Chương 11

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Có một đoạn thời gian Phương Mặc không đến tìm Hứa Diên nữa.

Hắn đột nhiên rất bối rối, cảm thấy mình đã hoang phí tình cảm của Hứa Diên.

Sau khi tách ra, Phương Mặc thậm chí còn không có một cuộc nói chuyện nghiêm túc nào với Hứa Diên. Hắn như một cậu nhóc choai choai, hành động toàn dựa vào trực giác cùng sự bốc đồng.

Chuyện thế thân này, về mặt bản chất thì đúng là hắn không xem Hứa Diên coi như người khác mà đối xử. Nhưng mà loại chuyện ngu ngốc này, hoàn toàn chính xác lại là sự thật.

Phương Mặc đập mạnh tay lên đống giấy trên bàn.

Sao hắn có thể mặt dày vô sỉ như vậy!

Hứa Diên mềm lòng với hắn, Hứa Diên mỉm cười với hắn, hắn liền coi là đương nhiên mà tiếp nhận hay sao?

Phương Mặc mơ hồ cảm thấy bản thân mình thật khiến người khác buồn nôn.

“Giám đốc Phương?”

Trợ lý đứng ở cửa, có chút luống cuống nhìn hắn.

Phương Mặc hít sâu, nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, nói: “Không có việc gì. Phương án ra rồi?”

Trợ lý tiến tới đem bản kế hoạch đặt lên bàn, nhẹ nói: “Phía bên kia gần đây đã mua một lượng lớn tài sản, có vẻ như đang đàm phán riêng với Tân Mậu.”

Phương Mặc khịt mũi xem thường: “Ngu ngốc.” Hắn nghĩ nghĩ, lại cười nhạo một tiếng, “Tân Mậu lòng tham không nhỏ, bọn chúng chịu nổi sao?”

Trợ lý thấy hắn tâm tình không tốt, đứng ở một bên không nói gì thêm.

Phương Mặc xoa xoa thái dương, thần sắc có chút bực bội: “Còn có việc gì?”

Trợ lý nhìn sắc mặt hắn, cẩn thận mở miệng: “Phương lão gia tử đã gọi cho tôi.”

Phương Mặc khẽ giật mình, lại có chút khó chịu nói với cô: “Thật xin lỗi, đây vốn là chuyện riêng của tôi, làm phiền cô rồi.”

Trợ lý lắc đầu, nói: “Phương lão gia tử hình như rất tức giận, bảo tôi nói với anh cuối tuần đến gặp ông ấy.”

“Tôi biết rồi.” Phương Mặc thấp giọng nói, “Cô ra ngoài đi.”

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Phương Mặc đi đến cửa sổ sát đất châm một điếu thuốc.

Phiền phức.

Phương lão gia tử, cũng chính là ông của hắn, là doanh nhân thế hệ trước, tính tình cực kì ngoan cố, thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn.

Sau khi lão gia tử về hưu cũng không hay quản lý việc trong công ty, một mực chú ý tới chuyện đại sự của Phương Mặc.

Gọi hắn về nhà một chuyến mà điện thoại lúc nào cũng gọi tới cho trợ lý, có thể thấy được lão nhân gia kia cỡ nào □□.

Khi Phương Mặc còn nhỏ, cha mẹ đều ra ngoài dốc sức làm việc, cũng không để tâm tới hắn nhiều. Lão gia tử ngược lại là hao tâm tổn sức nuôi lớn hắn.

Nhưng làm sao hắn có thể nói với ông nội tâm cao khí ngạo rằng người hắn yêu là đàn ông?

Cuốn “Trại súc vật” kia, Hứa Tiểu Ấn đã mở ra đọc. Nhóc đọc không hiểu những trào phúng bên trong câu chữ, nhưng bản thân câu chuyện đã rất hấp dẫn.

Chỉ là Hứa Diên nhìn cậu nhóc lật giở từng trang đọc sách mà như hổ đói, trong lòng có chút lạnh.

Chẳng mấy chốc đã đọc xong.

Hứa Tiểu Ấn ăn xong cơm tối, cầm iPad xem video, được một lát liền níu lấy tay áo Hứa Diên xin xỏ: “Anh ơi anh, chúng ta nuôi một con chó lông xù đi.”

Nhóc giơ iPad cho Hứa Diên nhìn: “Mấy con chó rất đáng yêu nha.”

