Lý Huyền tắm xong, thay sang một chiếc áo sơ mi dáng ôm sạch sẽ và quần dài, bọc bản thân kín mít từ trên xuống dưới. Từ trong phòng tắm đi ra, người nào đó đang đeo tạp dề hoa nấu cơm, bưng đĩa cơm chiên trứng vừa làm xong lên bàn, quay đầu lại nhìn cô một cái, lại cầm cái đĩa, chia cơm chiên trứng ra làm hai phần để lên bàn.
Chú chó lông vàng ngồi ngoan ngoãn bên người Lâm Hi, nhếch miệng chảy nước dãi, nhìn anh thèm thuồng.
Lâm Hi không kiên nhẫn hỏi: “Cô có ăn hay không?”
“Xin lỗi, buổi sáng tôi không ăn đồ dầu mỡ.” Lý Huyền vẫy tay, đi ra ban công, đổ thức ăn cho chó ra đĩa, xoay người đến chỗ tủ lạnh cầm sữa bò bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, lại nướng hai lát bánh mì sandwich, Lâm Hi đổ hai phần cơm chiên trứng vào nhau: “Vừa khéo, dù sao tôi cũng không làm phần của cô.”
Lý Huyền ngồi đối diện anh, vừa cắn bánh mì, vừa lén ngước mắt quan sát anh, Lâm Hi cầm thìa, xúc từng miếng từng miếng nhai cơm.
“Buổi sáng ăn thứ này, không dễ tiêu hóa nhỉ.” Lý Huyền tò mò hỏi.
“Dạ dày tôi không kén ăn như vậy.” Lâm Hi lười giải thích.
Lý Huyền gật đầu, không hỏi nhiều, nhìn anh ăn một bát cơm lớn còn chưa đủ, lại ăn luôn bánh mì của cô, cô yên lặng đứng dậy, lấy túi bánh mì sandwich trong tủ lạnh bỏ lên đĩa, đẩy đến trước mặt anh.
Một thời gian rất dài, bụng Lâm Hi luôn trong tình trạng đói khát, sau khi nhà họ Hồ sinh được một đứa con trai mập mạp, từ đó về sau, mọi người trong nhà đều coi đứa trẻ được mua về là cái đinh trong mắt, thứ nhất là vì anh không chịu nhận Hồ Đại Bằng và Kim Hoa làm bố mẹ, thứ hai, vì mua anh, gần như đào sạch vốn của cái nhà này, Hồ Đại Bằng chỉ có thể mỗi ngày làm việc càng thêm vất vả, đi sớm về muộn, mới có thể chống đỡ chi phí tổn thất, cho nên bọn họ đối với Lâm Hi, hiển nhiên vô cùng oán giận.
Tối đến Hồ Đại Bằng làm nông trở về, nếu tâm trạng không tốt sẽ lấy Lâm Hi làm bao cát trút giận, tay đấm chân đá còn tính nhẹ nhàng, có một lần bởi vì Lâm Hi không chịu chịu thua, luôn mở to mắt trừng gã, nếu không phải có người già trong nhà ngăn cản, suýt chút nữa gã đã lấy kéo móc mắt Lâm Hi ra, gã túm anh vào trong sân, trói ở trên cây, treo suốt một đêm, buổi sáng ngày hôm sau, khi Lâm Hi được thả xuống, toàn bộ khuôn mặt bị sung huyết sưng như đầu heo.
Nhưng chút đánh đập này không tính là gì, điều chết người phải là đói bụng, nhà họ cố tình bỏ đói anh, nhưng lại không để anh chết đói, mỗi ngày cho một cái bắp ngô hoặc là bánh bột ngô, duy trì sự sống. Trong thôn thường xuyên có đám trẻ con, cầm bánh bao hoặc bánh nướng lớn, cố ý lắc lư bên người Lâm Hi, cắn từng miếng từng miếng một ăn trước mặt anh, Lâm Hi đói đến ngất đi, những đứa trẻ đó cầm đồ ăn dụ dỗ anh, nói nếu anh cởϊ qυầи, hoặc anh quỳ trên mặt đất bắt chước chó sủa vài tiếng, thì sẽ chia đồ ăn cho anh, Lâm Hi nhỏ nhỏ gầy gầy, xương cốt lại cứng cáp, tuyệt không chịu quỳ trên mặt đất học tiếng chó sủa, thà rằng chết đói còn hơn.
Tình trạng đói khát này vẫn luôn tiếp tục đến khi Lâm Hi lớn hơn một chút, có sức lực giúp nhà họ làm nông, cuối cùng mới có thể ăn no, vì bọn họ phát hiện, để anh ăn no có sức lực, làm lụng được nhiều, có lẽ còn có thể vớt vát hồi lại vốn. Lâm Hi sau này, không bao giờ giống Lâm Hi vừa mới tới Hồng Câu Loan, cái gì cũng không ăn, thấy thịt mỡ là buồn nôn.
Bây giờ anh bị đói khát tra tấn, đối với tất cả đồ ăn chứa tinh bột, có cảm giác gần như là thèm khát, loại thèm khát này dần dần trở thành bệnh tâm lý, cho dù trở về thành phố, sức ăn của anh vẫn lớn đến kinh người, không hề có hứng thú với đồ ăn sang quý, cho dù là bữa sáng, cũng nhất định phải ăn một bát cơm lớn mới có thể lấp đầy bụng.
