*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nói cho cùng, tìиɧ ɖu͙© có ý nghĩa thế nào với tôi, đây là vấn đề xưa giờ tôi và Dịch Lễ liên tục thảo luận.
Tôi từng thấy nó căn bản là thứ không nên xuất hiện trong thế giới của mình, nó dơ bẩn, xấu xa, khiến người khinh thường, ngập ngụa mùi hương làm người buồn nôn.
Với chuyện này, tôi luôn rất cực đoan.
Không chấp nhận, vô cùng bài xích.
Dịch Lễ nói: “Tim em có một nút thắt, anh có thể gỡ nó ra cho em, nhưng em phải hết sức phối hợp với anh.”
Không ai biết trong khoảng thời gian tiếp nhận trị liệu tôi đã chịu đựng những gì, có lẽ Dịch Lễ biết nhưng y không hiểu toàn bộ được.
Tôi những tưởng mình không hề hi vọng khỏi hẳn, vì “khỏi hẳn” với tôi mà nói không có ý nghĩa gì cả.
Nhưng sau này, cuộc sống xảy ra thay đổi lớn, tình cảm xuất hiện biến hóa, tôi khao khát được chữa trị, vì tôi có người muốn ôm ấp.
Có lẽ giống như Dịch Lễ đã nói, Bách Lâm chết đi, sau đó anh Bách Xuyên tiến vào cuộc sống của tôi, tôi trở nên dũng cảm hơn.
Thật ra, nếu chấp nhận trị liệu từ mấy năm trước thì chưa hẳn là không khỏe lại.
Chỉ là chúng tôi không dám nên không từng nghĩ đến, ngay cả thử nghiệm cũng không chịu thử, đây mới là nguồn gốc phát sinh bi kịch.
Giờ đây. Anh Bách Xuyên ôm tôi, khẽ vuốt ve mặt tôi, bàn tay ấm nóng ẩm ướt mồ hôi.
Tôi nói với anh là muốn thử, chắc vì tôi ngày càng dũng cảm.
Tôi nín thở, anh dè dặt cẩn trọng hôn vành tai tôi nhưng mãi mà không làm bước kế tiếp.
Tôi hơi sợ, tay dang rộng ở hai bên, muốn ôm anh nhưng không thể nào nhấc lên nổi.
“Sợ à?” Ngữ điệu của anh Bách Xuyên rất dịu dàng làm mắt tôi nong nóng, như được tiếp thêm sức lực.
Tôi ôm anh, dụi vào cổ anh, cố gắng để giọng mình mang hơi hướng vui đùa: “Là anh thì không sợ gì cả.”
Hình như anh khá kích động, xoay qua hôn tôi.
Tôi thích nụ hôn của anh, vì mỗi lần hôn đều không kịch liệt mà lại dịu dàng gợϊ ȶìиᏂ.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi như ngấm vào sâu trong da thịt, sưởi nóng toàn thân tôi.
Có lẽ anh đang quá lo lắng, thậm chí còn ra chiều xin chỉ thị động tác kế tiếp với tôi.
Tôi bóp mặt anh cười trêu: “Em không phải là đồ sứ, không dễ vỡ, anh lo vậy làm gì?”
Anh chỉ nhìn tôi say đắm, thương yêu hôn lên trán tôi.
Tiếp tục thế này không phải cách hay, khó khăn lắm tôi mới có dũng khí, nếu lần này không làm thì không biết bao giờ mới có lần sau.
Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, tôi yêu anh ấy, đã có khả năng thì cớ gì không liều lĩnh một phen.
Có vẻ như khi yêu nhau chúng tôi rất hiếm có bộ dạng như thế này, chỉ là làʍ t̠ìиɦ thôi mà lại có loại cảm giác bi tráng.
Nghĩ vậy, tôi không nén được bật cười.
Tay anh khẽ vuốt eo tôi, cách qua lớp áo làm tôi hơi ngứa.
“Sao thế?” Anh hỏi.
Tôi ghé lại hôn môi anh, rồi trêu: “Hai ta không giống như sắp làʍ t̠ìиɦ mà giống như sắp ra trận chịu chết ấy.”
Anh cười, bàn tay từ từ mò vào từ dưới vạt áo.
Khi tay anh tiếp xúc với da thịt tôi không qua ngăn cách thì phải thừa nhận rằng, tôi bắt đầu căng thẳng.
L*иg ngực phập phồng thình thịch, tôi mở to mắt cố gắng hít thở, áp chế cảm giác quái dị.
“Em đang đổ mồ hôi.” Một tay anh xoa lưng tôi, một tay cởi cúc áo của tôi ra.
Mỗi một bộ phận trên cơ thể tôi đều giống như dần dần chìm xuống biển nước lạnh băng, cứ như thể một lát nữa sẽ bị đông cứng.
“Sợ à?” Anh lại hỏi.
Cả buổi mà tôi cũng không nói được gì, anh cũng dừng động tác.
