Phiền Toái

Chương 21: May mà huynh không học theo ta

Tiểu bàn tử Hầu Quyết được sủng ái mà lo sợ vươn móng vuốt nhỏ, dè dặt cầm ngón tay San Nương, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng không chớp mắt.

Đôi mắt San Nương chợt lóe lên, nàng chìa tay vốn ra hiệu cho hắn đi theo, thật không ngờ Tiểu bàn tử lại nắm tay nàng.

San Nương cảm nhận xúc cảm mềm mại ở lòng bàn tay, trong đầu lại nghĩ tới kiếp trước, nàng chưa từng nắm tay con gái mình thế này…

San Nương bỗng dưng ưỡn vai, cau mày một hồi, âm thầm thề không nhắc tới kiếp trước nữa —— Nếu cuộc đời này đã quyết định không quay đầu lại, thì nên vứt bỏ toàn bộ những thứ gọi là ‘kiếp trước’, không nhớ lại nữa. Tất cả mọi chuyện trong ‘giấc mơ’ kia, hai đứa con cũng được, Lâm Nhữ Trĩ cũng được, đều chỉ xem như một giấc mộng mà thôi. Cho dù lúc này Viên Trường Khanh đứng trước mặt nàng, nhưng đối với nàng, giờ hắn chỉ là một người xa lạ!

Do đó, từ giờ phút này, nàng nên buông bỏ quá khứ, lần nữa làm người, chỉ cần xem bản thân thành một người hoàn toàn mới, một người chẳng có quá khứ, thì tất cả đều đang chờ nàng viết lại một trang mới!

“Cô nương,“ khi nàng bước ra đầu hẻm, Ngũ Phúc vội vàng nghênh đón, bĩu môi oán trách: “Cô nương cũng thật là, chuyện kiểu này đâu cần cô nương tự mình động thủ chứ? Cô nương nên phân phó nô tì làm nè.”

“Phân phó em?” San Nương nhìn Ngũ Phúc cười như không cười, “Em có dám đá mông Thập tứ, hay vặn lỗ tai lão Cửu, lão Thập không?”

Ngũ Phúc nghẹn họng.

San Nương nhoẻn miệng cười, cúi đầu nhìn Tiểu bàn tử đang nhìn nàng chằm chằm, hơi nhướng mày đẩy hắn đến bên người Phương ma ma, nói: “Chỉnh lại xiêm y cho Nhị gia. Chốc nữa lại hỏi người theo hắn đến lớp đâu, lúc này hắn hẳn phải ở học lý, sao lại ở trên đường cái?”

Phương ma ma đáp một tiếng, nhanh chóng kéo Hầu Quyết qua sửa sang lại xiêm y vì đánh nhau mà rối loạn.

Hầu Quyết lắp ba lắp bắp nói: “Đệ, đệ, đệ... đệ không trốn học...”

San Nương lại nhướng mày, ngay sau đó khuôn mặt béo nhỏ của Hầu Quyết đỏ ửng, hắn cúi đầu, khẽ lầm bầm: “Đệ thật sự không trốn học mà...”

Tam Hòa nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu ra, tiến lên bẩm: “Quên mất ạ, hôm nay là ngày nghỉ của học lý.”

Cứ cách năm ngày học lý sẽ nghỉ một ngày, hôm nay là mùng mười tháng hai, chính là ngày nghỉ. San Nương ‘trốn học’ lâu ngày nên quên béng.

“Người đi theo ngươi đâu?” Nàng hỏi.

Tiểu bàn tử lại cúi đầu.

“Ngẩng đầu lên!” San Nương khẽ quát một tiếng.

Tiểu bàn tử theo phản xạ có điều kiện vội vàng ngẩng đầu, thấy San Nương đang nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt béo kia nghẹn đến mức đỏ lên lần nữa, rụt đầu nói: “Đệ… trốn…”

San Nương cau mày một lúc, đang định xoay đầu phân phó Phương ma ma, bảo bà trở về dạy dỗ người đi theo Hầu Quyết một chút, đột nhiên nàng ngừng lại —— Bây giờ nàng chỉ là cô nương trong nhà, cũng không phải là phu nhân quản nội trạch Viên phủ kia, mọi việc lớn nhỏ trong nhà không cần nàng bận tâm tới!

Nghĩ vậy, nàng chợt cảm thấy thoải mái, thật sự buông tha những việc nhà mà kiếp trước có đánh chết nàng cũng không thể buông bỏ nổi. Nàng chìa tay về phía Tiểu bàn tử vừa được Phương ma ma sửa sang lại xiêm y, cười nói: “Sắp đến trưa rồi, đã đói chưa? Ắt hẳn đệ thường xuyên đi dạo trên con đường này đúng không? Nói tỷ nghe xem, thức ăn ở đâu ngon?”

Nàng quơ quơ túi tiền trong tay: “Làm gì cũng phải giải quyết nó mới được gọi là có lợi, đúng không nào?”

