Thiên Dao chậm rãi bước vào, đến trước bàn hắn thì dừng lại, không tiếng động đem chén trà trong tay đặt ở trên mặt bàn, sau đó xoay người, cũng không có ý tứ lưu lại.
"Tới đây." Hắn đột nhiên mở miệng, giọng nói vẫn thờ ơ như cũ.
"Chuyện gì?" Thiên Dao sững sờ, sau một khắc, thân thể chợt nhẹ, đã đυ.ng vào l*иg ngực rắn chắc của hắn.
Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, bỏ tấu chương trong tay xuống, động tác ưu nhã bưng chén trà tinh xảo màu trắng bằng sứ lên, một ngụm uống cạn, sau đó, ánh mắt khẽ biến. Lại là, "Sương mai?"
"Ừ, là sương mai. Sương buổi sớm pha ra, lưu giữ hương lâu, bổ tâm bổ phế." Thiên Dao híp mắt lại, nhàn nhạt nói.
Sở Diễm cười một tiếng, khó trách trà của Doãn Hàm Tuyết lại mất vị, rõ ràng cũng dùng loại trà xuân thượng đẳng, thì ra bí quyết ở nước pha.
"Bổn vương từng nghe Hàm U nhắc đến, sương mai đến từ Thiên Sơn." Giọng nói hắn thong thả, tựa hồ như nói đến chuyện nhà.
"Ừ." Thiên Dao khẽ đáp lời.
Ánh mắt Sở Diễm sáng quắc khẽ động, tựa như có điều suy nghĩ.
Trầm mặc một lúc, Sở Diễm đem thân thể hơi lạnh của nàng khoá vào trong ngực, chuyên chú phê duyệt tấu chương. Bên trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng lật tấu chương nho nhỏ.
Thiên Dao không giống những nữ nhân khác, nàng sẽ không được cưng chìu mà kiêu, lại càng không tìm cách tranh thủ tình cảm. Từ lúc đầu tới giờ, nàng ở trong ngực hắn cực kỳ an tĩnh.
Mà ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, mang theo hương thơm tươi mát. Sở Diễm cười một tiếng, khó có dịp tâm tình thật tốt như lúc này.
Nghiêm chỉnh phê duyệt tấu chương cả một buổi sáng, chẳng biết lúc nào, nàng đã ở trong ngực hắn ngủ thật say. Sở Diễm đem nàng ôm trở về giường, cũng cẩn thận đắp chăn cho nàng, bản thân hắn cũng không nhận thức được sự dịu dàng của mình.
"Điện hạ." Thanh âm Xích Diễm vang lên ở ngoài cửa, nhưng lại mang theo mấy phần nặng nề.
Mày kiếm Sở Diễm khẽ nhướn lên, trong lòng đã có mấy phần hiểu rõ.
--- -----
Trời đã sáng, hắn tịch mịch ngồi ở trong viện, trong tay an nhiên cầm một bình sứ nhỏ màu trắng. Không có ai biết, cái bình nhỏ này phải nhuốm máu tươi của biết bao nhiêu người mới có thể tới tay hắn.
"Lục Ngạc như thế nào?"
"Không thể trở về." Giọng nói buồn bã của Xích Diễm đáp lại.
Sở Diễm mặt không đổi sắc, trong lúc nhất thời Xích Diễm cũng không rõ ý định của chủ tử, nửa chữ cũng không dám nhiều lời.
Mạc Tranh, Lục Ngạc đều đã mất, vì viên giải dược nho nhỏ này, Sở Diễm lại không tiếc tổn hại hai tinh anh của mình.