Sắc Dịch Huân Tâm

Chương 33

Vẻ mặt tôi lúng túng: “Sao cậu lại về?”

Tạ Sơ ngồi sau lưng tôi trực tiếp khóa chiếc hộp lại, lại đẩy cái hộp vào sâu một chút: “Đây là anh xâm phạm quyền riêng tư của tôi.”

Sắc mặt của Tạ Sơ cũng không tốt hơn tôi là bao, rõ ràng là vì tôi đoán đúng mật mã, hiện tại cậu ấy có chút hốt hoảng.

Nghĩ đến mật mã, tôi bình tĩnh lại: “So với quyền riêng tư, tôi khá tò mò… tại sao mật mã lại là ngày tháng chúng ta gặp nhau lần đầu.”

Tạ Sơ đứng lên, dùng chân đá cái hộp xuống gầm giường.

Tiếng chiếc hộp ma sát sàn nhà khiến lòng tôi có chút khó chịu, dù nói thế nào, nhất định mấy thứ trong hộp có liên quan đến tôi, cậu ấy có cần phải đối xử với nó thô bạo như vậy không.

Tôi nhìn Tạ Sơ ngồi xuống giường, đặt cặp ở chân giường, cởϊ áσ khoác.

Sau một loạt động tác, cậu ấy vẫn không lên tiếng, thân thể tôi di chuyển mấy cái, leo đến cạnh đầu gối Tạ Sơ, đưa tay khoác lên đùi cậu ấy, không còn bộ dạng bất cần đời nữa, tôi thật lòng nói: “Trong hộp là cái gì, có liên quan tới tôi sao, tại sao mật mã lại là ngày tháng đầu tiên chúng ta gặp nhau…” Có phải cậu thích tôi không, Tạ Sơ.

Tạ Sơ nghe thấy câu hỏi của tôi, sắc mặt phức tạp. Một lúc sau cậu ấy mới đưa tay chống trán, có chút bất đắc dĩ thở dài: “Rốt cuộc anh muốn câu trả lời thế nào? Anh, tôi thật sự không hiểu anh.”

Tôi hơi tức giận: “Tôi muốn cậu thành thật trả lời tôi.”

“Cái này quan trọng sao?”

“Rõ ràng là chuyện liên quan tới tôi! Tại sao tôi không thể biết?”

Lời nói của tôi có chút dữ dội, tay cũng dùng lực bóp chặt đùi cậu ấy.

Tạ Sơ nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên cười, cậu ấy vừa cười vừa vỗ vai tôi: “Anh, hiếm khi thấy dáng vẻ nghiêm túc này của anh. Cái hộp này em mang theo lúc mới tới đây, lười nghĩ mật mã mới nhấn luôn ngày đó vào.”

Tôi giật mình: “Đây không phải là…”

Tay Tạ Sơ chuyển từ trên vai lên mặt tôi, nhẹ nhàng ôm lấy một bên má tôi: “Anh nói tới ngày đầu tiên gặp nhau đúng không, khi đó tôi vừa tới đây, mẹ tôi muốn tôi đón anh về nhà, chỉ là trùng hợp mà thôi. Vừa rồi tôi thấy bộ dạng anh nghiêm túc như vậy, trêu anh chút mà thôi.”

Trêu tôi một chút?

Cảm giác này phải nói thế nào đây, như bạn sắp bùng cháy lại bị một người dội cho một chậu nước.

Nhìn bộ dạng tôi như vậy, chơi rất vui sao?

Tôi không tức giận, chỉ muốn đứng lên rời đi.

Đột nhiên Tạ Sơ bắt lấy tay tôi, tôi theo bản năng muốn giãy ra nhưng cậu ấy lại dùng sức, thậm chí còn kéo mạnh tôi ngồi xuống giường.

Cậu ấy lại gần ôm eo tôi, đặt cằm lên vai tôi.

Tôi nghe Tạ Sơ nói: “Anh, có phải rất thất vọng không.”

“…”

“Sự thất vọng của anh chắc là thất bại ha, tôi không như mong muốn của anh, luôn thầm mến anh, thích anh, anh rất thất vọng?”

“…”

“Nhưng tôi rất vui vẻ, vì tôi không thích anh, không thích chút nào.”

Ngực tôi cứng lại, gần như muốn tránh khỏi cậu ấy theo bản năng.

Giọng cậu ấy đột nhiên lạnh xuống, tôi cảm giác cánh tay Tạ Sơ cũng căng cứng, siết chặt khiến eo tôi hơi đau.

“Anh, nếu tôi thích anh, cùng lắm tôi chỉ là một phong cảnh trên con đường của anh, liếc mắt một cái sẽ quên, trừ cái đó ra… tôi chẳng là cái thá gì.”