—— Bây giờ nàng mới mười bốn tuổi, cho dù thành thật làm một cô nương mười bốn tuổi, nhưng nên chơi thì chơi, nên cười thì cười, đền bù thật tốt quãng thời gian nhàn nhã mà kiếp trước nàng đã bỏ lỡ.

Về phần những thứ nàng không nên quản, có đánh chết nàng cũng mặc kệ!

*·*·*

Tiểu bàn tử quả nhiên không uổn phí một thân mỡ của mình, đúng là một ‘kẻ tham ăn’. Bởi vì tuổi hắn còn nhỏ không thể tới tửu lâu, nên chỉ biết rõ quà vặt còn hơn thức ăn của tửu lâu. Hắn đưa chủ tớ San Nương xuyên phố qua hẻm, ăn một lượt hàng quán quà vặt nổi tiếng nằm sâu trong trấn Mai Sơn.

Chờ đến khi mọi người ăn no trở về, mặt trời đã ngã về Tây rồi.

San Nương cười nói: “Ta sợ ăn không nổi cơm tối đó. Cả buổi trưa chúng ta chẳng có lúc ngậm miệng, cuối cùng ta đã biết thịt trên người đệ từ đâu mà có.” Nàng thân mật véo má Tiểu bàn tử.

Có lẽ vì lăn lộn cả buổi trưa, nên giờ Tiểu bàn tử không còn sợ San Nương như trước, hắn ngẩng đầu cười ngây ngô nói: “Còn mấy chỗ nữa chưa ăn đấy, chờ lần sau được nghỉ, đệ lại dẫn tỷ tỷ tới đó nếm thử.”

San Nương chợt nhớ tới chuyện hắn bị người ta ngăn lại cướp tiền, bèn hỏi: “Đám lão Cửu, lão Thập cướp tiền của đệ, ca ca có biết không?”

Khuôn mặt béo của Tiểu bàn tử nhất thời không còn thần thái như khi nhắc tới đồ ăn trước đó, hắn cúi đầu ỉu xìu không lên tiếng.

San Nương nhíu mày. Nghĩ tới những lời mấy ông trời con nói, liền đoán ra, chỉ sợ Hầu Thụy - ca ca nàng cũng biết chuyện này, nhưng không có ý định nhúng tay vào.

San Nương nhìn vẻ mặt đáng thương của Hầu Quyết, nhíu mày lần nữa, “Ngẩng đầu lên!” Nàng khẽ quát một tiếng, lấy đầu ngón tay của mình chống cái trán đang cúi xuống của Tiểu bàn tử.

Tiểu bàn tử bị nàng quát thoáng run rẩy —— Rõ ràng vì hình tượng San Nương xây dựng quá mạnh mẽ —— Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, khi nhìn ngón tay trắng nhỏ chống giữa chân mày mình, đôi mắt suýt nữa đối diện với nàng.

San Nương cau mày nói: “Những lúc càng sợ hãi, thì càng phải ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng đối phương. Cúi đầu như đệ chỉ khiến người ta nghĩ đệ đang sợ họ, cho dù họ vốn không muốn bắt nạt đệ, nhưng khi thấy đệ thế này, sẽ nhịn không được muốn bắt nạt…”

Nói tới đây, San Nương chợt giật mình. Quả nhiên bản tính của một người rất khó sửa đổi, kiếp trước nàng luôn thích lên mặt dạy đời, thấy chỗ nào không hợp ý liền muốn người khác nghe theo nàng… Do đó cuối cùng mới rơi vào tình cảnh bị cô lập hoàn toàn.

San Nương lắc đầu một cái, tự cười lạnh với mình, lại rút tay trên trán Tiểu bàn tử về, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe.

Bên ngoài cửa sổ xe, bọn họ đang xuyên qua một con hẻm chật hẹp. Qua đó thì chính là cầu đá thông với ngõ hẻm dài.

Nhưng không ngờ, vài thiếu niên xông ra từ con hẻm bên cạnh, cũng may nhờ con hẻm chật hẹp, nên xa phu lái xe rất cẩn thận, mới không đυ.ng vào mấy đứa trẻ xông ra kia.

Xa phu khống chế con ngựa đang bị kinh sợ, còn định lớn tiếng quát mắng mấy đứa trẻ không có mắt ấy, lại thấy con hẻm bên cạnh xuất hiện một thiếu niên đuổi theo ra. Sau lưng thiếu niên, còn có bảy tám đứa trẻ vọt theo.

Bởi vì xe ngựa của San Nương vừa vặn đứng chặn ngay đầu hẻm, nên thiếu niên kia lập tức bỏ qua việc đuổi bắt, xoay người lại đối mặt với từng thủ hạ, hắn chống nạnh ngửa mặt lên trời cười như điên, nói: “Hôm nay bọn chúng gặp vận chó tốt, để chiếc xe ngựa này cứu bọn chúng một mạng. Sáng mai nếu bọn chúng còn dám tới, chúng ta sẽ...”

