Ý nghĩ này chợt lóe lên, Chu Sơ Niên vội lắc đầu, cô cảm thấy chuyện này không có khả năng, nhất định là mình nghĩ nhiều.
Hoắc Gia Hành ở Mỹ làm gì có thời gian nhìn vòng bạn bè của mình. Huống chi, cho dù anh có thời gian, cũng không có lý do nhìn vòng bạn bè của mình, cô tự nhận chuyện này không thể nào tồn tại, khả năng duy nhất có lẽ là trùng hợp.
Chỉ là trên thế giới này, có nhiều chuyện trùng hợp như vậy sao?
Cô cũng không rõ ràng lắm.
Tập đoàn Gia Thịnh tọa lạc ở khu vực trung tâm Vu Thị, giao thông bốn phía thông suốt, tiền thuê tự nhiên cũng đắt đỏ.
Chạng vạng tối, mặt trời lặn ánh nắng chưa kịp tắt chiếu lên tòa nhà, Chu Sơ Niên nhìn có chút hoa mắt, kỳ thật trước kia cô có tới đây, nhưng đều là ở phía xa xa nhìn lại, chưa bao giờ đi vào. Tòa nhà rất cao, trong đầu của cô hiển hiện một chút tin tức liên quan tới tòa nhà này.
Gia thịnh từ khi thành lập liền tuyên truyền, Gia thịnh ban đầu có danh tiếng là ở nước ngoài, mấy năm trước mới chuyển về trong nước, nhưng thời gian mấy năm cũng đã trưởng thành nhanh chóng, lập tức trở thành công ty bất động sản mà ai cũng biết. Không những thế Gia thịnh còn phát triển rất nhiều ngành nghề khác, những thông tin này là lần trước nghe diễn thuyết Chu Sơ Niên mới biết.
Trước đó, cô biết về Gia thịnh chủ yếu là liên quan tới ông chủ của họ - Hoắc Gia Hành.
Mà hiện tại —cô lại cùng ông chủ của Gia thịnh đứng ở đây, thật là chuyện chưa bao giờ cô nghĩ tới.
Hoắc Gia Hành hơi cụp mắt xuống quan sát đến ánh mắt của cô, thần sắc thản nhiên nhắc nhở nói: " Muốn vào xem một chút sao?"
Chu Sơ Niên ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nhìn qua anh: "Chúng ta là tới... Làm cái gì?"
Nghe vậy, Hoắc Gia Hành đè ép xuống ý cười bên khóe miệng, giải thích nói: " Lần trước không phải em nói muốn đến xem à."
"A?" Chu Sơ Niên giật mình chốc lát, trừng mắt nhìn nhìn hắn: "Tôi đã nói sao?"
"Đúng vậy."
Nhìn khuôn mặt khẳng định của Hoắc Gia Hành, Chu Sơ Niên nhất thời không nghĩ lúc nào mình đã nói câu đó, cô nhíu mày suy nghĩ mười giây vẫn không nhớ ra được. Nhưng nhìn Hoắc Gia Hành nói nghiêm túc, cô lại nhịn không được nghĩ mình là có nói qua không??
Có lẽ thật sự là lúc nói chuyện phiếm lơ đãng nói ra suy nghĩ này.
Chu Sơ Niên nghĩ vậy, cười cười xấu hổ hỏi: "Có thể vào xem một chút sao?"
"Có thể." Anh trả lời.
"Vậy làm phiền anh."
Hai người đi vào bên trong, trong đại sảnh nhân viên tiếp tân thấy ông chủ mình dẫn một cô bé " vị thành niên" đi vào, trừng lớn mắt: "Hoắc... Hoắc tổng?"
Hoắc Gia Hành khẽ gật đầu, lãnh đạm xa cách dẫn Chu Sơ Niên đi đến thang máy.
——
Mười phút sau, tin tức ông chủ mang theo một cô gái đến công ty được truyền khắp tòa nhà. Thậm chí các nhân viên đi nơi khác công tác cũng nhận được tin tức.
Thân phận của Chu Sơ Niên, cũng bị mọi người suy đoán.
Nhưng cô không phát hiện ra điều gì, đi theo Hoắc Gia Hành lên lầu, tâm tư dồn hết vào văn phòng của anh, văn phòng của Hoắc Gia Hành trong tưởng tượng của cô có chút khác biệt, phòng làm việc của anh phong cách giản dị mà vẫn sang trọng, Chu Sơ Niên đi vào liền bị giá sách hấp dẫn.
Cô chăm chú nhìn vài giây, Hoắc Gia Hành quay đầu nhìn cô: "Muốn uống gì?"
"Gì cũng được." Chu Sơ Niên ánh mắt sáng sáng, nhìn Hoắc Gia Hành: "Tôi có thể chụp ảnh không?"
Nội dung bản manga tiếp theo của cô sẽ vẽ như vậy.
Hoắc Gia Hành: "..."
