Hôm nay mặt trời không quá nóng, Lục Duy đang ở trong ruộng thảnh thơi hái bắp,hái đến khi mệt mỏi liền nghỉ một lát. Lại nhìn các hán tử cùng ca nhi khác xung quanh, dường như tất cả đang đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt nôn nóng mà trích bắp, động tác đặc biệt mau lẹ, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh quát lớn của ca nhi, Lục Duy lắc đầu, vẫn là Tiểu phu lang nhà hắn tốt nhất.
Bất quá Lục Duy cũng không quá nóng nảy, cùng là Lục Duy mà sao tên này chẳng có kết giao hảo hữu bao nhiêu, hắn chỉ có hai mẫu đất, làm chậm lắm cũng chỉ hai ba tiếng là xong,có một ít hán tử chuyên môn trồng cây lương thực bán, trong nhà có hơn mười mẫu đất, lại phải vội vàng xới đất trồng trọt, cho nên đặc biệt gấp.
Ruộng của Lục Duy kế cạnh một bên là Lục Lão Tam, một bên dựa vào Lục Duyên, bất quá Lục Duyên hai ngày trước đã thu hoạch xong, cho nên hiện tại cũng chẳng có ai.
Lục Duy liếc mắt nhìn Lục Lão Tam cách vách, huynh đệ bọn họ có ba người, mà cũng đã phân gia, mỗi người đều trồng hơn mười mẫu đất, đều đích thân thôn trưởng đến xem, còn có một ít đất là khai khẩn. Hiện tại trong ruộng chỉ có Lục Lão Tam cùng một ca nhi ở nơi đó làm việc,ca nhi kia thực lạ mặt, tựa hồ chưa gặp qua bao giờ, phỏng chừng là phu lang của Lục Lão Tam, vừa rồi còn đưa cơm lại đây, tay chân thoạt nhìn rất nhanh nhẹn, thật sự lanh lợi, nhưng so ra vẫn còn kém tiểu phu lang của mình, Lục Duy lén lút mà nghĩ.
Tuy rằng Lục Duy hắn làm việc một mình, nhưng xem ra cũng không tồi, một bên nhớ thương Tiểu phu lang, một bên trích bắp. Cùng những hán tử chăm chỉ cày bừa vụ xuân, ấy nhưng tâm tình của hắn cùng họ không giống nhau, hắn phảng phất ở đây du ngoạn, không vội, từ từ làm cũng được.
Thỉnh thoảng lại có vài ca nhi chưa xuất giá đi ngang qua, hễ nhìn thấy hắn thì đỏ mặt, những hán tử có diện mạo không tồi thường hay hướng ca nhi trêu chọc, huống hồ Lục Duy là người có văn lễ nho nhã.
Trên đường đã có lục đυ.c vài ca nhi thải lộ trở về, đều cầm theo một cái sọt đầy ắp chiến lợi phẩm, trong lòng ai cũng có chút nôn nóng mà trở về, mồ hôi ướt đẫm nhánh tóc mai.
Lục Duy dùng dư quang liếc mắt một cái, không có phát hiện thân ảnh của tiểu phu lang nhà hắn, lại chuyên tâm hái bắp cho xong, trong miệng còn lầm bầm vài tiếng hát gi đó không thành câu.
Cho đến khi từng tốp ca nhi thải lộ trở về nhà rồi lại một lần nữa đem cơm trở lại, Lưu Hi mới chậm rãi dạo bước trở về, trên tay y vác rổ, bên trong có nho cùng nấm, đôi tay ôm thỏ con, từng bước đi về, bộ dáng chậm chạp cực kỳ giống Lục Duy, phía sau còn có một Tiểu Hoàng Cẩu đi theo, đặc biệt nhìn vui mắt.
Nhà của Thông ca nhi khá xa, bọn họ vừa nãy đã tách ra, y còn mời Thông ca nhi ngày mai tới nhà xem thỏ con, phu quân chắc chắn sẽ không phản đối.
