Sắc Dịch Huân Tâm

Chương 38

Đúng là tôi vẫn đoán sai sự kích động của người trẻ tuổi.

Khi đàn em biết rõ, thì ra khoảng cách giữa tôi và cậu ta là một Tạ Sơ, tôi chưa bao giờ thích cậu ta.

Tôi không biết cậu ta ôm tâm trạng gì khi rạch một đường dao đó rồi còn gọi điện được cho tôi.

Trong điện thoại, cậu ta mắng tôi đáng ghét, nói tôi là biếи ŧɦái lσạи ɭυâи, lại khóc nức nở hỏi tôi có từng thích cậu ta không.

Tôi nghe cậu ta nói lung tung, không muốn trả lời mấy vấn đề của cậu ta, tôi chỉ hỏi cậu ta đang ở đâu.

Cậu ta không trả lời tôi, nhưng tôi nghe được tiếng mèo kêu khe khẽ.

Đàn em có nuôi mèo! Chắc hẳn cậu ta đang ở nhà.

Tôi không cúp điện thoại mà cầm chìa khóa nhanh chóng lái xe ra ngoài. Mang theo chút may mắn, tôi đi tìm cậu ta.

May mắn trước kia đàn em từng đưa tôi tới nhà cậu ta, tôi nắm chặt di động đi tới nhà đàn em, cầm lấy chìa khóa dự phòng cậu ta đặt dưới đáy chậu hoa.

Nhà cậu ta không có một ai, chỉ có phòng tắm đang bật đèn.

Chờ đến lúc tôi đẩy cửa phòng tắm đã thấy tay đàn em rũ xuống bên cạnh bồn tắm, máu tươi đang nhỏ xuống đất.

Cậu ta còn chưa ngất xỉu, lại còn nhìn tôi cười.

Thật ra thì tôi sợ đến mức hai chân run rẩy, nhưng tình huống lúc đó không cho phép tôi hoảng sợ, cho nên tôi ép chính mình tỉnh táo, cầm lấy khăn lông giữ chặt tay cậu ta.

Đàn em còn dùng bàn tay kia chạm lên mặt tôi, tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, tôi nhịn cảm giác muốn ói nghe cậu ta nói: “Đàm Dã, anh đừng không quan tâm em, em nghe theo anh hết, em sai rồi.”

Tôi bế cậu ta rời khỏi phòng tắm, gọi điện thoại kêu xe cứu thương.

Ôm chặt thân thể đàn em, tôi thật sự sợ cậu ta sẽ chết như vậy.

Cho nên tôi chỉ có nhịn xuống, không ngừng nói chuyện với cậu ta: “Cậu nói xem có phải cậu rất ngu ngốc không, tự sát rồi sẽ mất hết tất cả, huống hồ là vì tôi, có gì đáng chứ. Sau này cậu còn có thể gặp được người đẹp trai hơn tốt hơn, trong giới này người đẹp trai hơn tốt hơn thuần 1 hơn tôi nhiều lắm, tôi cũng quen mấy người, cậu còn chưa trải nghiệm một chút đã rời đi thì rất đáng tiếc.”

Mặt đàn em trắng bệch, nghe tôi nói thế, cậu ta cố lấy sức đánh tôi một cái: “Đều tại anh.”

“Đúng đúng đúng, đều tại tôi, là lỗi của tôi.”

Cậu ta thở hổn hển một lúc, sau đó mới khẽ hỏi tôi: “Sao anh lại khóc?”

Tôi ngơ ngác, cho đến lúc cậu ta dùng tay chạm lên mặt tôi, tôi mới biết nước mắt tôi đã ướt cả khuôn mặt.

Cậu ta đột nhiên cười: “Anh khóc vì em sao.”

Thật ra thì tôi không biết, lúc này đột nhiên tôi cảm thấy đau đớn. Tôi không biết rốt cuộc là tôi khóc cho cậu ta, hay là khóc cho mình trước kia.

Tôi trước kia chưa bao giờ cảm thấy tình cảm quan trọng, ăn no xong cũng chỉ do một số hormone tác động lên trung khu thần kinh.

Tình yêu và tìиɧ ɖu͙©, đối với tôi, nó không khác gì nhau, cùng lắm tình yêu cũng chỉ là tiền đề để lên giường.

Nếu có người muốn, tôi cho sẽ người kia ảo giác là vậy.

Con người phải biết bản thân rác rưởi ở đâu, mới có thể thay đổi.

Tôi nghĩ tôi biết rồi, vào lúc Tạ Sơ rời đi, hình ảnh máu tươi của đàn em và nước mắt của tôi.