Không bao lâu, Chu Sơ Niên ở lại văn phòng của anh, Hoắc Gia Hành đi ra ngoài nghe điện thoại, đại khái là rất bận đi.
Cô quan sát thiết kế trong phòng một chút, trong đầu không ngừng suy nghĩ, có liên quan tới Hoắc Gia Hành, cũng có liên quan bản manga tiếp theo của mình, linh cảm liên tục không ngừng tràn vào, Chu Sơ Niên hận hiện tại không có giấy bút để vẽ ra tất cả.
Sau khi xem xong, Hoắc Gia Hành còn chưa trở lại, cô cũng không có ý định đi lung tung.
Chu Sơ Niên ngồi xuống ghế sa lon, quy củ trả lời tin nhắn mọi người, trả lời xong hết, cô nhịn không được mở tin nhắn của biên tập, lời ít mà ý nhiều trả lời: Mở.
Biên tập:??? Mở cái gì??? Em muốn mở hố mới???
Chu Sơ Niên: Đúng! Cuối tuần có thể chị sẽ thấy bản thảo mới.
Biên tập: Bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi?
Chu Sơ Niên nghẹn, có chút im lặng: Không có bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chính là có linh cảm kí©ɧ ŧɧí©ɧ động lực.
Biên tập: Nội dung là gì, có thể sớm biết sao?
Chu Sơ Niên: Là truyện hay, không thể nói trước cho chị.
Biên tập: Mỉm cười. jpg.
Cô đang cùng biên tập trò chuyện vui vẻ, cửa phòng truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, Chu Sơ Niên nhanh chóng gửi cho biên tập mấy tin nhắn liền thu hồi điện thoại, ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế sa lon, trên mặt nhu thuận khẽ cười với Hoắc Gia Hành.
Anh đứng tại chỗ, mắt nhìn về phía cô, trong mắt có chút ý cười: "Nhàm chán?"
Chu Sơ Niên lắc đầu: " không có, anh xong việc rồi sao?"
"Ừ." Hoắc Gia Hành, thấp giọng giải thích rõ rằng: "Có chút việc gấp, để cho em chờ lâu."
Anh nghiêng nghiêng đầu, cụp mắt xuống nhìn điện thoại của cô: "Đều chụp xong rồi? Có muốn xem chỗ khác không?"
"HÌnh như không được tiện lắm?"
Cô muốn nhìn.
Hoắc Gia Hành khẽ giật mình, mắt lóe lên nhìn cô một cái: "Sẽ không."
Sau khi nhân viên tan làm, Chu Sơ Niên còn đi thăm phòng làm việc của anh, mặc dù không đi được hết nhưng cũng được vài chỗ.
Hoắc Gia Hành giống như là biết cô đang làm gì, không hỏi nhiều.
Tham quan kết thúc, đưa bức tranh cảm ơn, Hoắc Gia Hành mời cô đi ăn cơm sau đó đưa Chu Sơ Niên trở về trường học.
Trong bầu trời đêm điểm xuyết ba ngàn ngôi sao, sân trường ban đêm có khá nhiều người, có đôi tình nhân cũng có nhiều người kết bạn đi dạo, Chu Sơ Niên một mình cúi đầu chậm rãi đi về phía ký túc xá đi, khóe môi ý cười không ngăn được.
Mọi người đều ở trong ký túc xá, khi Chu Sơ Niên trên mặt mang theo nụ cười, đôi mắt sáng ngời, nhìn người khác cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Sơ Niên."
"Thế nào?" Cô vừa ngồi xuống, nhìn về phía Tiểu Ngư Nhi.
Tiểu Ngư Nhi chỉ chỉ, ha ha cười một tiếng nói: " Buổi tối cậu đi đâu vậy?"
Chu Sơ Niên mềm mại ưm một tiếng: "Cùng một người bạn ăn cơm."
"Bạn trai?"
Chu Sơ Niên: "..." Cô còn chưa kịp trả lời, một bạn cùng phòng khác, Vương Thiên Thiên từ phòng tắm ra, nghe lời này liền xùy một tiếng: "Đàm Bác Thụy sao?"
Cô yên lặng thu hồi tầm mắt của mình, bật máy tính lên nói: "Tớ không có bạn trai."
Vương Thiên Thiên thần sắc cứng đờ, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn cô một cái: "Thật sao"
Chu Sơ Niên không đáp lời, Trần Thiến ở một bên ho khẽ, dơ tay khoác bờ vai của cô hỏi: "Thế nào, bức vẽ đưa chưa?"
Nói đến đây, Chu Sơ Niên cười cười: "Đưa rồi."
Hoắc Gia Hành còn khen cô vẽ rất tốt, nghĩ đến đây Chu Sơ Niên tâm tình liền tốt hơn nhiều.
Trần Thiến chậc chậc hai tiếng, nhìn khuôn mặt đầy ý cười của cô, đưa tay nhéo nhéo cảm khái: "Tớ đột nhiên có loại dự cảm."
"Cái gì?"
"Khả năng tớ sắp không được bóp khuôn mặt nhỏ trắng nõn này nữa rồi."
