Sắc Dịch Huân Tâm

Chương 14

Lòng tôi như lửa đốt chạy đến bệnh viện, mẹ đã ở bệnh viện, ba còn ở nước ngoài nên chưa thể về đến.

Tạ Sơ còn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, tôi trầm mặt, đưa tay đỡ lấy người mẹ đang run rẩy, nghe bà kể chuyện vừa xảy ra.

Lại là câu chuyện lỗ mãng làm anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng còn khiến mình phải vào viện.

Tôi nghe mà nổi giận, hận không thể kéo cái người kia ra ngoài mà đánh thêm lần nữa, trong lòng nổi giận nhưng cũng mang theo những lo lắng thấp thỏm không yên, ngộ nhỡ? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?

Tôi ngồi bên cạnh mẹ, cũng không phải chờ lâu, Tạ Sơ đã được đẩy ra ngoài. Cậu ấy nằm trên giường bệnh, mang theo vẻ yếu ớt chưa bao giờ có. Đôi môi luôn đỏ thắm cũng trắng bệch.

Mẹ lập tức rơi nước mắt, tôi chỉ có thể đỡ bà qua xem Tạ Sơ, còn mình thì đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình.

Bác sĩ tháo khẩu trang: “Dù vết thương rất sâu nhưng may mắn là không tổn thương đến bộ phận quan trọng.”

Tôi thở phào, cẩn thận hỏi thăm những vấn đề cần lưu ý về vết thương rồi mới về phòng bệnh.

Ba ở nước ngoài, công ty phải có người quản lý. Ba tôi và mẹ Tạ Sơ cưới nhau không chỉ vì cô đơn, quan hệ lợi ích kinh tế giữa hai người cũng không ít. Mẹ cậu ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, ba không có ở đây, bà nhất định phải đến công ty ổn định tình hình.

Cho nên dù không nỡ đến đâu, tôi cũng phải khuyên bà trở về công ty bàn giao lại mọi chuyện, tôi sẽ ở đây chăm sóc Tạ Sơ thật tốt.

Mọi người đều rời đi, căn phòng cũng dần yên tĩnh, tôi ngơ ngác cảm nhận cảm giác nặng trĩu trong l*иg ngực. Tôi nhìn mặt Tạ Sơ, trong lòng nghĩ nếu lát nữa Tạ Sơ tỉnh dậy, tôi nên mắng hay nên an ủi cậu ấy đây.

Việc học của cậu ấy phải làm sao bây giờ, bỏ nhiều như vậy thì không thể duy trì được vị trí luôn nằm trong top10 của mình nữa.

Lúc đang nghĩ lung tung, Tạ Sơ tỉnh, cậu ấy khẽ mở mắt, mặt hơi nghiêng sang nhìn tôi, một lúc sau mới uể oải hỏi một câu: “Sao lại… là anh?”

“Tại sao không thể là tôi, không phải cậu gọi điện cho tôi sao.”

Tạ Sơ rũ mi mắt, như đang nhìn tay của mình: “Tôi gọi nhầm.”

Tôi bị cậu ấy chặn một câu như vậy, trong lòng cũng khó chịu: “Đó là bạn tôi, lúc đó là anh ta đùa, tôi không muốn để anh ta nghe máy.”

Tạ Sơ cũng không tiếp tục đề tài này nữa, cậu ấy nhắm hai mắt, như muốn tiếp tục ngủ.

Tôi bực bội đứng lên, đi một vòng quanh phòng bệnh, cuối cùng vẫn kéo cửa ra ngoài. Tôi muốn tìm một chỗ hút điếu thuốc, còn muốn giải quyết. Lúc bản thân cảm thấy bực bội thì cần khơi thông một trận, hiện tại tôi kìm nén một bụng tức giận, thật sự muốn làm.

Tôi hút thuốc xong thì muốn đàng hoàng trở về phòng bệnh.

Kết quả trên đường trở về lại gặp được một y tá nam, ánh mắt tôi quét từ hông đến chân anh ta, ánh mắt của anh ta thì khóa tại đũng quần tôi.

Ánh mắt giao nhau, thiên lôi kéo theo địa hỏa.

Vào nhà vệ sinh anh ta đã dùng miệng giải quyết cho tôi, lúc thật sự có người giúp tôi giải quyết, tôi lại càng bực bội. Tôi bực bội việc mình lãng phí thời gian ở đây, tôi bực gương mặt bi thường và thái độ Tạ Sơ đối với tôi, tôi lại càng bực cái việc giải quyết phiền muộn này của mình.

Tay lại tăng thêm lực, tôi nhanh chóng bắn ra.

Y tá đến gần cắn lỗ tai tôi, nhét cách thức liên lạc vào lưng quần tôi.

Tôi nhắm hai mắt thở dốc một lúc mới lấy di động ra nhìn.

Tôi ra ngoài tầm 20 phút, chắc Tạ Sơ còn đang ngủ.

Sửa sang lại quần áo ngay ngắn, tôi vứt thuốc, định trở về phòng bệnh tiếp tục làm một ông anh cả tốt.

Lại không nghĩ tới tôi vừa về đến phòng, Tạ Sơ đã ngồi dậy, kéo mặt nạ dưỡng khí xuống.

Xung quanh mí mắt cậu ấy đều là màu sắc xanh đen ốm yếu, đôi mắt nhìn thẳng tôi, trong mắt mang theo chút trào phúng, lại có chút hiểu rõ: “Anh, quần anh bẩn.”

Tôi nhìn xuống, lại thấy một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại trên chân, không sạch sẽ.