Hứa Diên gật đầu: “Đáng yêu lắm.” Anh chọt chọt đầu mũi của nhóc, “Nhóc rõ ràng rất sợ chó, nói thích chó thì được, chứ lỡ mà nuôi thật, còn không phải doạ chết nhóc.”

Hứa Tiểu Ấn vội vàng biện minh cho mình: “Em không sợ! Lần trước chúng ta ra ngoài mua đồ, trên đường nhìn thấy một con Labrador, em đã vẫy tay với nó!”

“Phải phải.” Hứa Diên bất đắc dĩ nói, “Nhóc ôm tay anh rõ chặt, đầu thì chen vào ngực anh, cách con chó 5 mét mới vươn tay vẫy

‘Hello, chó cool’.”

“A a a a.” Hứa Tiểu Ấn uể oải nói, “Em chỉ muốn nuôi chó để nó chơi cùng anh thôi.”

Hứa Diên dỗ nhóc: “Nhóc chơi cùng anh không được sao?”

“Như vậy sao được?” Hứa Tiểu Ấn nghiêm trang nhìn anh, “Em phải ngoan ngoãn đọc sách, về sau kiếm tiền nuôi anh, sao có thể hoang phí thời gian cả ngày chơi với anh được?”

Hứa Diên cười đến lợi hại: “Em bận rộn thật đấy.”

Hứa Tiểu Ấn giơ bàn tay be bé sờ vào giữa lông mày anh, quệt miệng nói: “Anh Tiểu Diên gần đây đều không vui.”

Lại nói thêm một câu: “Anh Phương Mặc lâu rồi cũng không tới.”

Hứa Diên cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Hứa Tiểu Ấn, qua nửa ngày mới hỏi rằng: “Có lẽ sau này anh với anh Phương Mặc không thể làm bạn nữa, hắn hẳn là cũng sẽ không đến đây, em có buồn không?”

Hứa Tiểu Ấn ôm lấy eo của Hứa Diên, vùi đầu vào ngực anh: “Anh Phương Mặc không tới anh Tiểu Diên mới buồn.”

Nhóc dùng đầu cọ cọ ngực anh: “Anh Tiểu Diên đừng buồn. Anh vui thì em cũng vui.”

Trong lúc nhất thời Hứa Diên cứ bùi ngùi mãi thôi.

Mới đầu cha mẹ mang Hứa Tiểu Ấn về nhà, cũng là bởi vì anh khăng khăng muốn cùng một người đàn ông chung một chỗ.

Bây giờ, khi anh không còn cùng người đàn ông ấy bên nhau nữa, Hứa Tiểu Ấn lại trở thành một sự tồn tại khiến anh cảm động.

Hứa Diên hỏi nhóc: “Cuối tuần nhóc muốn đi công viên trò chơi không?”

Một cái đầu nhỏ tóc xù lập tức ngẩng lên, con mắt tỏa sáng: “Muốn ạ!”

Nhóc đột nhiên cảnh giác, nói xong liền nhíu mày, nghi hoặc hỏi: ” Sao dạo này anh rảnh rỗi vậy? Anh không đi huấn luyện sao?”

Hứa Diên vỗ vỗ đầu của hắn: “Anh được nghỉ.”

Kỳ thật trong đội xảy ra chút việc. Nhưng những điều này không cần thiết phải nói tỉ mỉ với một nhóc.

Đêm càng ngày càng lạnh, Hứa Diên nhớ tới ngày Phương Mặc tìm anh cũng là vào một đêm lạnh giá như vậy.

Thành thật mà nói, dạo này anh không quá thuận lợi. Sự nghiệp, tình yêu đều bị cản trở, đây vốn là thời điểm khiến người ta chán nản cực kỳ.

Sự tồn tại của Phương Mặc đã hòa tan nôn nóng trong lòng Hứa Diên, ngược lại khiến anh có chút thờ ơ.

Lý do chia tay rất buồn cười. Thậm chí hiện tại chính Hứa Diên cũng chấp nhận lý do của Phương Mặc, biết hắn không có xem mình như thế thân.

Tình yêu khiến anh kiệt sức, bức anh vào ngõ cụt.

Phương Mặc đau khổ giữ anh lại, nhưng lại trong một đêm bầu không khí tốt đẹp bỏ đi.

Hứa Diên cảm thấy, anh cũng không biết gì về Phương Mặc.