Hán tử lúc ăn cơm đều theo thói quen ngồi phía trên bờ ruộng hoặc dưới bóng cây, mà Tiểu phu lang muốn tới tìm phu quân cũng là phải băng qua ruộng lúa, vì thế tay ôm con thỏ, mang theo Tiểu Hoàng cẩu, Tiểu phu lang lại một lần nữa trở thành đề tài của mọi nhà.
Mọi người nhìn y đến đều chào hỏi, thuận tiện sờ sờ thỏ con, tất cả đều khá tò mò, lá gan của Hi ca nhi thật lớn, cứ như vậy mà ôm con thỏ trở về,cũng không biết trên đường thải lộ đã hái được cái gi, y không sợ phu quân trách phạt sao?
"Hi ca nhi, trong rổ của ngươi là gi thế?" Lý Lan vẫn ngồi ở chỗ cũ ăn cơm trưa, thấy trong rổ của y có vài thứ kì lạ. Đương nhiên, người tò mò không chỉ có một mình Lý Lan, dọc theo đường đi mọi người đều tò mò, chỉ là không hỏi mà thôi.
Lưu Hi cúi đầu nhìn một chút, ấp úng mở miệng nói: "Không biết."
Lý lan kéo kéo gương mặt tươi cười, lại an tĩnh mà ăn cơm, trong lòng có chút khó hiểu, Hi ca nhi thật là kỳ quái.
Lưu Hi không để ý tới ánh mắt của người khác, liền nhớ thương phu quân, dựa theo trí nhớ đi tìm phu quân, chỉ là không nghĩ tới Lưu Hưng thế mà lại ở ngay bên cạnh, lúc này Lưu Hưng cùng một hán tử đang ăn cơm.
Lưu Hưng thấy y tò mò mà mở to hai mắt: "Hi ca nhi, ngươi nuôi thỏ thật sao?!"
Lưu Hi nhẹ nhàng gật gật đầu, Lục Lão Tam bên cạnh nghe thấy tức giận mà nói một tiếng: "Nhỏ như vậy, thật lãng phí lương thực, một con thỏ nhỏ thế này còn chẳng làm được một mâm đồ ăn".
Lưu Hi không biết trả lời như thế nào, hơn nữa ca nhi cùng hán tử không quen biết cũng không thể tùy ý cùng nhau trò chuyện, cho nên y chỉ có thể đứng ở bờ ruộng, từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc, thanh âm mềm mại vang lên: "Phu quân."
Lưu Hưng vẫn là tò mò, vốn dĩ cho rằng Hi ca nhi muốn đi đâu đó, không nghĩ tới phu quân của y vậy mà ở kế bên cạnh hắn, hắn nghe thấy âm thanh ngoan ngoãn của Hi ca nhi gọi phu quân y, thế nhưng lại không đi xuống, cứ như vậy đứng trên bờ, y không sợ hán tử nhìn thấy sẽ không vui sao? Hắn tò mò nhìn sang hướng bên kia, không biết phu quân của Hi ca nhi là người như thế nào.
Lục Duy nghe thấy thanh âm Tiểu phu lang, trước tiên ngẩng đầu, câu môi cười, thân hình nhẹ nhàng băng qua ruộng bắp đi qua, vẫn là cảnh tượng một trên một dưới nhìn nhau, ánh mắt giao nhau, bên trong ẩn chứa thâm tình mà không ai có thể hiểu được.
"Hi Nhi mệt không? Mà con thỏ từ đâu ra?" Lục Duy liếc mắt một cái liền thấy trong tay Tiểu phu lang ôm con thỏ, tiểu phu lang đúng thật là nhặt về một con thỏ.
"Phu quân, Thông ca nhi mang ta đi bắt con thỏ." Lưu Hi ngồi xổm xuống cho ngang tầm phu quân, đưa con thỏ xem như vật quý cho hắn nhìn, khuông mặt y cười nhẹ, đẹp cực kỳ.