Chu Sơ Niên: "......"
Sau khi rửa mặt, Chu Sơ Niên mặc áo khoác ra hành lang gọi điện cho mẹ Chu, như một thói quen mỗi ngày cô đều sẽ gọi cho mẹ, cho dù là thời điểm bận rộn, cũng sẽ không hơn hai ngày mới liên hệ.
Chu Sơ Niên đem hoạt động thường ngày của mình kể ra,lại hỏi thăm mẹ vài câu, đột nhiên nói: "Mẹ, hôm qua con lại nằm mơ."
Mẹ Chu khẽ giật mình, sửng sốt một chút mới hỏi: "Mơ cái gì? Lại giấc mơ lúc trước?"
"Vâng." Cô mấp máy môi, đứng tại hành lang ngửa đầu nhìn bầu trời đen nhánh, tiếp tục giãy giụa truy vấn: "Thật sự con không có anh trai sao?"
Mẹ Chu trầm mặc chốc lát lại nói, giọng có chút khẩn trương: "Đương nhiên không có."
Bà an ủi Chu Sơ Niên: "Cha mẹ chỉ có một đứa con gái."
Nói xong, mẹ Chu nhanh chóng bổ sung một câu: "Gần đây có phải do con quá mệt mỏi không? Thấy ác mộng? Hay cha mẹ ghé trường học thăm con nhé?"
"Không cần không cần."
Chủ đề được thành công chuyển hướng, thẳng đến khi cúp máy, Chu Sơ Niên cái gì cũng không hỏi ra được.
——
Đêm đó ——
Trong giấc của cô xuất hiện một bóng dáng một bé trai mặc một bộ tây trang ngồi xổm trước mặt một bé gái mặc váy công chúa buộc tóc đuôi ngựa.
Bé gái hơi có chút mập mạp,, từ tầm mắt của cô nhìn bên này, lờ mờ có thể trông thấy trên mặt cô bé còn mang theo nước mắt, nức nở, ngồi xổm ở trước mặt là một cậu bé, một chút cũng không có ghét bỏ dùng ống tay áo của mình, giúp cô bé đem nước mắt lau sạch sẽ.
Nghiêng đầu dỗ dành bé gái, không bao lâu sau cô bé nín khóc mỉm cười.
Hình ảnh thay đổi, cậu bé cầm trong tay một miếng bánh gato nhỏ, đang ngồi trước mặt cho cô bé ăn.
Ngoại trừ không nhìn rõ khuôn mặt, còn lại hình dáng đều rất rõ ràng, rõ ràng đến mức như là một phần ký ức của cô vậy, chỉ là trước kia không nhớ ra.
Chu Sơ Niên giãy dụa nhíu chặt lông mày, muốn nhìn về phía trước rõ một chút, điện thoại đặt dưới gối đột nhiên rung lên, hình ảnh cắt đứt—Cô tỉnh lại.
Chu Sơ Niên mở mắt ra, nhìn trần nhà sợ sệt chốc lát, mấy người còn lại đều ngủ rất say, cô vỗ vỗ mặt mình, lúc này mới tức giận cầm điện thoại xem, cô muốn biết —— đến cùng là ai quấy rầy giấc mơ của cô!
Còn kém một chút cô sẽ thấy rõ mặt của hai người kia, mỗi lần tại điểm mấu chốt cô đều bị đánh thức.
Vừa mở điện thoại, Chu Sơ Niên càng tức giận hơn.
Phía trên hiện tin nhắn của Đàm Bác Thụy, hỏi cô ngủ chưa.
Chu Sơ Niên cười lạnh, không trả lời tin nhắn, trực tiếp kéo vào danh sách đen.
Nửa đêm làm phiền giấc ngủ người ta.
...
Sau khi kéo vào danh sách đen, cô lại không ngủ được.
Chu Sơ Niên chui đầu vào gối cọ xát, dù nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi giấc mơ kia.
Cô vùng vẫy một lát, cầm điện thoại di động lên chơi một chút, lướt Weibo xem vòng bạn bè.
Weibo của Chu Sơ Niên có rất nhiều fan hâm mộ, nhưng khi phát Weibo không nhiều, đại đa số đều là đăng kỳ manga mới, hoặc tuyên truyền truyện mới, hiếm khi đăng tin tức hàng ngày của mình. Nhưng dù như thế các fan hâm mộ của cô vẫn theo dõi, vô cùng thích cô.
Rạng sáng hai giờ, Hoắc Gia Hành vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nhìn thấy Chu Sơ Niên đăng tin mới trên Weibo, là một bức tranh, phía trên vẽ một cậu bé cùng một cô bé đang nắm tay nhau.
Caption là: Đào hố mới,truyện xưa về thanh mai trúc mã.Cậu cùng tôi lớn lên, tôi cùng cậu già đi.
Hihi mình đã quay trở lại đây từ giờ mình sẽ cố gắng up chương đều hơn mong chóng lấp hố:3