Cả buổi sáng, hai người đều ngâm mình trong phòng âm nhạc, phòng âm nhạc của Lý Huyền rất lớn, bên trong còn có một phòng thu âm chuyên nghiệp loại nhỏ, Lâm Hi dựa theo yêu cầu của Lý Huyền, đeo tai nghe thu âm bản nháp, không ngừng thay đổi cực hạn quãng giọng cao thấp khác nhau, Lý Huyền vừa nghe, vừa chỉ ra vấn đề cho anh. Tính tình tên nhóc này trong cuộc sống không phải rất tốt, nhưng khi làm việc, sự kiên nhẫn của anh gần như vô hạn, mỗi một lần thử, đều nỗ lực cải tiến, đạt tới yêu cầu của Lý Huyền dường như vẫn chưa đủ, yêu cầu của anh đối với bản thân còn cao hơn.
Anh từng được huấn luyện thanh nhạc chính quy, nhưng những thứ này đối với Lâm Hi ở hiện tại mà nói, vẫn chưa đủ. Sở dĩ Triển Bằng có thể tích lũy được nhiều fan ở vòng loại như vậy, không chỉ có ở chỗ ngoại hình cậu ta đẹp trai, quan trọng hơn là cậu ta có giọng hát nội lực, lại có kỹ thuật, đó là bởi cậu ta được huấn luyện âm nhạc chuyên nghiệp, rất nhiều kinh nghiệm có được nhờ tích lũy lâu dài. Giọng hát Lâm Hi quả thật rất tốt, nhưng đúng như lời Triển Bằng theo, cách hát của anh, vẫn rất hoang dã, hoàn toàn hát bằng cảm giác, rất nhiều kỹ thuật hát anh cũng không hiểu.
Vừa khéo những thứ này Lý Huyền lại am hiểu nhất, cô xuất thân từ dòng dõi nghệ thuật, mẹ cô là ca sĩ âm nhạc nổi tiếng, thường xuyên nhận lời mời đến sân khấu Broadway biểu diễn, mà bố lại là nghệ sĩ piano của dàn nhạc đứng đầu Trung Quốc, cô được hun đúc mưa dầm thấm lâu trong âm nhạc, tài năng âm nhạc vô cùng nổi trội, cho nên ở phương diện kỹ thuật và chất giọng, cô có thể cung cấp cho Lâm Hi một hệ thống huấn luyện vô cùng hoàn chỉnh.
Vòng thi đấu top 4, Lâm Hi chuẩn bị ca khúc 《 Mối tình đầu 》, anh hát hết lần này đến lần khác trong phòng thu âm, mỗi một lần sau khi hát xong, anh đều cẩn thận nghe lại, chỗ nào không hài lòng, sửa qua rồi hát lại một lần, ban đầu Lý Huyền còn có thể canh giữ ở bên ngoài giúp anh cùng nghe, sau đó lỗ tai cô gần như đóng kén, dứt khoát để Lâm Hi luyện tập một mình, còn bản thân vào phòng piano, sửa lại bản thảo《 Hy vọng 》 một lần nữa.
Trải qua một tuần huấn luyện tàn khốc, vòng thi đấu top 4, cuối cùng cũng tới.
Trước một giờ bắt đầu cuộc thi, các fans não tàn cũng đã canh giữ kênh phát sóng trực tiếp trên internet, khu bình luận cãi cọ ồn ào, các fangirl spam cổ vũ hò hét cho thần tượng, fans Triển Bằng và Lâm Hi chiếm cứ nửa giang sơn, hai bên giống như kẻ thù không độ trời chung, ầm ĩ, xâu xé nhau.
Giữa trưa vừa mới ăn cơm xong, các thí sinh đã lần lượt đến hậu trường, bắt đầu hoá trang chuẩn bị. Đã trải qua vòng đấu loại, tận mắt chứng kiến thực lực khủng bố của Lâm Hi, Triển Bằng càng coi anh là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.
Hai giờ trước bắt đầu thi đấu, Đường Dã chọn một căn phòng trống không có ai, cầm thiết bị thu âm chuyên nghiệp của mình hát thu, cô ấy cũng quen mỗi khi thu âm bản nháp xong, cẩn thận nghe lại một lần, tìm ra thiếu sót rồi sửa đổi, trên đường đi một chuyến WC, lúc quay về trùng hợp đυ.ng phải hai người Triển Bằng và Hứa Dịch từ trong phòng đi ra.
“Này, hai người các cậu, lén lút làm gì đấy?” Đường Dã vốn thẳng tính, không quen nhìn Triển Bằng kiêu ngạo và Hứa Dịch dối trá, chưa bao giờ có sắc mặt tốt với hai người này.
“Có thời gian để ý người khác, không bằng lo lắng cho bản thân mình, tạo dựng phong cách.” Triển Bằng châm chọc một tiếng: “Fans rất dễ thay lòng đấy.”
“Tôi chỉ hát theo phong cách của mình, fans có khẩu vị gì tôi không thèm để bụng.” Đường Dã dứt lời thoải mái vào phòng, “Rầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại thật mạnh.
“Giống hệt thằng kia, nổi tiếng rồi là kiêu.” Triển Bằng hừ lạnh xoay người đi, Hứa Dịch theo sau, bộ dáng có vẻ thấp thỏm, không nhịn được mà nuốt nước bọt, khi vào phòng hóa trang, Triển Bằng đặt tay lên vai Hứa Dịch, đè nặng xuống, mỉm cười âm hiểm với cậu ta, ý tứ trong ánh mắt, trong lòng Hứa Dịch biết rõ ràng.
Lâm Hi đi thong thả vào phòng nghỉ, phòng nghỉ không có người, top tám thí sinh đều ở trong phòng hóa trang chuẩn bị, Lâm Hi được Lý Huyền trang điểm giúp anh từ giữa trưa, việc này đã đắc tội với nhà tạo mẫu, rõ ràng ngứa mắt kỹ thuật của người ta mới mời người khác hoá trang, thế nên Lâm Hi cũng lười vào phòng hóa trang, dứt khoát tới phòng nghỉ chờ mở màn.
