Sắc Dịch Huân Tâm

Chương 71

Nét đỏ ửng trên mặt Tạ Sơ dần lui đi lại bị những lời này của tôi chọc cho luống cuống chân tay. Cậu rời khỏi người tôi, dáng vẻ như vửa tỉnh mộng vậy. Tôi ngồi dậy, l*иg ngực lộ ra, hậu quả dần nhỏ xuống, tôi dùng ngón tay lau những dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia, kéo một đường từ l*иg ngực xuống bụng, ánh nước đầm đìa.

Tạ Sơ như không dám nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy chỉ hơi dừng lại trên vết rách trên qυầи ɭóŧ rồi lập tức vào phòng nghỉ của tôi, lấy khăn nóng, cẩn thận lau người cho tôi.

Tôi có hơi buồn ngủ, cũng đã quen việc cậu ấy lau người cho tôi rồi, vì vậy tôi rời khỏi bàn làm việc, đừng lên tấm thảm mềm mại, khom người cởϊ qυầи lót ra, tiện cho việc cậu ấy dọn dẹp. Kết quả hô hấp Tạ Sơ lại dừng lại, cậu ấy vội vàng nói: “Đừng di chuyển.”

Phản ứng này của cậu ấy rất buồn cười, tôi nhướn mày cởi hết qυầи ɭóŧ ra, một chân câu lên vứt miếng vải rách sang bên cạnh. Tôi duỗi tay nắm lấy cằm cậu ấy, kéo mặt cậu ấy rời khỏi cái qυầи ɭóŧ quay về phía tôi: “Nhìn anh, mấy thứ khác có đẹp như anh không.”

Tạ Sơ buồn cười: “Tự kỷ quá đó.”

Tôi muốn nói tôi chỉ nói sự thật, không giống tự kỷ, nhưng tôi thấy cậu ấy cười tủm tỉm, lông mi xinh đẹp cũng nhấp nháy khiến tôi chỉ có thể nuốt câu nói kia về, vì người trước mặt tôi đây mới xinh đẹp, xinh đẹp nhất.

Vốn tưởng rằng có thể hôn rồi lại hôn, dính nhau một hồi, kết quả Tạ Sơ lại vô tình, kiên định mặc áo, kéo quần lên cho tôi, lại nói tôi nằm sấp trên ghế sofa một lúc. Để cậu ấy dọn dẹp tài liệu và đồ lặt vặt trên đất.

Thật ra thì thể lực của tôi hoàn toàn có thể chịu đựng được một đợt làʍ t̠ìиɦ thế này, thậm chí còn làm thêm được hai hiệp nữa.

Nhưng Tạ Sơ không muốn làm loạn, tôi cũng theo cậu ấy, dù sao ai bảo tuổi tôi khá lớn, nên nhường một chút.

Vì vậy tôi nằm sấp trên ghế, mặt đầy yêu thương nhìn Tạ Sơ vòng tới vòng lui thu dọn phòng, nhìn cặp chân thon dài của cậu ấy, nhìn vòng hông chắc chắn ấy, còn có gò má xinh đẹp, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác thỏa mãn lại tự hào.

Ánh mắt tôi rất lộ liễu, vẻ mặt thẳng thắn, có lẽ Tạ Sơ cũng đã quen tôi như vậy, cậu ấy cứ thu dọn xong hiện trường trong tầm mắt tôi như vậy, sau đó mới ngồi xuống cạnh tôi, dặn tôi ăn cơm. Cậu ấy đã ở lại phòng làm việc của tôi quá lâu, dù sao cũng không tốt lắm.

Tôi có chút lưu luyến níu tay cậu ấy, đầu ngón tay cọ vào lòng bàn tay Tạ Sơ: “Tối nay đến nhà anh không?”

Tạ Sơ lắc đầu, đột nhiên đôi mắt cậu ấy sáng lên: “Gần đây có một bộ phim.”

“Cho nên?”

Tạ Sơ nhìn tôi một cái, chậm rãi nói: “Chúng ta cùng đi xem đi..”

Cuối cùng tôi cũng coi như hiểu, cậu ấy muốn làm hết những chuyện của những cặp đôi với tôi. Nhưng phong cách này thật sự thích hợp với tôi sao, hình như tôi chưa từng đi xem phim với người khác, tôi thường tới những chỗ như pub với quán bar, cái chuyện tay trong tay đi xem phim điện ảnh đối với tôi là một chuyện rất kỳ quái.

Có lẽ thấy tôi im lặng quá lâu, Tạ Sơ đột nhiên nói: “Dĩ nhiên, nếu anh không thích… có thể làm vài chuyện khác.”

Tôi đã muốn đùa có thể làm chút chuyện người lớn lại thoáng thấy nét thấp thỏm giấu trong đôi mắt Tạ Sơ. Trong lòng đột nhiên sáng lên, lúc nhìn Tạ Sơ lại cảm thấy rất khó có khả năng. Có thế nào tôi cũng chỉ có thể coi là người khai sáng, là thầy giáo trên giường.

Trước khi Tạ Sơ gặp được tôi, dù sao cũng nên từng lúc có nắm bàn tay nhỏ bé của nữ sinh, từng hẹn hò chứ. Dù sao thời đại này học sinh trung học hẹn hò khắp nơi. Huống hồ Tạ Sơ còn du học năm năm, năm năm đó ôi ôi ôi.

Vì vậy tôi hỏi: “Tạ Sơ, cái đó… chắc không phải đây là lần đầu tiên em yêu chứ.”

Gương mặt Tạ Sơ lúc đỏ lúc trắng, rồi lại thành đen: “Anh cảm thấy em rất ngây thơ sao?”

Tôi sờ mũi: “Sao biết được, vì đây coi như cũng là lần đầu tiên của anh.”