Anh càng nghĩ càng không hiểu người kia đang suy nghĩ cái gì. Ngay khi Hứa Diên vừa phát hiện ra dáng vẻ khác của hắn, ngạc nhiên mong muốn nhìn thấy thêm càng nhiều dáng vẻ khác nữa, Phương Mặc không còn xuất hiện nữa.

Anh bị người này làm cho nỗi lòng không ngừng chìm nổi, Hứa Diên không thể không trở nên thờ ơ lạnh nhạt

Tình yêu là chuyện của hai phía, ngay cả tình yêu của Lê Thiệu, dù rằng âm dương cách biệt, cũng có tiếng vọng từ Thiên Đường.

Hứa Diên nhắm mắt lại, tự nhủ bản thân phải rộng rãi, nhưng trong lòng tới tới lui lui đều là:

Phương Mặc còn tới nữa không?

Chờ đến cuối tuần, Phương Mặc lái xe về trạch gia. Lão gia tử gần đây say mê văn hoá truyền thống, Phương Mặc bỏ ra bao nhiêu tiền mới từ đám bạn bè ngoại quốc mua được một cái lư hương ba chân màu xanh lá thời nhà Minh, dỗ lão gia tử vui vẻ ra mặt.

Hai ông cháu ngồi trên bàn nói chuyện phiếm, lão gia tử lại hỏi vài câu trên phương diện làm ăn, đối với Phương Mặc cực kì hài lòng.

Bảo mẫu bưng lên canh nóng, mùi thơm nức mũi.

Phương lão gia tử hơn nửa năm không gặp Phương Mặc, đích thân đứng dậy rót canh cho hắn. Phương Mặc tranh thủ nhận lấy, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn lại mang chút vui vẻ vừa đúng nói “Cảm ơn ông nội.”

Lão gia tử nhìn trưởng tôn càng ngày càng có phong độ, khí chất từ trong xương toát ra, đoan chính ổn trọng, ông lão bấy giờ mới bắt đầu vào việc chính.

“Con gái Lý gia tháng trước ông đã gặp qua. Xinh đẹp, cũng khéo ăn nói. Lão Lý nuôi rất tốt, con bé nói hay lắm, lại còn biết nấu ăn ngon.”

Phương Mặc đáy lòng u ám nghĩ: Cuối cùng cũng đến rồi.

Lão gia tử mỉm cười, chậm rãi uống một ngụm canh, chớp mắt một cái: “Con cũng không còn nhỏ.”

Phương Mặc ngồi nghiêm chỉnh, đáp: “Vâng.”

“Cha mẹ con không quan tâm đến con, ông đau lòng cho con.” Lão gia tử tiện đà xuất ra khí thế, “Đã là con cháu Phương gia phải có trách nhiệm. Tam thập nhi lập (1), Phương Mặc, con đã bao nhiêu rồi? Con tính xem có phải nên cưới một cô vợ về hay không?”

(1) Tam thập nhi lập: Đây là một thành ngữ của Trung Quốc bắt nguồn từ “Luận ngữ” của Khổng Tử. KhổngTử đã kể lại các giai đoạn thành-đạt của cuộc đời ngài như sau: “Ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên-mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, và thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ”

(Ta tới mười lăm tuổi mới chuyên-chú vào việc học, ba mươi tuổi mới tự-lập, bốn mươi tuổi mới thấu-hiểu hết sự lý trong thiên-hạ, năm mươi tuổi mới biết mệnh trời, sáu mươi tuổi mới có kiến-thức và kinh-nghiệm hoàn-hảo để có thể phán-đoán ngay được mọi sự-lý và nhân-vật mà không thấy có điều gì chướng-ngại khi nghe được, và bảy mươi tuổi mới có thể nói hay làm những điều đúng theo ý-muốn của lòng mình mà không ra ngoài khuôn-khổ đạo-lý).

(Nguồn: Vietsciences)

Tiếng nói như bị bóp nghẹt. Rõ ràng mà chói tai.

Phương Mặc kéo ghế ra, không nói tiếng nào quỳ xuống đất.

Phương lão gia tử hai mắt nhắm lại, đánh giá hắn nửa ngày mới nói: “Sao vậy? Dùng hệ thống máy tính quá nhiều nên không tính bằng sổ tay nữa à, có muốn ông giúp con tính không? “

“Con thích đàn ông.” Phương Mặc nhẹ nói.

Cả phòng lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc. Hoàng hôn ôm lấy cái lạnh thấu xương nghênh đón màn đêm, đèn trong sân đột ngột sáng lên.