Trên đường Hứa Dịch đến đây, cầm cốc giấy, rót cốc nước ấm, nhân tiện cũng rót cho Lâm Hi một cóc, đi đến bên người anh thân thiết nói: “Anh Lâm, uống miếng nước cho đỡ khát.”
Tên Hứa Dịch này như keo bôi trên da chó, trước đây ở trường, Lâm Hi bị cậu ta làm phiền suốt ngày, nhưng bây giờ cả ngày cậu ta dính lấy Triển Bằng, rất ít khi lắc lư trước mắt anh.
Lâm Hi nhận cốc nước cậu ta đưa, nhìn nhìn, cong khóe miệng cười lạnh một tiếng: “Cậu mẹ nó không hạ độc tôi đấy chứ?”
Tay Hứa Dịch run lên, nước trong cốc tràn ra hơn nửa.
“Anh Lâm anh cũng biết nói đùa đấy… Ha ha.”
Lâm Hi nhìn dáng vẻ căng thẳng cia cậu ta, quơ quơ cốc giấy trong tay mình, khóe miệng cong lên, uống một ngụm nước, đặt cốc giấy ở bên cạnh.
Không lâu sau, Triển Bằng cùng với các thí sinh khác hoá trang xong lần lượt vào phòng nghỉ, Hứa Dịch nháy mắt với Triển Bằng, tâm trạng Triển Bằng dường như rất thoải mái, ngồi xuống bắt đầu luyện giọng, Hứa Dịch lại ân cần rót cốc nước cho cậu ta, ngồi bên cạnh cậu ta.
Người như Hứa Dịch, bàn về thực lực, cũng có một chút, nếu không sẽ không chống chọi được mà loại ở top bốn, nhưng vì gia thế bình thường, luôn thiếu tự tin, cảm thấy trong giới sâu như nước biển, nếu không ôm chặt cây lớn, nhất định sẽ bị sóng gió bao phủ, mà đối tượng cậu ta lựa chọn ôm đùi cũng rất phong phú, trước đây nhìn trúng tài hoa của Lâm Hi, cảm thấy anh có thể làm nên tên tuổi, cho nên thích dính lấy anh, nói vài lời nịnh hót, nhưng dần dần phát hiện tính cách của Lâm Hi, cũng không thích hợp để cậu ta ôm đùi, bởi vì bất kể cậu ta có dẻo mồm nói ít hay nhiều, anh cũng không thèm nhìn cậu ta. Sau đó Hứa Dịch bắt đầu thay đổi đối tượng, nhìn trúng Triển Bằng, tên nhãi này ngốc nghếch lắm tiền, gia đình có bối cảnh, thực lực cũng không yếu, là cây lớn đáng giá dựa vào… Nhưng có một việc, cậu ta nhận ra Triển Bằng, dường như cũng không coi trọng cậu ta…
Bằng không… Tại sao lại bắt cậu ta đi làm chuyện này chứ?
Nếu như bị bắt được, tiền đồ cả đời sẽ bị phá hủy!
———-
Cuộc thi bắt đầu, Đường Dã là người đầu tiên lên sân khấu, một ca khúc làm nóng sân khấu, đẩy không khí cao trào lên đến đỉnh điểm, fans Đường Dã so với các thí sinh ở đây cũng không tính là quá nhiều, tiếng hát của cô ấy khàn khàn, thuộc kiểu giọng điển hình, cho nên chọn Phương Tử, chuẩn bị theo anh ta đi con đường Rock and Roll, loại âm nhạc này vốn chỉ thuộc về số ít công chúng, tuy fans không nhiều, nhưng đều là fans đáng tin cậy.
Sau đó tới Hứa Dịch và một thí sinh khác PK, không biết vì căng thẳng hay vì nguyên nhân nào khác, cậu ta bị lạc giọng, kết quả đã bị đối phương đánh bại dễ như trở bàn tay, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, với thực lực của đối phương, cũng không nhất định mạnh hơn Hứa Dịch.
Vốn dĩ Triển Bằng nóng lòng muốn thử PK với Lâm Hi, nhưng đạo diễn tổ tiết mục sống chết cũng không chịu sắp xếp như vậy, Triển Bằng và Lâm Hi chính là hai ứng cử viên sáng giá cho giải quán quân năm nay, sao có thể để một trong hai người họ dừng chân ở top bốn, như vậy ratings vòng chung kết khẳng định sẽ tụt dốc.
Triển Bằng PK cùng với một ca sĩ dân gian hơi béo Đoàn Thành, Đoàn Thành thuộc nhóm lấy giọng hát làm chính, tuổi hơi lớn, hơn ba mươi tuổi, trong số các thí sinh thì thuộc nhóm đại thúc, rất kinh nghiệm và có tầm nhìn, đã từng ôm đàn ghi-ta đi khắp nam bắc, tìm kiếm âm thanh dân dã trong cuộc sống, ca khúc anh ta hát đều tự mình viết, tinh tế cảm nhận, rất có hương vị.
