Đúng lúc này, Hầu Quyết nhảy chân sáo lên lầu, trong tay còn cầm mấy chiếc đài sen tươi mới.
Cảnh vật thay đổi cũng giúp Hầu Quyết nhanh chóng khôi phục lại tính hoạt bát như xưa. hắn chạy đến phòng ngủ San Nương, thấy San Nương nằm ở trên nệm phía trước cửa sổ, liền cởi giày, nhanh nhẹn mà bò lên trên nệm, đem mấy chiếc đài sen tươi kia đến trước mắt San Nương như hiến vật quý, cười cong đôi lông mày lá liễu có vài phần tương tự với San Nương mà nói: “Tỷ tỷ đoán xem, ai tặng?”
Đối với việc hôn nhân của San Nương, trong nhà chỉ có Ngũ lão gia biết tình hình cụ thể tường tận. Hầu Thụy thường ở bên ngoài đi lại, giống như San Nương, cũng mau chóng biết được mấy lời đồn thổi mà Ngũ lão gia cố ý giấu diếm. Hơn nữa hắn vốn không có cảm tình tốt với Viên Trường Khanh, hiện giờ càng giận chó đánh mèo. hắn nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt Viên Trường Khanh, không mang quả đấm ra chào hỏi đã là khắc chế bản thân rồi. Trong nhà cũng chỉ có Hầu Quyết bé nhỏ cùng Ngũ phu nhân là thật thà đối đãi với Viên Trường Khanh như chàng rể tương lai, chưa kể đến chuyện trước đây Viên Trường Khanh còn từng cứu Hầu Quyết. Bởi vậy, lúc này khi hôn nhân của hai người chưa chính thức định xuống, Viên Trường Khanh không tiện tới cửa, hắn liền nghĩ ra biện pháp thông qua Hầu Quyết lén lút tặng cho San Nương chút đồ vật nhỏ. Ví dụ như, đài sen lúc này.
San Nương vừa mới ngủ trưa tỉnh lại, bởi vì chuyện cũ gặp phải trong mộng mà phiền lòng, hiện giờ vừa nhìn đến đài sen trong tay Hầu Quyết liền bực bội một trận, vỗ tay đoạt lấy đài sen rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ, một bên giáo huấn Hầu Quyết: “Người nào tặng đệ đồ vật lung tung thế mà đệ cũng mang tới trước mặt ta?!”
Hầu Quyết đen đủi đến vỗ mông ngựa mà không ngờ vỗ nhầm đùi ngựa*, ngây người ngẩn ngơ, ủy khuất mà phồng hai má: “Đây là tỷ phu bảo đệ đưa cho tỷ……”
(Vỗ mông ngựa: đi nịnh nọt. mà vỗ nhầm đùi ngựa là lại thành chọc tức người khác á.)
“Tỷ phu cái gì?! Tỷ phu ở đâu ra?! Tỷ tỷ ngươi đây còn chưa có gả đâu!” San Nương lại gầm nhẹ một trận.
Nhưng thấp thỏm thế nào, bất an thế nào, ngày tháng vẫn như nước lẳng lặng trôi qua, ngày văn định thật nhanh đã đến.
Trước lễ nạp thái văn định, Ngũ lão gia đã tổ chức lễ cập kê cho San Nương. Đời trước lễ cập kê này chỉ là nghi lễ hình thức, chính tân, tán giả cũng là do người trong nhà đảm đương. Lần này, tuy rằng chân San Nương còn chưa lành, hành động không tiện, lão gia vẫn cố gắng hết sức làm cho long trọng, đặc biệt thỉnh Lâm lão phu nhân làm chính tân, Lâm Như Trĩ bỏ công đoạt được chức tán giả.
Lễ bên này vừa mới hoàn tất, đội ngũ đưa lễ đính hôn của Viên gia bên đó liền đến.
May mắn nhất chính là, San Nương lúc này vẫn còn là nửa thương binh nên tất cả mọi nghi thức cần nàng ra mặt mà có thể giản lược liền giản lược hết. Vì thế trong nháy mắt, nàng đã được nâng trở về Xuân Thâm Uyển. Lúc này ở tiền viện vẫn còn tiếp tục nghi thức lễ văn định, tất cả các cô nương Hầu gia là thân thích bên nhà gái đều ở lại tiền viện xem lễ, chỉ có nhóm đồng bọn Lâm Như Trĩ, Du Tuệ, Triệu Hương Nhi cùng San Nương trở về sân của nàng. Mấy người ở Xuân Thâm Uyển ung dung tự tại ngắm hoa chơi cờ.
Mặc dù San Nương lừa mình dối người mà không chịu nhìn thẳng vào việc hôn nhân này thì trong mắt mọi người việc hôn nhân này vẫn là sự thật chắc chắn. Thấy nàng như người không liên quan, đám người Lâm Như Trĩ cùng Du Tuệ không nhịn được trêu chọc.
Lâm Như Trĩ chê cười San Nương: “Chưa thấy người nào chẳng có điểm gì giống tân nương tử như ngươi.”
San Nương kháng nghị: “Chẳng qua mới là đính thân, làm sao đã thành tân nương tử rồi?!”
Du Tuệ cười nói: “Sao lại không phải tân nương tử? Văn định nạp cát xong, liền tới nạp chinh thỉnh kỳ. Chẳng lẽ một hai phải đến bước đón dâu động phòng kia, ngươi mới bằng lòng thừa nhận ngươi là tân nương tử?”
Triệu Hương Nhi giả vờ ai oán nói: “Đường đường một đóa hoa tươi, thế mà cắm ngay trên bãi cứt trâu, ngươi còn có cái gì không hài lòng?”
Lâm Như Trĩ nghe xong kỳ quái hỏi: “Lời này của ngươi có phải nói sai rồi hay không?”