Lục Duy duỗi tay tiếp nhận, xách lên lắc một cái, phỏng chừng con thỏ này cùng mấy con trong nhà là cùng một mẹ,liền cười nói: "Hi Nhi, Tiểu Lục xuất hiện rồi."
Lưu Hi cười nhẹ gật đầu, thuận thế ngồi trên mặt đất, nhìn con thỏ, tâm tình rất tốt, ngữ khí cũng vui sướиɠ không ít: "Phu quân, ngươi làm xong công việc rồi sao?"
Lục Duy xoay người đi lên, ngồi vào bên cạnh y, lại đem con thỏ đặt vào trong ngực phu lang, từ từ mở miệng nói: "Bắp quá nhiều, đựng đầy hai sọt, còn lại một chút, buổi chiều là xong, còn xới đất chắc phải dời qua ngày mai."
"Hi Nhi giúp ngươi." Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, lại đưa chiến lợi phẩm trong rổ cho phu quân xem:"Phu quân, ngươi xem, đây là cái gì?"
Lục Duy liếc mắt một cái, trong mắt có một chút kinh hỉ, đây không phải là nấm sao, cả một rổ đầy nấm, nấm nấu canh là tốt nhất, chỉ có trời mới biết hắn nhớ cái loại hương vị này biết chừng nào.
Lưu Hi nhìn phu quân phát ngốc, không biết làm sao, bất quá nhìn biểu tình hắn rất vui vẻ.
Lục Duy đem người ôm vào lòng, lấy một cây nấm cho y xem, ngữ khí tràn đầy đắc ý: "Hi Nhi giỏi quá, cái này chính là nấm, nấu với canh ăn rất ngon, trở về phu quân làm cho ngươi ăn."
"Có thể ăn được sao?" Lưu Hi nghe thấy lời này, có chút vui vẻ, phu quân thích ăn là tốt rồi.
Lục Duy gật gật đầu, khẳng định mà nói: "Đương nhiên, Hi Nhi cũng sẽ thích ăn."
"Phu quân, đây là do Hi nhi vì ngươi nên cố ý mang về." Lưu Hi cười nhẹ nói, y giúp được phu quân nha. Y duỗi tay lấy một quả nho trong rổ, lột vỏ đưa đến miệng phu quân, vành tai có chút hồng.
Lục Duy mỉm cười, thuận thế ăn nho, lại đem Tiểu phu lang kéo tới, bản thân cầm lấy cái rổ có để phần cơm lúc sáng chuẩn bị, tìm một bóng mát dưới tán cây chuẩn bị ăn cơm.
Lưu Hi ngoan ngoãn mà đi theo phu quân, hai người cùng nhau ngồi dưới tán cây, gặp được người quen, Lục Duy liền khách khí chào hỏi một cái, nếu là không thân, vậy thì quên đi, sốống ở trong thôn, ai hắn cũng tặng gặp qua cả rồi, bất quá không giao tiếp nhiều, hơn nữa ở đây đều là những người dân chất phác, cũng không ai quá để ý vài sự việc nhỏ nhặt.
Bất quá làm Lục Duy buồn cười chính là, mức độ nổi tiếng của phu lang so với hắn còn cao hơn một bậc, cơ hồ mỗi ca nhi đều cùng y chào hỏi, mà Tiểu phu lang chỉ thẹn thùng cười nhẹ đáp lại.
Lưu Hi đem con thỏ đặt trong ngực, cúi đầu đem hộp cơm mở ra, bên trong lập tức tản ra một cổ hương thơm, y duỗi tay huơ huơ, thức ăn vẫn còn hơi nóng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, y làm sao mà đành lòng để phu quân ăn đồ nguội lạnh được?