Khi Triển Bằng quyết đấu với anh ta, Triển Bằng hát một ca khúc được yêu thích của Hoắc Lăng Thiên, dễ dàng đánh bại Đoàn Thành. Thật ra muốn nói chương trình này có góc tối hay không, đương nhiên sẽ có, lấy độ hot bây giờ của Triển Bằng, tổ tiết mục tuyệt đối không thể làm cậu ta cứ thế mà bại trận, dù sao còn phải suy xét đến ý kiến bên đầu tư, còn cả ratings chương trình…
Mà thí sinh giống như Đoàn Thành, tuy có thực lực, nhưng nếu khai quật giá trị thương mại, nói thật ra, không phải rất cao, thứ nhất tuổi tác của anh ta đã lớn, thứ hai người nghe cũng rất kén chọn, anh ta hấp dẫn nhóm người thật sự yêu thương âm nhạc, chứ không phải nhóm fangirl si mê ngoại hình trên TV hoặc trước máy tính, mà người trước, trong văn hoá fans bây giờ, thật ra cũng không chiếm được tỉ lệ cao.
Loại Đoàn Thành, thật ra cũng không ảnh hưởng, bằng vào điều kiện của anh ta có thể đi đến top tám, đủ để chứng minh thực lực của anh ta rất mạnh mẽ.
Đoàn Thành xuống sân khấu, đưa microphone cho Lâm Hi, vỗ vỗ bờ vai của anh: “Sân khấu giao cho cậu.”
Lâm Hi không nói lời an ủi, anh biết, anh ta không cần an ủi.
Anh chỉ gật gật đầu, sau đó đi thẳng lên sân khấu.
———-
Lý Huyền chưa bao giờ nghĩ tới, khúc 《 Mối tình đầu 》đã từng nghe không biết bao nhiêu lần, giờ này phút này, anh đứng trên sân khấu rực rỡ ánh sáng, nhìn cô từ xa, chậm rãi thể hiện, cảm xúc cô vẫn theo giai điệu mà lên xuống phập phồng, cả người đều đắm chìm trong ánh mắt của anh, không thể tự kiềm chế.
Bản gốc《 Mối tình đầu 》 có phong cách vô cùng da diết, nhưng Lâm Hi không phải học sinh nghe lời, anh vẫn dựa vào cảm giác của bản thân, sáng tạo lại giai điệu, tăng mạnh tiết tấu, mỗi một chữ trong ca từ đều rơi vào một tiết tấu, cho nên khi hát lên rất cảm xúc, nhưng lại khác với Rock and Roll, nói tóm lại đây là một bản tình ca nặng tình, đúng lúc violon đàn đến giai điệu cuối cùng, Lâm Hi mang cảm xúc này, thông qua ánh mắt cùng với tiếng hát trầm thấp, đẩy lên cực điểm…
Sau khi anh hát xong, cả khán phòng tĩnh lặng một lát, tất cả mọi người vẫn đang đắm chìm trong dư vị anh mang đến, người đầu tiên đứng lên vỗ tay, là giám khảo Tần Niệm Niệm, tuy Lâm Hi không phải học sinh của cô ấy, nhưng làm một nghệ sĩ đã debut nhiều năm, có kinh nghiệm phong phú, bài hát này thật sự chạm đến đáy lòng cô ấy, phải biết rằng, một ca khúc mới, có thể lôi cuốn mọi người vào ngay lần đầu tiên như vậy, thật sự rất khó, Lâm Hi lại làm được!
Ngay sau đó, cả khán phòng vỗ tay như sấm dậy……
Hơi thở Lâm Hi vẫn chưa bình tĩnh trở lại, anh thở hổn hển, ngước mắt nhìn về phía Lý Huyền, thoáng mỉm cười, trên má ẩn hiện hai lúm đồng tiền.
Mà cùng lúc đó, kênh phát sóng trực tiếp trên internet đã bị mưa bình luận chiếm cứ…
“Liếʍ màn hình liếʍ màn hình liếʍ màn hình!”
“Đúng vậy! Hi nhà tôi mỉm cười, quả thật đẹp đến không ai sánh bằng!”
“Bài hát này tên là gì! Tại sao trước đây tôi chưa từng nghe thấy, hay đến bùng nổ!”
“Chắc là ca khúc mới rồi!”
“Thật sự siêu cấp hay!”
“Để tôi yên, tôi muốn yên lặng!!!”
“Mẹ ơi chính là anh ấy! Con rất yêu anh ấy! Không ai khác!! Con phải gả cho anh ấy!!!”
…….
Sau khi thí sinh kết thúc màn trình diễn, sẽ có một khoảng thời gian giám khảo giao lưu với các thí sinh về phần thi, không phải chính thức, yếu tố gây cười là chủ yếu, xua tan cảm xúc hồi hộp của người nghe.
“Bài hát này, thật sự quá hay!” Tần Niệm Niệm gấp gáp hỏi: “Do cậu viết hả?”
Lâm Hi lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn về phía Lý Huyền: “Là cô giáo Lý Huyền thân yêu của tôi sáng tác.”
Hừ! Ai là thân yêu của anh…
“Khó trách!” Chu Mục Ca chen vào nói: “Lý Huyền cô không tốt chút nào, thế mà lại vì thí sinh mà viết ca khúc riêng, đạo diễn, cái này có tính gian lận không!”
Đương nhiên không tính, các thí sinh có thể hát ca khúc do bản thân sáng tác, đương nhiên cũng có thể hát ca khúc mà giáo viên sáng tác cho mình. Chu Mục Ca thuận miệng nói, giọng điệu bông đùa, khiến khán giả bật cười lớn.
“Bài hát này, thật ra phong cách ban đầu lại nặng nề hơn một chút, sau đó Lâm Hi sợ quá đau thương, mới sửa giai điệu nhẹ nhàng đi rất nhiều, có lẽ đây mới là cảm xúc về mối tình đầu.” Lý Huyền vẫn duy trì nụ cười khéo léo, cầm microphone nói.