Anh rút bàn tay đang cởi cúc áo ra, lần xuống nắm tay tôi, đầu ngón tay tôi lạnh ngắt siết thành nắm đấm, anh bao quả đấm của tôi vào lòng bàn tay, vững chãi mạnh mẽ làm tôi hồi thần.
“Sợ.” Tôi không thể lừa mình dối người, “Nhưng vẫn muốn tiếp tục.”
Nửa vế sau, tôi không biết lấy dũng khí từ đâu ra.
Song điều duy nhất tôi có thể xác định là hiện giờ tôi chỉ đang sợ hãi, mỗi một động tác của anh Bách Xuyên, dù có nghĩ đến chuyện kế tiếp sẽ xảy ra nhưng chẳng hề thấy buồn nôn.
Dường như ác ma từng chạm vào là bùng nổ ngay lập tức đã biến mất, giờ tôi chỉ cần khắc phục nỗi hoảng sợ trong tâm lý.
Tôi duỗi đầu ngón chân ma sát vào phần dưới đã phồng lớn của anh: “Có phải anh đặc biệt muốn em không?”
Anh bị tôi cọ đến nhăn mày, rốt cục không sợ bóng sợ gió nữa, cởi bỏ áo sơ mi của tôi.
Cúc áo bị kéo rớt, văng ra tận cửa.
Âm thanh lanh lảnh làm tôi chuyển tầm mắt nhìn nó.
Anh Bách Xuyên nắm cằm tôi xoay về lại, ra lệnh: “Nhìn anh.”
Tôi ngớ ra, không thể không nói, đàn ông như anh Bách Xuyên mà cứng rắn thì thật sự quá có sức hấp dẫn.
Dịu dàng nhưng không mất đi vẻ dũng mãnh, người như thế làm tôi mê đắm.
Tôi không thấy lạnh nữa, giơ tay cởi thắt lưng của anh.
Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ chủ động như thế nên bàn tay nắm cằm tôi càng thêm dùng sức.
“Đau.” Tôi vừa cởi thắt lưng cho anh vừa nói.
Anh Bách Xuyên buông tôi ra, ngồi thẳng lên quỳ ngồi trên giường, cởi hết chỉ còn lại mỗi cái qυầи ɭóŧ trong ánh mắt quan sát trần trụi của tôi.
Qυầи ɭóŧ chữ nhật màu đen, đằng trước phồng ra một cái ụ lớn.
(*) Qυầи ɭóŧ chữ nhật (Boxer briefs): Qυầи ɭóŧ dài ngang đùi, ôm sát cơ thể giúp bảo vệ phần nhạy cảm khỏi tiếp xúc với các loại vải thô, cứng phía ngoài.Tôi căng thẳng đến bối rối, anh áp đến, tay chạm vào mép quần jeans của tôi.
“Không thể hối hận nữa rồi.” Anh thông báo.
Tôi không chần chờ giây phút nào đẩy tay anh ra, tự mình cởϊ qυầи.
Đây là quyết tâm của tôi, tôi muốn để anh biết.
Tôi mặc chiếc áo sơ mi cài cúc và qυầи ɭóŧ tam giác màu trắng nằm trước mặt anh, nhìn anh không một chút ngại ngần.
Giây khắc này tôi hẳn nên thấy xấu hổ nhưng đã quên mất rồi.
Anh xoa chân tôi, từ từ hướng lên trên, đến khu vực tam giác.
Anh nghiêng người động tình hôn lên má, môi, cổ, ngực, rốn tôi.
Tôi cắn chặt răng, mở to mắt nhìn trần nhà.
Cảm giác này quá quái lạ, như có gì đó muốn dâng trào từ miệng, từ l*иg ngực, từ trong thân thể.
Tôi không dám chạm vào anh, chỉ biết nắm ga giường.
Anh vẫn đang hướng xuống phía dưới bụng.
Tôi đột ngột nắm bả vai anh, bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy rõ du͙© vọиɠ trong mắt đối phương.
Tôi biết điều này rất mất hứng nhưng tôi lại nhớ đến những hình ảnh không được hay ho lúc trước, về người cha đáng chết và người bạn trai đã chết rồi mà còn muốn nói với tôi rằng anh ấy đã nɠɵạı ŧìиɧ.
Những hình ảnh đã thấy, đã tưởng tượng phút chốc chen kín trong tâm trí tôi.
Tay lại lần nữa bị người nắm chặt, anh hỏi: “Em ổn chứ?”
Là giọng của anh Bách Xuyên.
Tôi vùng vẫy thoát ra từ miền ký ức, ngồi dậy vồ ôm chầm anh.
Áo sơ mi còn treo trên người, anh vỗ nhẹ lưng tôi cách qua lớp áo.
“Anh xin lỗi, em không muốn thì chúng ta không làm nữa.”
Tôi thở hổn hển rồi kéo mạnh làm anh ấy ngã xuống giường, cởϊ áσ của mình ra, hôn lên môi anh như anh đã hôn tôi.
Trong lòng tôi không có du͙© vọиɠ nhưng thân thể đã có phản ứng.