Bộp một tiếng!

Lão gia tử làm rơi vỡ chén canh, lại một cước đạp vào người Phương Mặc. Ông lão tức giận đến phát run, Phương Mặc bị đạp ngã ra phía sau, ông lại tức giận đá thêm một cước.

Lão gia tử quanh năm rèn luyện, hai cước đá xuống trực tiếp khiến xương sườn Phương Mặc đau nhức.

“Con lặp lại lần nữa?!” Lão gia tử chỉ vào hắn.

“Con nói, ” Phương Mặc ngẩng đầu nhìn ông, “Con thích đàn ông.”

Phương lão gia tử hai mắt đỏ bừng, tức giận đến ngón tay run rẩy: “Giỏi lắm.”

Ông lão đạp một cước vào ngực hắn, thanh âm phẫn nộ lại khàn khàn: “Con mẹ nó mày đi chơi đàn ông!”

Lão gia tử từ phía sau chiếc tủ gỗ lớn rút ra chiếc thước dạy học đầu da (2), hung hăng vụt vài roi vào lưng hắn: “Mày từ chỗ nào học được những thứ dơ bẩn này?!”

Chiếc roi được ông lão cất giữ cẩn thận, dù lâu không dùng nhưng ông lão vẫn múa đến là thuần thục, có thể thấy được hồi nhỏ Phương Mặc bị đánh mắng không ít.

Chiếc roi vụt lên người đau rát, áo len trên người Phương Mặc đều bị đánh đến đẫm máu.

Bị đánh hết roi này tới roi khác nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, một câu kêu đau cầu xin tha thứ cũng không nói.

Lão gia tử đánh cho hả giận, ném roi xuống đất, rống hắn: “Bị câm sao?”

Phương Mặc giương mắt nhìn ông, nghiêm túc thành khẩn nói:

“Con yêu đàn ông.”

Lão gia tử nổi trận lôi đình, con mắt gần như muốn phun ra lửa, lão cắn răng hỏi: “Câu trả lời của con sao lại biến thành yêu rồi?”

Phương Mặc trầm mặc nửa ngày.

Lão gia tử nhìn hắn chằm chằm, bức bách hắn trả lời.

“Đúng thế.” Phương Mặc rốt cục lên tiếng, “Con không phải đang chơi đùa, con yêu em ấy.”

“Phương Mặc.” Lão gia tử đột nhiên ôn hoà bình tĩnh xuống nước, “Con có biết chuyện đàn ông yêu nhau có bao nhiêu bẩn thỉu buồn cười không?”

Phương Mặc bị đánh đau rát, sắc mặt trắng bệch, hắn lắc đầu.

“Nếu ông gặp em ấy, chắc chắc sẽ cảm thấy em ấy vừa sạch sẽ lại đẹp mắt. Con không lừa ông, con đặc biệt yêu em ấy.”

Lão gia tử đã kinh qua những thập kỷ kinh tế đầy biến động, sóng to gió lớn cũng thấy nhiều. Lúc này lại bị hắn khiến cho tức đến nở nụ cười, hạ lệnh đuổi người: “Con cút ngay cho ông!”

Phương Mặc lảo đảo đứng dậy, mắt như nổi đom đóm, hắn vịn vào đồ dùng trong phòng cố gắng thẳng lưng đi ra ngoài.

Đi đến cửa phòng ăn, lão gia tử lại dùng sức rống lớn: “Đừng có quay về nữa!”

Phương Mặc nhẹ nhàng quay đầu, nói: “Ông nội đừng nóng giận. Con không thay đổi được điều này, mong ông giữ gìn thân thể.”

Lão gia tử xông tới đạp mạnh vào cửa.

Phương Mặc che lại lỗ tai ong ong, từ chối bảo mẫu giúp đỡ, lung lay đi ra khỏi trạch gia.

Xe cũng không mở được, hắn đành phải lấy điện thoại di động ra, mơ màng nói vào điện thoại: “Chú Lý, tôi đang ở chỗ ông nội, chú tới đón tôi đi. Tôi vừa bị đánh, đau đến hoảng, chú mau đón tôi.”

Phương Mặc đứng vịn vào cây đại thụ, hắn đau đến muốn đòi mạng, càng nhiều hơn là cảm giác khổ sở.