“Nói đến cảm xúc về mối tình đầu, tôi muốn tò mò một chút.” Giám khảo Tần Niệm Niệm cười xấu xa một tiếng: “Lâm Hi, cậu hát bài hát này động lòng người như vậy, có phải có liên quan gì đến mối tình đầu của cậu không?”
Lý Huyền cho rằng Lâm Hi sẽ không trả lời vấn đề nhàm chán này, không ngờ Lâm Hi lại cười khẽ, không hề kiêng kị mà đáp: “Đúng vậy.”
“Hả???” Tần Niệm Niệm càng thêm hăng hái: “Tình đầu của bạn Lâm đẹp trai, chắc chắn không bình thường, mau nói cho chúng tôi đi.”
“Cô ấy.” Ánh mắt Lâm Hi chứa tình cảm nồng nàn lưu luyến mà Lý Huyền chưa bao giờ thấy: “Khi đó cô ấy tựa như một cô công chúa nhỏ.”
Tim Lý Huyền, gần như trong nháy mắt bị ném lên mây.
Cả khán phòng… Lặng im ba giây.
“A a! Thật là ngọt!” Tần Niệm Niệm không nhịn được hét lớn lên.
Mà giờ phút này, ở kênh phát sóng trực tiếp trên internet mưa bình luận nháy mắt ngừng lại, thật lâu sau…
Một từ “Đệch” trôi qua giữa màn hình chính.
Ngay sau đó là tiếng kêu than dậy trời đất…
“Bà đây thật là ghen tị!”
“Đá bay bát cẩu lương này.”
“Người phụ nữ được anh ấy dùng giọng nói dịu dàng như vậy gọi là công chúa nhỏ, đời trước nhất định đã cứu vớt hệ Ngân Hà.”
“Tim đã vỡ… Vẫy tay bye bye…”
……
Top 4《 Tìm kiếm giọng ca mới》 cuối cùng cũng ra đời, lần lượt là Triển Bằng, Lâm Hi, Đường Dã cùng với một tiểu thịt tươi (1) nhỏ tuổi Kiều Tư Gia.
Trên hành lang không người, Triển Bằng túm cổ áo Hứa Dịch, đè cậu ta lên tường, tức giận chất vấn: “Cậu lừa tôi!”
“Đúng… Thật sự xin lỗi, anh Triển, em thật sự không dám… Nếu như bị điều tra ra, đời này của em sẽ bị phá hủy.” Hứa Dịch sợ hãi nhìn cậu ta run rẩy nói.
“Đồ vô dụng.” Triển Bằng ném mạnh cậu ta sang bên cạnh, Hứa Dịch lảo đảo một cái ngã xuống mặt đất.
“Dù sao cậu cũng đã bị loại, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi thấy cậu là lại ghê tởm.” Triển Bằng phun một tiếng, nhấc chân rời khỏi hành lang.
Hứa Dịch từ trên mặt đất bò dậy, giống như trút giận, hét to vài tiếng về phía bức tường, hoàn toàn không chú ý tới Lâm Hi đút tay trong túi lặng lẽ đi qua người cậu ta.
“Cậu tới cười nhạo tôi đúng không?” Đúng lúc Lâm Hi đi ngang qua, Hứa Dịch đột nhiên mở miệng, giọng nói vô cùng mệt mỏi.
Lâm Hi nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta, lười nhác nói: “Đáng tiếc, không buồn cười.”
Ngay cả tư cách bị chê cười cũng không có…
Hứa Dịch nản lòng cười phá lên, tiếng cười rất khϊếp người: “Lâm Hi, cậu mẹ nó đừng quên, nếu không phải có tôi, hôm nay cậu đã bị loại.” Cậu ta đứng dậy chỉ vào bóng dáng Lâm Hi chửi ầm lên: “Cậu có tư cách gì đứng ở đây cười nhạo tôi!”
Lâm Hi xoay người, lạnh lùng liếc cậu ta: “Chính cậu không có lòng tự trọng, liên quan gì đến tôi? Muốn tôi phải mang ơn đội nghĩa với cậu hả? Đánh con mẹ nó rắm ấy!”
“Lâm Hi! Cậu mẹ nó kiêu cái gì mà kiêu!” Vào lúc Lâm Hi xoay người đi, Hứa Dịch bước lên vài bước gọi anh lại, to tiếng chửi: “Đừng tưởng rằng bản thân có gì đặc biệt hơn người, cậu với tôi là cùng loại người, chẳng qua may mắn tốt hơn tôi một chút mà thôi.”
Lâm Hi rút một cây bút ghi âm từ trong rúi ra, đó là bút trước đó Đường Dã đã dùng ở phòng trống trước khi đi WC, Lâm Hi bật lên, bên trong phát ra cuộc đối thoại giữa Triển Bằng và Hứa Dịch: “Cầm túi thuốc này đổ vào cốc nước của Lâm Hi, tôi muốn cậu ta tối nay không vào được top bốn.”
“Anh Triển… Đây là… Cái gì?”
“Thuốc xổ mà thôi.”
“Anh Triển, em không dám…”
“Người khác chỉ nghĩ rằng cậu ta ăn phải đồ hỏng, không ai sẽ nghi ngờ đến cậu.”
“Anh Triển…”
……
Bút ghi âm lạch cạch một tiếng được anh tắt đi.
Hứa Dịch nghe thấy, sắc mặt trắng bệch, run bần bật, suýt chút nữa chân cũng đứng không yên, sau lưng toát ra tầng tầng lớp lớp mồ hôi lạnh.
“Nói cho Triển Bằng, bảo cậu ta dừng lại đi.” Bóng lưng Lâm Hi biến mất ở chỗ rẽ: “Động vào tôi, các cậu sẽ bị chết rất thảm.”
