Đối với việc Lâm Hi muốn hủy hợp đồng, sau khi xuất viện, Lục Tinh Chước chỉ nói một câu: “Trả được tiền vi phạm hợp đồng, bố sẽ ký cho con.”
Ông nắm chắc Lâm Hi không thể chi trả được gần sáu trăm vạn tiền vi phạm hợp đồng, anh vừa mới debut một năm rưỡi, cho dù trước đó kiếm được một khoản từ việc bán album và đơn khúc, tiền đóng phim 《 Nịnh thần 》 cũng rất nhiều, nhưng sáu trăm vạn, tuyệt đối không phải khoản tiền mà điều kiện bây giờ của Lâm Hi có thể gánh được.
Lâm Hi cố chấp thực sự khiến Lục Tinh Chước tổn thương, ông không thể hiểu được tên nhóc cứng đầu như đá này lấy đâu ra kiên cường, một hai không chịu chấp nhận mình, không chấp nhận tiền đồ như vậy, phải biết rằng anh có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, hoàn toàn do truyền thông Thịnh Ngu bỏ ra rất nhiều công sức để nâng đỡ, nếu rời khỏi công ty, liệu anh có thể thuận buồm xuôi gió như vậy không?
Làm sao con người không thể hướng đến cái tốt chứ?
———-
Lâm Hi từ trong văn phòng Lục Tinh Chước đi ra, trong lòng có chút bực bội, đã đệ tài liệu hủy hợp đồng lên rồi, số tiền vi phạm hợp đồng, thật sự rất phiền toái, vốn dĩ số tiền này có thể được giảm xuống, dù sao Lâm Hi đã giúp công ty kiếm về không ít tiền, nhưng Lục Tinh Chước có chết cũng phải dùng số tiền này ép anh ở lại, một cắc tiền cũng không giảm cho.
Anh là người chuyện hôm nay hưởng thụ chớ để ngày mai, không ngờ sẽ có một ngày cần dùng tiền gấp, khoản tiền kiếm được trước đó tiêu không suy nghĩ, hiện tại nếu có thể lấy số tiền đang gửi ngân hàng ra, nhiều nhất chỉ được ba trăm vạn.
Đi ngang qua văn phòng Lý Huyền, bước chân Lâm Hi không nhịn được dừng lại, trong lòng thoáng khó chịu, nhìn vào bên trong một cái, không bước vào, mà lập tức đi về phía thang máy, không ngờ, cuối hành lang, nhìn thấy cô, đang nghiêng người dựa bên tường, áo sơ mi màu trắng, quần dài màu đen, tôn lên dáng người hoàn hảo của cô, đường cong quyến rũ, tinh tế sắc sảo.
Lâm Hi chần chừ một chút, cuối cùng đành đi qua.
Lý Huyền thấy anh đến, đứng thẳng người, giọng điệu việc công xử theo phép công: “Ông ấy nói gì?”
“Chỉ cần ông đây bỏ tiền ra, là có thể ký tên.”
“Sáu trăm vạn, anh định chuẩn bị như thế nào?”
Lâm Hi nghiêng đầu nhìn cô: “Còn ba trăm vạn, đi đánh cược một phen.”
Thang máy đinh một tiếng, cửa mở ra, anh bỏ lại Lý Huyền đang sửng sốt, cười đi vào, trong khoảnh khắc cửa sắp đóng lại, một tấm thẻ nho nhỏ được đưa vào, cửa mở ra lần thứ hai, Lý Huyền cất bước đi vào thang máy, liếc Lâm Hi một cái, bỏ tấm thẻ kia vào trong túi quần anh.
“Em làm gì vậy?”
“Nếu muốn đi đánh cược, nhân tiện cũng giúp em kiếm một chút.”
Tấm thẻ kia, nằm nặng trĩu trong túi quần anh, đó là tiền tiết kiệm của cô, năm trăm vạn.