“không sai!” Du Tuệ cười: “Ý Hương nhi là nói, Viên học trưởng phơi phới mơn mởn như một đoá hoa tươi, thế mà lại cắm nhầm trên bãi cứt trâu Thập Tam này!”
Cười cười nói nói một lúc, nghi thức phía trước đã kết thúc, các cô nương Hầu gia liền qua đây.
Sau khi San Nương từ thôn trang trở về, tất cả bọn tỷ muội trong nhà đều dựa theo quy củ đưa thiệp sang nhắn muốn tới thăm bệnh. Chẳng qua là San Nương không muốn xã giao với các nàng, liền cáo ốm cự tuyệt tất cả. Sau khi nàng tới thôn trang lần trước, đây là lần đầu gặp lại nhóm tỷ muội nhà nàng.
Nàng nhìn Thất cô nương đi đầu cười nói: “Trước kia ta ở trên thôn trang dưỡng bệnh, lại bỏ lỡ ngày vui của tỷ tỷ.” —— Hồi đầu tháng, việc hôn nhân của Thất cô nương cùng nhà thứ phụ* cuối cùng cũng được định ra.
(*Thứ phụ: phó Tể tướng. Tể tướng là thủ phụ)
Thập Ngũ cô nương hoạt ngôn nghe xong, liền trêu ghẹo nói: “Chuyện này thì tính là gì đâu, sau này đến lúc thêm trang* tỷ tỷ đừng ngã nữa là được.” Chọc cho mọi người phá ra cười một trận.
(*Thêm trang: lúc họ hàng, bạn bè, người thân tặng lễ vật cho cô dâu sắp gả, là “thêm" vào của hồi môn cho cô dâu)
hiện giờ trong số các cô nương ở Tây Viên, Thất cô nương cùng Thập Tam cô nương đều đã có chủ. Vì thế Thập Nhất Nương, người hơn Thập Tam Nương một tuổi, liền khó tránh khỏi có điểm xấu hổ. Từ trước tới nay, các cô nương Hầu gia khác đều không thích các cô nương ở Tây Viên được lão phu nhân cho đủ thứ quyền lợi, lập tức có người ném ra mấy câu bóng gió châm chọc, làm Thập Nhất Nương trước nay trầm ổn lại mất công tỏ ra tự nhiên hào phóng khắp nơi.
San Nương không biết mấy mưu kế nhỏ của Thập Nhất Nương trước đây, lại chủ động thay nàng giải vây vài lần, làm cho Thất nương mỉm cười liếc nàng mấy bận. Thập Nhất Nương cũng cảm kích mà hướng nàng mỉm cười một cái —— đương nhiên, là cảm kích thật hay là cảm kích giả, cũng chỉ có bản thân Thập Nhất nương biết.
Đến phiên Thập Tứ Nương. Nha đầu này hiển nhiên là giống hệt San Nương năm đó, thật sự đem Viên Trường Khanh đặt vào trong lòng. Bởi vậy lúc này, tuy rằng nàng theo bọn tỷ muội chúc mừng San Nương, hai con mắt kia lại như kim độc, chỉ hận không thể độc chết San Nương ngay tại chỗ. Mọi người nói chuyện phiếm một lát, Thập Tứ làm bộ như vô tình, ngồi ở sát bên giường San Nương, cười với nàng: “Trước kia tỷ tỷ còn luôn miệng nói Viên đại biểu ca đủ điều không tốt, thế mà trong nháy mắt liền kết hôn. Những lời tỷ tỷ nói ngày đó ta vẫn đều nhớ kỹ đấy. Chờ hôm nào nhàn rỗi, thật muốn thuật lại cho Viên Đại biểu ca nghe qua!”
Vừa nói, nàng vừa ra vẻ thân thiết mà tàn nhẫn đập lên cái chân gãy của San Nương một phát.
San Nương làm sao mà chịu nổi cái đập này, lập tức “A” một tiếng mà hét lên, ôm chân không ngẩng đầu……
Thực sự đau như vậy ư?
Có bảy phần đi. Ba phần còn lại là nàng giả vờ.
Quả nhiên, mấy cô nương thấy Thập Tứ Nương gây họa, vội một bên trách cứ Thập Tứ Nương tay chân thô kệch không nên thân, một bên hốt hoảng thét gọi tìm đại phu. Tin tức truyền tới tiền viện, Ngũ phu nhân vội vàng bỏ mặc hết khách khứa, chạy tới thăm San Nương, lại sai người đem chư vị cô nương thỉnh tất ra ngoài chỗ ngồi.
Chờ mọi người tản ra hết xong, San Nương mới ngẩng đầu lên, hướng Ngũ phu nhân thè lưỡi cười, nói: “không có việc gì lớn, chỉ là bị các nàng ồn ào đến đau đầu.” Lại ôm cánh tay Ngũ phu nhân làm nũng nói, “Phu nhân đừng vạch trần ta nha.”
Ngũ phu nhân dở khóc dở cười gõ trán San Nương một cái, liền đi ra ngoài.
Phu nhân tuy rằng đơn thuần, trong lòng rốt cuộc vẫn trách Thập Tứ không biết nặng nhẹ. Cho nên bên Ngũ lão gia hỏi tới, cũng chỉ nói phải đợi đại phu xem qua mới có thể biết tình hình.
Phu nhân nói một câu như vậy, con rể tương lai Viên Trường Khanh nghe xong nhịn không được nhíu mày một trận, quay đầu nhìn về hướng hậu viện.
Tiểu lâu Thập Tam nhi ở là kiến trúc cao nhất so với xung quanh. Lúc này từ chính sảnh tiền viện nhìn lại, vẫn chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp nóc nhà……