———-
Sau top 4, độ hot của Lâm Hi tăng mạnh, rất nhanh đã vượt qua Triển Bằng, dẫn đầu lượt bình chọn trên official website, anh luôn dẫn phía trước, trở thành người được bình chọn cao nhất cho chức quán quân của mùa giải năm nay, mà cùng lúc đó, ca khúc《 Mối tình đầu 》của Lâm Hi cũng đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng những ca khúc mới web âm nhạc, bảng xếp hạng này căn cứ vào lượng nghe và download sau khi ca khúc mới được phát hành mà xếp hạng, tổ tiết mục vừa đăng《 Mối tình đầu 》 bản chính thức lên mạng, ngày hôm sau đã tiến thẳng lên đến vị trí thứ hai bảng xếp hạng, đây là thành tích khá kinh khủng.
Mà đứng thứ nhất, lại là ca khúc chủ đề album vừa mới phát hành tuần trước của thiên vương Hoắc Lăng Thiên《 Siết chặt mười ngón tay 》.
Nhưng xem độ hot của《 Mối tình đầu 》, rất có thể sẽ tiến sâu lên vị trí đứng đầu bảng xếp hạng những ca khúc mới……
Đúng như dự đoán, sau ngày thứ ba đăng tải lên mạng, 《 Mối tình đầu 》 đã đè bẹp khúc《 Siết chặt mười ngón tay 》 của thiên vương Hoắc Lăng Thiên, điều này khiến các fans Hoắc gia cảm thấy rất khó chịu.
“Người mới này đúng là không hiểu chuyện, dựa vào đâu mà muốn đè ép Hoắc thiên vương trên bảng xếp hạng chứ.”
“Đúng vậy, dù sao Hoắc Lăng Thiên cũng là thiên vương debut nhiều năm như vậy, người mới tên Lâm Hi này đúng là không biết tôn trọng tiền bối!”
“Biết đâu trang web nhận tiền rồi đẩy lên, làng âm nhạc Hoa Ngữ luôn bị những người này làm bẩn.”
“Hơn nửa đều là vì cái chương trình giọng ca mới kia lăng xê, sau lưng có người đầu tư, nâng đỡ người mới.”
“Nói thật cái loại chương trình thi đấu này, ông đây cóc thèm xem, chọn ra toàn bọn bình hoa, làng âm nhạc Hoa Ngữ nếu không có phái ca sĩ thực lực như Hoắc thiên vương chống đỡ, thì đã sớm
sụp đổ.”
Đương nhiên fans Lâm Hi thấy thần tượng nhà mình bị bôi đen, đương nhiên cũng không nhịn được nhảy ra tranh luận với fans Hoắc gia.
“Cậu chủ nhà tôi bị người mới đè bẹp, hu hu hu, thật là tủi thân, phỉ nhổ!”
“Nói cho rõ đạo lý, không có chỗ nào quy định chính xác người mới nhất định phải đứng sau nghệ sĩ lão làng, huống chi bảng xếp hạng ca khúc mới này không phải do người sắp xếp mà là tự động, đều dựa theo số lượng download mà xếp hạng, fans não tàn của Hoắc gia đừng có ngồi đó khóc lóc bôi đen, lấy chứng cứ ra đi, nếu không thì im miệng đi nhé?”
“Khác lầu trên, không thích không ghét, chỉ nói về phương diện âm nhạc, tuy Lâm Hi là người mới, nhưng 《 Mối tình đầu 》 quả thật hay hơn《 Siết chặt mười ngón tay 》, khá bắt tai.”
“《 Mối tình đầu 》 lên bảng hai ngày, hơn hai mươi vạn download, nếu đều mượn thuỷ quân giúp, tổ tiết mục đã sớm phá sản rồi!”
“Nhóm chó con Hoắc gia mở to hai mắt mà nhìn cho rõ, người soạn nhạc《 Mối tình đầu 》 là Lý Huyền, chất lượng âm nhạc của cô ấy đã nổi tiếng trong làng âm nhạc Hoa Ngữ, bài hát《 Siết chặt mười ngón tay 》 này ngoại trừ do Hoắc thiên vương biểu diễn còn có thể phát ra bên ngoài, còn lại từ phần soạn nhạc đều do người qua đường Giáp chưa ai biết làm, chất lượng hoàn toàn không thể sánh với《 Mối tình đầu 》, dựa vào đâu mà muốn đứng trước《 Mối tình đầu 》.”
Các fan ở trên mạng chiến đấu hừng hực khí thế, mà Lâm Hi lại thờ ơ, đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc mới cũng không biết, cả ngày ngây ngốc trong phòng âm nhạc của Lý Huyền, chuẩn bị cho vòng chung kết.
Xế chiều, Lý Huyền tan tầm về nhà, Lâm đại gia đang dạng chân nằm trên sô pha, tay cầm táo vừa gặm, vừa dùng ipad của Lý Huyền lướt Weibo.
“Chậc, cái tên Hoắc Lăng Thiên có địa vị gì?” Miệng Lâm Hi nhai táo, lẩm bẩm hỏi.
“Debut cùng năm với tôi, trong mấy năm ngắn ngủi thu hoạch được vài giải thưởng lớn hạng mục âm nhạc trong nước, bây giờ đang là ca sĩ chạm tay là bỏng.” Lý Huyền đi đến bên bàn trà dọn dẹp đồ uống Lâm Hi đã dùng và gạt tàn, khẽ liếc anh một cái: “Fans của cậu đã ầm ĩ với người ta vài ngày, hiện tại mới nhớ ra phải đi tìm hiểu đối thủ à?”