Trong thang máy, anh lẳng lặng cầm thật chặt tay Lý Huyền: “Nếu đủ may mắn, anh sẽ thắng cho em một tương lai sáng rực rỡ.”
———-
Sau khi hủy hợp đồng, có rất nhiều công ty muốn ký với Lâm Hi, Lâm Hi không đồng ý, anh dùng số tiền kia của Lý Huyền, hợp tác với một số người đại diện nổi danh trong ngành, cùng nhau mở một phòng làm việc, nhận được một số đại diện thương hiệu và một bộ phim thời chiến, đúng lúc lại gặp Dương Diệp hết hạn hợp đồng, cảm thấy hứng thú với phòng làm việc của Lâm Hi, dứt khoát gia nhập vào, từ khi ảnh đế Dương Diệp gia nhập, danh tiếng của phòng làm việc lập tức đi lên, hấp dẫn không ít nhà đầu tư và nghệ sĩ, chưa đến một năm, quy mô phòng làm việc bắt đầu mở rộng, dần dần phát triển thành công ty nhỏ.
Tuy bên ngoài Lý Huyền Lâm không giúp Lâm Hi, nhưng phòng làm việc xảy ra bất cứ chuyện gì, cô luôn là người đầu tiên biết, có vấn đề gì, cô cũng sẽ lẳng lặng quạt gió thêm củi, cô cũng biết, ngoại trừ cô, Lục Tinh Chước cũng rất chú ý đến tình trạng phát triển của phòng làm việc, tuy do việc hủy hợp đồng, quan hệ của hai người trở nên căng thẳng, ban đầu Lục Tinh Chước rất tức giận, ba ngày thì có hai lần mở họp, sắc mặt vô cùng tệ, nhưng nhìn thấy Lâm Hi tự thân lập nghiệp nỗ lực phát triển sự nghiệp, thật ra lại có khí phách của mình năm xưa, Lục Tinh Chước nhanh chóng bình thường trở lại, nhưng quan hệ huyết thống, đây là ràng buộc cắt mãi không đứt, ông cũng không dám mong Lâm Hi có thể thông cảm cho mình, chỉ cần anh sống tốt, vướng bận trong lòng Lục Tinh Chước cũng yên tâm phần nào.
Lâm Hi có phòng làm việc, từ cuộc sống rảnh rỗi nhàn nhã trước đây, nháy mắt trở nên bận rộn, lần gần nhất Lý Huyền nhìn thấy anh, là ở hội trường buổi họp báo ra mắt album, anh mặc một bộ vest màu đen, đứng thẳng tắp trên đó, nói cười không câu nệ, nhưng khí chất trên người, thật sự có thay đổi rất lớn so với trước đây, anh ở hiện tại, mới chính thức coi như tự thân lập nghiệp.
Lý Huyền sáng đi chiều về, cuộc sống không có anh bên cạnh gần như khôi phục trạng thái lẳng lặng không gợn sóng, về nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, hai chú chó cũng không thân thiết chạy đến cửa chào đón cô như trước, Lý Huyền kinh ngạc gọi một tiếng: “Mao Mao, Tây Bảo?”
Vẫn không thấy chạy đến, trong lòng cô cảnh giác định đi bật đèn, còn chưa chạm đến công tắc, đã bị một bàn tay ấm áp đè xuống.
Hương vị quen thuộc phả vào mặt, lòng Lý Huyền nháy mắt co lại, tim đập nhanh.
Trời đã vào đông, tay cô rất lạnh, anh cảm nhận được cô khẽ rùng mình, cầm tay cô, luồn vào trong áo của mình.
Chạm vào làn da nóng bỏng của anh, trái tim Lý Huyền chợt trở nên ấm áp.
“Sao hôm nay anh có thời gian rảnh rỗi mà trở về vậy?” Lý Huyền định đẩy anh ra, lại bị anh ôm chặt hơn nữa: “Trời lạnh, muốn về tắm với em một lát.”