Không chỉ bởi vì khiến ông nội buồn lòng, mà còn bởi vì, ở chung được hơn một năm, hắn hiện tại mới nói với người nhà những điều này, thực sự là có lỗi với Hứa Diên.

Tiểu Diên luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh đợi hắn một năm, lại không chờ được điều gì. Những điều tốt đẹp hắn cho Hứa Diên quá ít, ngay cả một phần người nhà tán thành cũng không thể cho anh.

Đợi chừng nửa canh giờ, một chiếc xe dừng đến trước mặt hắn.

Phương Mặc bị đèn xe làm cho chói mắt, đầu choáng váng nặng nề, vịn cây nửa ngày không nhấc lên nổi chút khí lực.

Cửa xe mở ra, một người bước xuống.

Phương Mặc khép hờ mắt vẫy tay nói: “Chú Lý đến dìu tôi một chút, đau chết mất.”

Một bàn tay duỗi ra qua cầm tay của hắn.

Phương Mặc run lên bần bật, do dự hỏi một câu: “Tiểu Diên?”

Hứa Diên thấy hắn bị thương thành dạng này đã đau lòng đến không chịu được, nghe được thanh âm hắn như vậy, mũi lại càng chui xót.

Phương Mặc mở mắt ra, nhìn về phía anh, vừa kinh hỉ lại nghi hoặc: “Sao em lại tới đây?”

“Anh gọi nhầm vào số em. Gọi em tới nơi này.”

Phương Mặc ảo não. Hắn lại làm gì vậy chứ?

Hứa Diên đỡ lấy hắn, thấy hắn hình như bị thương không nhẹ, nhịn không được hỏi một câu: “Sao anh lại bị đánh?”

Phương Mặc đột nhiên kích động, trong lòng hắn đầy những câu hỏi: Có phải là quan tâm mình không? Đúng nha? Ngữ khí Tiểu Diên rất khẩn trương mà?

Hắn nhớ tới những roi vừa chịu lúc nãy, hiện tại cảm thấy quả thật rất đáng giá, hắn cực kỳ cao hứng lôi kéo tay Hứa Diên, vui vui vẻ vẻ nói cho anh biết: “Anh đã nói chuyện với ông nội. Anh nói anh yêu em, cũng đặc biệt thích em. Anh không thể cùng con gái nhà người ta kết hôn.”

Trái tim Hứa Diên phảng phất như bị đập vỡ.

Người này lại nói nhảm cái gì?

Bọn họ không phải đã chia tay rồi sao?

Nhưng mà Phương Mặc dường như đang rất vui vẻ, hắn giống như cậu nhóc vừa đi thi đại học xong, níu tay áo Hứa Diên lấy lòng hỏi: “Anh làm tốt không?”

Hứa Diên rốt cuộc không chịu nổi. Hốc mắt anh đỏ bừng, ôm lấy Phương Mặc nói: “Anh có đau không?”

Cái ôm này khiến Phương Mặc tỉnh táo trở lại. Hắn chợt nhận ra giữa hắn và Hứa Diên đã xảy ra những gì, lúc này toàn bộ đều rõ ràng lặp lại trong đầu hắn.

Trọng lượng của chiếc ôm này quá nặng đi.

Phương Mặc gạt đi dáng vẻ điên điên khùng khùng lúc nãy, ôn nhu ôm lại Hứa Diên, cách vải vóc chạm nhẹ một cái vào xương bả vai Hứa Diên:

“Nơi này của em sắp mọc cánh rồi.”

Hứa Diên nghẹo ngào một tiếng, hỏi: “Gì cơ?”

Ánh mắt Phương Mặc sâu thẳm: “Liều thuốc của anh nằm ở trong miệng em.”

Hắn lùi lại một chút, nắn vuốt cằm Hứa Diên, hôn lên môi anh:

“Xin cho phép anh được hôn Thần Điểu (3).”

————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Diên không phải diều hâu hung hăng đâu, Tiểu Diên là Thần Điểu.

Ha ha ha. (? ˙▽˙?)

Tui muốn lập flag! Trước Tháng 11 sẽ viết truyện cổ trang dài!

Viết nát thì nên luyện nhiều. Cố lên cố lên!

———————————

Chú thích:

(2) Thước dạy học đầu da:(3) Thần Điểu: Tên của Hứa Diên (许鸢). Diên ở đây chính là diều hâu. Theo mình tra thì chim ưng cũng được dùng trong những bài thuốc y học cổ truyền.