Sắc Dịch Huân Tâm

Chương 76

Ra khỏi trường học, tôi lên xe, Tạ Sơ ngồi bên cạnh tôi nghịch di động, nhìn một loạt hình vừa chụp xong. Tôi thấy cậu ấy khẽ nở nụ cười thì trêu chọc: “Vui vậy sao?”

Tạ Sơ ngồi thẳng người, đặt di động xuống, giọng nói rõ ràng: “Cũng được.”

Aiyo, trong mắt đều là vui vẻ, cho là miệng nói vậy là có thể che giấu được sao? Tôi khẽ gõ tay lên vô lăng, miệng đột nhiên gọi tên cậu ấy: “Tạ Sơ?”

“Hử?”

Cậu ấy xoay đầu lại nhìn tôi, lông mi thật dài, chân mày giãn ra, còn chưa hoàn hồn đã bị tôi hôn. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, đặt lên cửa sổ xe, cậu ấy bị tôi đánh lén thành công, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị tôi cạy môi ra, tiến quân thần tốc.

Tôi cảm thấy Tạ Sơ hôm nay vô cùng đáng yêu, thực sự khiến tôi không kiềm chế nổi. Nhưng mà trận buổi trưa kia vẫn ảnh hưởng đến thế tiến của tôi, bên hông vẫn sưng ê ẩm.

Chưa đè được Tạ Sơ bao lâu, tôi đã bị cậu ấy kéo tới, sau một vài hành động khó khăn, cả người tôi đã ngồi trên người cậu ấy, hôn cậu ấy từ trên cao.

Môi cậu ấy mềm mại, hơi thở quyến rũ. Tôi sờ lên yết hầu ấm áp của Tạ Sơ, luồn qua vạt áo tiến vào, xương quai xanh xinh đẹp phập phồng theo tiết tấu hô hấp của cậu ấy. Tôi sờ soạng phía trên mấy cái đã muốn mò xuống l*иg ngực cậu ấy.

Nhưng Tạ Sơ lại lấy lại tinh thần từ bể dục tôi mang lại, như một cảnh sát giao thông giơ tay ngăn cản chiếc xe đang nổ máy chuẩn bị phóng đi của tôi, cậu ấy mạnh mẽ đẩy tôi về vị trí.

Tạ Sơ sửa lại quần áo bị tôi làm loạn: “Nên đi thôi.”

Tôi bất đắc dĩ nói: “Lại hôn một cái đi.”

Tạ Sơ không để ý tới tôi nữa, cậu ấy hạ cửa kính xe xuống, lấy thuốc ra khỏi túi, rút một cây cho vào miệng tìm bật lửa.

Tôi đoạt lấy thuốc khỏi miệng cậu ấy, cho vào miệng mình, nói: “Sau này bớt hút một chút.”

Tạ Sơ buồn cười nói: “Anh nghiện thuốc lá hơn em.”

Tôi nghiêm túc nói: “Anh được, em thì không.”

“Cái đạo lý gì vậy.”

“Tạ Sơ, em phải sống lâu trăm tuổi.”

“Hử?”

“Em phải sống lâu hơn anh, may mắn, hạnh phúc, khỏe mạnh. Cho nên không được hút thuốc, cũng phải uống ít rượu đi.”

Tạ Sơ nháy mắt, nụ cười khẽ ngưng lại, mãi sau mới nói được một câu: “Nói cái gì vậy chứ?”

“Lời tỏ tình.”

Tôi mặt dày nói, lại cười hì hì đạp chân ga, đi về nhà trọ của mình: “Tới nhà anh đi.”

Dù sao cũng mới comeout xong, sao tôi có thể để cậu ấy về nhà chịu bão táp, vẫn nên để tôi đi thử trước rồi tính.

Hiếm khi Tạ Sơ không từ chối, cậu ấy chỉ nói: “Nhà anh không có quần áo của em.”

“Em có thể mặc đồ của anh.”

“Quần của anh khá ngắn, có lẽ không mặc được.”

“Biết em cao rồi!”

Tôi bực bội gõ tay lái một cái, không cam lòng một lúc mới mở miệng: “Anh mua rồi.”

“Hử?” Tạ Sơ hơi kinh ngạc.

Sao tôi có thể nói cho cậu ấy biết, năm năm qua tôi đều chuẩn bị quà cho cậu ấy, có quần, có áo, vì không rõ chiều cao của cậu ấy, tôi chỉ có thể ước chừng, nói chung cũng không mặc được.

Biết rõ vô dụng, nhưng đến lúc đó, tôi vẫn không nhịn được muốn tự mình chuẩn bị, chỉ là không có lần nào gửi đi thôi.

Từ sau khi cậu ấy về nước, bắt đầu từ lần đầu tiên cậu ấy bước vào nhà trọ của tôi, tôi cũng từ từ bắt tay chuẩn bị quần áo cho cậu ấy, đồ rửa mặt. Trong tiềm thức, tôi cảm thấy cậu ấy sẽ ở bên mình, cho nên đi chuẩn bị, mang một sự tự tin khó hiểu, còn có sự cố chấp sẽ không từ bỏ.