Anh vẫn là anh, không xấu hổ không thẹn, không da không mặt mũi.
Anh nắm tay cô, kéo cô đi lên: “Nước đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ em.”
Đèn trong phòng tắm thật sự rất tối, bồn tắm xả nước nóng hầm hập, sương mù tràn ngập, Lý Huyền quay đầu lại, Lâm Hi đã cởϊ qυầи áo ra, chỉ mặc một cái quần đùi màu xám, đi tới thử độ ấm của nước, vừa đủ ấm.
Mặt Lý Huyền nhiệt độ trong phòng tắm hun đỏ, nhìn anh không biết làm như thế nào cho phải, Lâm Hi dứt khoát ném quần áo vừa cởi ra sang bên cạnh, quay đầu lại nhìn Lý Huyền: “Em thất thần làm gì?”
“Anh… Tắm trước đi.” Lý Huyền xoay người định đi, lại bị Lâm Hi nắm chặt cổ tay cô: “Giành được chút thời gian rảnh để về tắm với em, em lại trốn?”
Lý Huyền bất động, Lâm Hi đi đến trước mặt cô, giúp cô cởϊ áσ khoác: “Hóa ra là muốn anh cởi giúp em.”
———-
Hai người ngồi đối diện nhau, mấy ngày nay, cơ bắp trên người Lâm Hi càng thêm rắn chắc, sáu khối cơ trên bụng có đường cong hoàn hảo, xuống chút nữa… Xuống chút nữa là rừng rậm, người anh em nào đó sớm đã thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn cô, mặt Lý Huyền đỏ bừng.
“Em nhìn đi đâu thế?” Lâm Hi xoa xoa mái tóc đầy bọt xà phòng cho cô, chú ý tới ánh mắt của cô, cười một tiếng: “Gần hai tháng rồi, nhớ anh không?”
“Không nhớ.” Lý Huyền mạnh miệng, lẩm bẩm một tiếng.
“Nhớ nó không?” Lâm Hi không nghịch ngợm mà lại hỏi.
“Một chút cũng không nhớ!” Lý Huyền trừng mắt nhìn anh một cái.
“Người anh em nói với anh, mỗi tối nó đều nhớ đến em, nhớ đến sắp điên rồi.” Lâm Hi dán vào tai cô, giọng nói vô cùng quyến rũ: “Khó lắm mới gặp, nó muốn em, hôn nó.”
Mặt Lý Huyền càng ngày càng đỏ: “Vậy anh bảo nó tự mình nói với em đi.”
Lâm Hi cười, cười đến rực rỡ.
……[ Tắt đèn ]
Anh ôm mông cô, lẩm bẩm một câu bên tai cô.
Lý Huyền mềm nhũn người nằm trên người anh, nhẹ nhàng cắn bờ vai của anh, vô lực hỏi: “Vừa rồi, anh nói cái gì?”
“Anh nói, kết hôn với anh đi.”
———-
Cuối tuần, Lý Huyền trở về nhà một chuyến.
Đúng lúc Triệu Di đi làm, vốn định lấy sổ hộ khẩu trong tủ rồi đi luôn, vào lúc chuẩn bị rời đi, di chuyển ánh mắt, nhìn tới cánh cửa cuối hành lang.
Đó là… Phòng Lý Sơ.
Ma xui quỷ khiến, Lý Huyền đi về căn phòng đó, ấn xuống then cửa, không khóa.
Cô biết, từ khi Lý Sơ ra đi, Triệu Di nhớ con gái, phòng của cô ta còn giữ lại nguyên vẹn.
Năm Lý Sơ qua đời, vừa mới học đại học năm 4, tất cả di vật của cô ta, đều được dọn về từ phòng ngủ trong ký túc xá, toàn bộ đều được Triệu Di bảo quản rất tốt, không vứt đi một thứ nào.
Tay Lý Huyền lướt qua bàn học, trên bàn không dính bụi, sạch sẽ ngăn nắp, xem ra Triệu Di thường xuyên vào quét tước dọn dẹp.
Từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa hai người thật sự rất tốt, hai chị em chênh lệch tuổi không lớn, có những bí mật, không thể kể cho bố mẹ, chỉ có thể kể cho chị em nghe, ví dụ như tan học nhận được thư tình, bị trực tiếp ném vào thùng rác, lại ví dụ như, cảm thấy trong lớp có bạn nào đẹp trai, rất thích.
Bắt đầu từ khi nào, quan hệ giữa hai người dần trở nên xấu đi?
Có lẽ là năm Lý Sơ lên năm 3, bắt đầu tiến vào giới giải trí.
Cô ta học Học viện nghệ thuật thủ đô, cùng trường Lâm Hi, sinh viên tốt nghiệp trường này ra, đại đa số đều tiến thân vào giới giải trí, lúc ấy Lý Sơ muốn trở thành một người giống chị gái, làm thiên hậu ngôi sao ca nhạc, nhưng giọng hát cô ta không tốt, mặc dù chăm chỉ khổ luyện, nhưng việc này, tóm lại là thiên phú trời sinh, không có thiên phú, không thể trở thành châu báu.
Con đường đi vào giới giải trí của Lý Sơ cũng không bình yên, ban đầu đi đường ngang ngõ tắt, tham gia game show, lăng xê với Lý Huyền, kể về chuyện thuở nhỏ, thậm chí còn nói một số vấn đề nhạy cảm Lý Huyền kể cho cô ta nghe… Bắt đầu từ khi đó, hai người mới thật sự đẩy mối quan hệ vào trạng thái căng thẳng.
Sau đó sự nghiệp của Lý Sơ gặp trắc trở, việc học cũng chịu ảnh hưởng, rất nhiều lần uống say rồi gây chuyện trong trường, nếu không phải có Triệu Di ra mặt thu xếp, cô ta suýt chút nữa bị học viện đuổi học.
Sau này Lý Sơ xảy ra chuyện, tuy ngoài miệng Lý Huyền không thừa nhận, nhưng trong lòng… Chung quy vẫn tự trách.
Cô kéo ngăn tủ ra, bên trong, để mấy quyển sổ nhật ký nhỏ, Lý Huyền biết, từ nhỏ Lý Sơ đã có thói quan viết nhật ký hằng ngày, sổ nhật ký của cô ta xếp được thành một chồng rất lớn, khi còn nhỏ, cô ta viết nhật ký, cô từng đọc qua, đơn giản chỉ là một chút mơ mộng hoa lá, sau này lớn lên, Lý Sơ không cho cô đọc nữa. Nhưng mật mã nhật ký, cô vẫn nhớ rõ.
Lý Huyền tiện tay cầm một quyển mới nhất lên.
Mật mã là 0326.
Hai số đầu là sinh nhật Lý Huyền, hai số sau là sinh nhật Lý Sơ.
“Cạch” một tiếng, notebook mở ra!
Lý Huyền tùy ý lật một trang, phát hiện khoảng thời gian vào đúng lúc em gái tự sát.
Chữ viết trên đó rất loạn, lời kể cũng lộn xộn, dùng từ nhưng không diễn đạt được ý, bởi vậy gần như có thể nhìn thấy trạng thái rối loạn của Lý Sơ.
Lý Huyền trực tiếp lật đến trang cuối cùng của quyển sổ nhật ký, trang cuối cùng, đúng là hai ngày trước khi cô ta tự sát, trên đó thình lình hiện ra mấy chữ chấn động lòng người: Tôi bị cưỡиɠ ɧϊếp!
Notebook bỗng dưng rơi xuống mặt đất.
Lý Huyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Siết chặt notebook, đi ra khỏi cửa, cô vẫn chưa phục hồi lại tinh thần…
Hai ngày trước khi Lý Sơ tự sát, bị cưỡиɠ ɧϊếp!