Lục Duy ngồi một bên, mỉm cười nhìn động tác của y, một bàn tay tự nhiên mà ôm eo y, trêu ghẹo nói: "Hi Nhi, vừa rồi có rất nhiều ca nhi chào hỏi ngươi, ngươi đều biết họ sao?"
Lưu Hi mê mang mà ngẩng đầu, hai mắt mở to hơi hơi giật mình, biểu tình thật giống thỏ con trong lòng,y ấp úng mở miệng nói: "Hi Nhi không quen biết a."
Lục Duy bật cười, nói không quen mà lại chào hỏi một cách hợp lí như vậy, cũng chỉ có Tiểu phu lang của hắn mới có thể làm được, hắn mò lại gần ngửi nhẹ hương thơm trên tóc phu lang, khóe miệng hơi cong lên lên: "Không quen biết liền tính theo không quen biết, vậy Hi Nhi ra ngoài có nhớ kỹ lời phu quân dặn không?Hửm?"
Âm cuối phát ra mang đậm ý vị gợi cảm, nhìn vành tai tiểu phu lang dần trở nên phấn hồng tâm tình hắn cũng trở nên tốt hơn, ngay cả khuông mặt nhỏ cũng bắt đầu đỏ.
Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, mắt mở to ngoan ngoãn nhìn phu quân,y cười nhẹ: "Phu quân, Hi Nhi vừa nãy rất nghe lớn a, không làm bản thân bị mệt hay bị thương gi cả."
Lục Duy vừa lòng mà cười, buông Tiểu phu lang ra, duỗi tay tiếp nhận đồ ăn y đưa qua, một bên ăn một bên nói: "Hi Nhi vừa rồi chơi vui không?"
Lưu Hi được hỏi, ngẩng đầu nhẹ nhàng cười, trên tay còn kẹp một khối thịt muối cũng chưa ăn, ngữ khí rất là vui sướиɠ: "Hi Nhi chơi rất vui vẻ, đa tạ phu quân."
"Vui là tốt rồi." Lục Duy mỉm cười, liền đem một miếng thịt đưa tới bên miệng Tiểu phu lang, tuy rằng thôn dân cách xa không thể nghe thấy họ nói chuyện, nhưng không có nghĩa là họ không nhìn thấy. Tiểu phu lang có chút e lệ, ở bên ngoài mà hắn vẫn có chút không yên phận, phu quân vậy mà còn cười, cuối cùng y nhẹ nhàng hé miệng, đem thịt phu quân đúc ăn vào.
Lưu Hi nhẹ nhàng lay ống tay áo phu quân, lo lắng hỏi: "Phu quân, như vậy có ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi không?"
Lục Duy cười khẽ, hỏi lại Tiểu phu lang: "Phu lang gả qua đây đều phải nghe phu quân, mặc kệ là ở nhà, hay là ở bên ngoài, quy củ chẳng lẽ có quy định cấm không được ở bên ngoài sủng phu lang hay sao?"
"Không có." Lưu Hi đỏ mặt lắc đầu, ở bên ngoài, nếu hán tử muốn làm một ít việc thân mật, cũng không phải không được, bất quá thì bị người nhìn thôi.
Lục Duy mỉm cười, dùng tay ngoéo một cái lên mũi y, sủng nịch nói: "Hi Nhi chỉ cần nghe phu quân là được, phu quân cưới Hi Nhi, nghĩ và làm như thế nào đều là chuyện của ta, các trưởng bối sẽ không thể nói gi được, bọn họ không thể quản nhiều như vậy."
Lưu Hi an tâm, nhẹ nhàng gật đầu: "Hi Nhi đều nghe theo phu quân."
_________________________
Cấp cứu!!! Cấp cứu!!!! Editor cần được cấp cứu. Từ suốt bộ truyện đến giờ đã bị rất nhiều bệnh, sâu răng, tiểu đường và mất máu. Ai đó HỘ GIÁ!!!!!!! ặc ặc.... Tôi chưa từng Edit bộ nào ngọt đến như thế này.....