Lâm Hi hờ hững cười lạnh một tiếng, ném lõi táo vào thùng rác, tiện tay rút một tờ giấy lau miệng, ngước mắt nhìn Lý Huyền: “Trước mắt thôi, trên thế giới này, tôi vẫn chưa phát hiện ra ai xứng đáng làm đối thủ của tôi?”
Thật là ngông cuồng!
“Không phải để ý những việc này, bây giờ cậu vừa mới có chút danh tiếng, không tránh được có người ngứa mắt ở phía sau quạt gió thêm củi, cố ý hắt cho cậu bát nước bẩn, việc bây giờ cậu phải làm, chỉ là chuẩn bị tốt cho vòng chung kết, thời gian có thể chứng minh tất cả.” Lý Huyền vừa nói vừa đi ra phía sau Lâm Hi, mắt liếc ipad trong tay anh.
Đệch!
Clip người đẹp mặc đồ bơi và hình ảnh riêng tư nhạy cảm!
“Cậu đang xem thứ vớ vẩn gì thế!” Lý Huyền chạy tới duỗi tay giật lấy ipad trong tay Lâm Hi.
“Là fans gửi tin nhắn cho tôi.” Lâm Hi giơ ipad lên cao, vẻ mặt vô tội.
“Không cho xem!” Lý Huyền đứng phía sau sô pha kéo ống tay áo của anh: “Không cho dùng máy tính của tôi xem!” Mặt cô nóng đến đỏ bừng, thật là cay mắt, các em gái bây giờ rốt cuộc làm sao vậy?
“Đâu có xem cô, có gì xấu hổ đâu!” Lâm Hi đứng lên, giơ cao ipad lên không cho cô bắt được, Lý Huyền kéo ống tay áo anh nhảy lên giật ipad, chiều cao của cô hoàn toàn với không tới vóc dáng 1m85 của Lâm Hi, không giữ được trọng tâm, lòng bàn chân trượt đi, kéo Lâm Hi cùng ngã xuống sô pha mềm xốp.
Mặt dán mặt, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở đan xen.
Lý Huyền mở to hai mắt nhìn, nhìn khuôn mặt hoàn hảo gần trong gang tấc của anh.
Không khí, lập tức trở nên khô nóng.
Lâm Hi không đứng dậy ngay, ấn đường anh thoáng nhăn lại, biểu cảm phức tạp, nhìn Lý Huyền gần trong gang tấc, ngay sau đó, đầu anh dịch xuống, sườn mặt trực tiếp dán lên ngực Lý Huyền.
Cô chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, ôm chặt lấy cơ thể đẫy đà đặc biệt là phong cảnh trước ngực, bị đè ép dưới áo sơ mi màu trắng, có vẻ vô cùng cấm dục. Mà giờ này phút này, cách một lớp vải mỏng, mặt anh kề sát bộ ngực đẫy đà của cô.
Đầu Lý Huyền “Ầm” một tiếng, núi lở đất nứt!
“Tim cô, đập rất nhanh.” Lâm Hi nhắm mắt lại nghe tiếng tim đập của cô, nghiêm túc nói.
Vớ vẩn! Anh không nhìn xem rốt cuộc bây giờ anh đang làm cái gì! Anh đặt đầu ở chỗ nào!
Lý Huyền dùng sức đẩy anh ra, luống cuống tay chân từ trên sô pha bò dậy, che ngực, lảo đảo lùi về phía sau, kinh hoảng nhìn anh, Lâm Hi ôm bụng bật cười, giống như một cậu nhóc đùa dai thành công.
Mặt Lý Huyền nóng đến đỏ bừng, hung hăng trừng Lâm Hi, cắn răng, không nói ra được một câu, cô muốn mắng anh, lại không biết nên mắng như thế nào, tất cả lời lẽ ác độc rơi xuống người Lâm Hi, tựa như đấm một cú vào bông mềm, hoàn toàn không có tính thương tổn.
“Cô gái này.” Lâm Hi cong khoé mắt, cười tủm tỉm nhướn mày nhìn Lý Huyền: “Giống hệt bè gỗ, thật là ngốc.” Anh nhấc chân, đi về phía phòng âm nhạc, khi đi ngang qua người cô thuận tay úp ipad vào trước ngực cô, thì thầm: “Sau này phải gọi cô là cô ngốc mới đúng.”
“……” Ai cho phép anh tự ý đặt biệt danh cho cô giáo hả!
Ồn ào về vị trí đứng đầu bảng xếp hạng những ca khúc mới còn chưa lắng xuống, một tài khoản marketing V chuyên Rumor tin tức trong giới giải trí lại đăng một bản tin dài trên Weibo, vạch trần Lý Huyền lúc trước đã chơi vố lớn, từ chối viết lời cho album của Hoắc Lăng Thiên, lại vì một người mới chưa ai biết đến sáng tác, mà bài hát này chèn ép ca khúc chủ đề album của Hoắc Lăng Thiên, không chỉ như thế, fans của người mới Lâm Hi ở trên mạng ức hϊếp fans Hoắc Lăng Thiên, tạo cảm giác tồn tại khắp nơi, khí thế kiêu ngạo, khinh người quá đáng, phương diện này nhất định không tránh được có người ở phía sau quạt gió thêm củi, muốn đẩy Hoắc Lăng Thiên thiên vương của làng âm nhạc Hoa Ngữ xuống đài, nâng người mới lên thượng vị.