Bên tai vẫn là giọng thở ồ ồ kìm nén của anh Bách Xuyên, tôi càng vô cùng hưởng thụ.
Tôi tiến đến giữa hai chân anh.
Khá do dự rồi áp tay mình lên du͙© vọиɠ trước mắt.
Cách lớp qυầи ɭóŧ vẫn có thể cảm nhận được cơn thiêu đốt nóng như lửa, tôi nghiêng người lên hôn nó.
Chúng tôi trần trụi đối mặt nhau từ lúc nào tôi chẳng hay biết.
Chỉ nhớ sau khi tôi hôn lên “cậu bé” của anh Bách Xuyên thì lại bị anh đè xuống giường.
đầu v*, cậu bé, bắp đùi của tôi in toàn dấu hôn và nước bọt của anh ấy.
Miệng anh bao bọc dương v*t chưa từng trải sự đời của tôi, tôi không dám nhìn vì du͙© vọиɠ đã bò lên dọc theo vị trí đó.
Trong cuộc đời, lần đầu tiên tôi nảy sinh du͙© vọиɠ hoan ái trong đầu.
Ngay lập tức, tôi bắt đầu không kiểm soát được muốn phóng thích, cố đẩy anh ấy ra nhưng anh vừa rời đi thì du͙© vọиɠ mới rồi còn sôi trào đòi bắn tức khắc lụi tàn.
Tôi bắn không ra, trở người ma sát dương v*t cương cứng xuống ga giường.
Anh Bách Xuyên ở sau đè lên người tôi, bàn tay lần ra phía trước nắm nó, vuốt ve nó.
“Giang Lạc.” Anh gọi tên tôi, “Có phải chỉ mỗi anh thấy em như thế này?”
Tôi xấu hổ chết đi được, nằm úp sấp không hé răng.
Anh cười khẽ, lật tôi nằm thẳng lại, cúi xuống phần dưới của tôi, nói: “Anh ngậm cho em bắn ra, không sao hết, đừng né.”
Anh nói xong, không đợi tôi trả lời đã sáp lại.
Ban đầu là liếʍ phần cán, sau đó ngậm dương v*t vào thật sâu.
Thứ mà tôi luôn xấu hổ không dám chạm vào giờ lại phát cuồng trong miệng anh, tôi nhắm mắt, run rẩy bắn từng luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong miệng đối phương.
Tôi không mặt mũi nhìn anh, cầm gối đè lên mặt mình.
Anh Bách Xuyên ho sặc một hồi rồi ôm lấy tôi, không nói gì cầm cái gối ném sang bên cạnh.
Anh hôn tôi, trong miệng mang theo mùi vị tanh nồng.
Đó là mùi vị của tôi, đến từ thân thể tôi.
Mông bị anh nắn bóp, anh rời khỏi miệng tôi, nói: “Anh phải tiếp tục.”
Chúng tôi không có sự chuẩn bị nào, lục lọi ngăn kéo cả buổi, anh không thể làm gì khác ngoài cầm chai SODA
(kem dưỡng ẩm)
của tôi cười khổ.
“Cái này tiện lắm, yên tâm dùng đi.” Thật ra tôi đã sốt sắng sắp không nói ra lời, vì không muốn anh lo lắng nên cố lên tinh thần nói đùa với anh.
Sau đấy tôi chủ động nằm sấp, đỏ mặt lưỡng lự có cần nhếch mông lên không.
Anh cắn bắp đùi tôi, nút mυ'ŧ một lúc.
Khen: “Cơ thể em rất đẹp.”
[kuroneko3026]
Anh Bách Xuyên nói ra câu buồn nôn đấy làm nhịp tim và hô hấp của tôi loạn xạ, mặc dù mất mặt nhưng tôi thích anh như thế.
So với anh, tôi quá dễ dàng xấu hổ, đến lúc này vẫn không dám quan sát tường tận thân thể anh.
Tôi nằm sấp, anh vụng về đẩy mông tôi ra mở rộng cho tôi.
Rất đau, đau đến không thể nhẫn nhịn.
Nhưng tôi không bảo dừng lại, đây là quyết tâm của tôi, tôi muốn để anh biết.
Tìиɧ ɖu͙© không thấp kém như tôi nghĩ, không dơ bẩn như tôi nghĩ, khoảnh khắc anh Bách Xuyên tiến vào, dường như tôi thật sự nói lời từ biệt với Lý Giang Lạc của quá khứ.
Tôi không kháng cự mà lại hạnh phúc khôn tả nghênh đón anh một cách ngoài tưởng tượng.
Anh ôm tôi, chôn sâu trong cơ thể tôi.
Tôi ngoái đầu hôn anh, thầm lặp đi lặp lại câu nói yêu anh trong lòng.
Cuộc hoan ái này với tôi như một nghi thức, cuối cùng thì chúng tôi cũng chào đón một cuộc sống mới rồi.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy anh Bách Xuyên thầm thì bên tai mình.
Anh nói:
“Anh yêu em.”
Hết 47 (Hoàn chính văn).