“Kiểu hoài nghi vô lý này, đúng là bài báo âm mưu ngớ ngẩn, tại sao vẫn có người tin nhỉ!” Dịch Tiểu Gia tức giận đến run người, đi đi lại lại trong văn phòng của Lý Huyền, vô cùng bất mãn: “Bài báo này đắp nặn Hoắc Lăng Thiên thành kẻ đáng thương chịu hết mọi uất ức, chúng ta lại thành đại ma vương làm tàn hoa bại liễu, trăm phương nghìn kế muốn lợi dụng Lâm Hi kéo anh ta xuống đài, đệch! Đúng là thần kinh! Anh ta cho rằng anh ta là ai! Đường Tăng sao?”
Lý Huyền lạnh mặt, tay cầm con chuột, ánh mắt lãnh lẽo, dán chặt vào màn hình máy tính, đọc hết cả bài viết kia, ngữ điệu văn phong, thật ra cô có cảm giác dường như đã từng quen biết, trước đây có tài khoản V vàng mấy trăm vạn fans nào đó, nắm chặt gièm pha sự việc Lưu Tư uy hϊếp bao dưỡng Hoắc Lăng Thiên, cũng dùng kịch bản tương tự, hoàn toàn đặt Hoắc Lăng Thiên vào góc độ người bị hại, lấy thái độ của người đứng xem chính nghĩa, giải oan cho Hoắc Lăng Thiên, từng câu từng chữ, đều giống như con dao nhỏ, thiên đao vạn quả đối phương, lại trông như có thái độ khách quan, có thể nghe nhìn lẫn lộn, lời lẽ có tính kích động, đẩy ngọn lửa phẫn nộ của fans về phía Lý Huyền.
“Trước đây tôi rất thích Lý Huyền, không ngờ cô ta lại là loại người này!”
“Thủ đoạn thật sự quá bỉ ổi! Chương trình rác rưởi!”
“Tôi thấy người mới tên Lâm Hi này, thật sự muốn nổi tiếng đến phát điên rồi!”
“Dù sao Hoắc thiên vương cũng debut nhiều năm như vậy, là thần tượng hiếm có thuộc phái ca sĩ thực lực của giới giải trí, một chương trình vì muốn nâng đỡ người mới, lại lấy Hoắc thiên vương ra lăng xê, thật là quá phận, từ nay về sau không bao giờ xem 《 Tìm kiếm giọng ca mới》nữa, Lâm Hi gì đó, vĩnh viễn bị bôi đen, còn cả Lý Huyền, ca khúc cô ta viết tôi tuyệt đối sẽ không nghe.”
“Biết đâu phía sau lại có hoạt động gì không muốn người khác biết, giới giải trí chính là một bãi nước đυ.c, nữ thần tỷ tỷ cái gì, ra vẻ cao quý kiêu ngạo, đều là giả tạo, có thể tồn tại đến trình độ này, ai biết sau lưng đã ngủ với bao nhiêu người chứ!”
“Người mới bây giờ, hết người này đến người khác đều nóng vội, thành thật nỗ lực ca hát không được sao? Một hai phải làm ra những việc kinh tởm như vậy sao, thật đáng khinh.”
“Mời bọn thuỷ quân tới bôi đen Hoắc thiên vương, thủ đoạn quá bỉ ổi!”
“Đau lòng Hoắc thiên vương.”
“Hoắc thiên vương nỗ lực nhiều năm như vậy, mọi người đều rõ như ban ngày, sao có thể để những lời ô uế kia phủ định?”
“Tôi từng xem top 4 thi đấu, hát cũng chẳng ra gì, còn không bằng một cái bình hoa trong giới giải trí, cuối cùng còn mang mối tình đầu ra lăng xê, ghê tởm.”
……
Lý Huyền dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được bài báo này được người đại diện Chu Tử Duyệt của Hoắc Lăng Thiên mời người viết, chuyện từ chối viết lời cho album của Hoắc Lăng Thiên, người ngoài căn bản không thể nào biết được, hơn nữa bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm việc này, ngựa quen đường cũ, lúc này chắc chắn là vì Hoắc Lăng Thiên không hài lòng chuyện ca khúc mới《 Mối tình đầu 》của Lâm Hi đè ép 《 Siết chặt ười ngón tay 》trên bảng xếp hạng, mới lấy việc kia ra, muốn mượn cơ hội chèn ép Lâm Hi, đồng thời cũng cảnh cáo với Lý Huyền.
“Chúng ta có phải viết trạng thái, giải thích chuyện này một chút hay không?” Dịch Tiểu Gia vội vàng hỏi Lý Huyền.
“Tạm thời không cần, mấy chuyện này, chỉ ồn ào mấy ngày là tan thành mây khói, chị thích sáng tác cho ai không sáng tác cho ai, là bình thường, không cần phải đi giải thích cái gì, bên bọn họ cũng chờ chúng ta đáp lại, một khi đáp trả, bọn họ có thể tóm được cơ hội hành động lớn, làm chuyện này ầm ĩ hơn nữa, đốt lửa rất dễ, muốn dập tắt mới khó.” Lý Huyền đóng trang web, không thèm xem những bình luận khiến người ta bực bội.
“Em hiểu rồi.” Dịch Tiểu Gia trịnh trọng gật đầu.
“Chúng ta không cần ra mặt, sức chiến đấu của fans Lâm Hi rất mạnh.” Lý Huyền cười cười, giới giải trí thịnh hành một câu, thần tượng thế nào fans thế nấy.
Hết chương 20
(1): Tiểu thịt tươi là cụm từ mà giới giải trí TQ dùng để gọi những chàng trai trẻ mới nổi trong giới.
Lời editor: Ôi cái chương này dài gấp 3 chương bình thường, tớ cứ mở ra đóng vào hết hơn một tuần mới edit xong >~< Với cả ghét nhất đoạn edit fans não tàn của bạn Bằng và tra nam họ Hoắc, tức ói máu luôn á >~