Lúc thiếu niên đang cuồng ngôn, đuôi mắt một thủ hạ của hắn nhìn thấy ký hiệu trên xe ngựa, nhịn không được khẽ nói: “Hình như là xe ngựa của nhà huynh…”

Thiếu niên giật mình xoay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy xa phu nhà mình đang ngồi trên xe ngựa, nhất thời hắn nhảy dựng lên giống như bị người ta đánh một roi, chỉ xe ngựa đó lắp bắp hỏi xa phu: “Lão, lão, lão gia?!”

San Nương ở trong xe ngựa không khỏi đưa tay đỡ trán —— Đệ đệ béo của nàng bị người ta ức hϊếp, mà ca ca mười sáu tuổi này của nàng lại đang bận bắt nạt người khác…

Không biết xa phu kia trả lời Thất gia Hầu gia thế nào, tóm lại, chờ đến khi San Nương nhìn sang lần nữa, đã thấy ca ca Hầu Thụy của nàng giải tán thủ hạ rồi, mở cửa xe, cứ thế xông bừa chen vào xe ngựa đã ngồi đầy người.

Hầu Thụy kéo Tiểu bàn tử, đẩy hắn qua chỗ Tam Hòa, Ngũ Phúc và Phương ma ma đang ngồi chen chúc thành một đống ở đối diện, bản thân thì cướp vị trí của Tiểu bàn tử, ngồi bên cạnh San Nương, nghiêng đầu hỏi nàng: “Nghe nói muội được đưa về nhà dưỡng bệnh?” Lại khịt mũi cười giễu cợt: “Hay bị lão phu nhân đuổi về nhỉ?”

San Nương rời nhà từ khi lên bảy, không có tiếp xúc gì với các huynh đệ trong nhà, cũng chỉ có ngày tết, khi đại gia tộc sum họp trong Tây Viên mới ngẫu nhiên nói một hai câu với hai huynh đệ này. Cho nên, thực ra San Nương cũng không có cách nào hiểu nổi huynh trưởng.

Nhưng chuyện này cũng không cản trở việc nàng từng nghe ‘uy danh’ của đại ca nàng trên phố phường.

Do đó, San Nương khó tránh khỏi quan sát Hầu Thụy từ trên xuống dưới.

Hầu Thụy mười sáu tuổi đã rất cao, trông cao hơn thiếu niên mười bảy tuổi một chút. Có lẽ hắn quá cao, nên thịt trên người không đuổi kịp, thoạt nhìn khá gầy gò. Tuy giờ phút này hắn mặc xiêm y chế tác từ tơ lụa, nhưng bộ dạng chẳng khác hán tử thô lỗ làm công ở đầu đường, ống tay áo cuốn thẳng đến khuỷu tay, chỗ bả vai lộ ra một đường rách, vạt áo nhét vào đai lưng, để lộ ống quần xanh đậm và cả đôi giày ống cao màu đen.

“Đúng vậy, bị đuổi về.”

Thấy một đoạn thước đồng cắm trong đôi giày ống cao màu đen kia, San Nương thuận tay rút ra lại bị Hầu Thụy đoạt về.

“Huynh mang vật này bên người làm gì?” Nàng hỏi.

“Vũ khí dùng để cướp địa bàn.” Hầu Thụy không để ý lúc này trong xe đang đầy ấp người, cầm thước đồng ra vung vẫy khiến San Nương nhíu mày hồi lâu.

Người đại ca này của nàng, mặc dù dáng dấp giống cha nàng, mặt mũi rất thanh tú, nhưng tính tình không biết giống ai, có chút không tốt. Lúc còn ở Tây Viên, San Nương từng nghe không ít ‘sự tích’ của hắn.

“Những người vừa rồi đều là lâu la của huynh hả?” San Nương cướp lại thước đồng mà Hầu Thụy đang vung vẫy.

Mặc dù Hầu Thụy này đã mười sáu tuổi, nhưng nghe rất nhiều chuyện giang hồ của các tiên sinh kể chuyện, một lòng hướng tới giang hồ, muốn trở thành một hiệp khách trừ bạo an dân trên giang hồ —— Đổi lại cách nói của người đời sau, đây chính là người mắc ‘bệnh trung nhị’[1] thâm niên.

[1]Bệnh trung nhị (中二病): là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lí thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì có những hành động và ý nghĩ quá mức tự cho là đúng, độ khoảng năm 2 Trung học cơ sở (hay sơ trung - hệ thống giáo dục Nhật Bản). Tại Việt Nam, còn được gọi là “hội chứng tuổi dậy thì”, “hội chứng tuổi teen” hay “hoang tưởng tuổi đậy thì“.

‘Người mắc bệnh’ tự cho rằng tài nghệ hắn giỏi, ít nhất ở trấn Mai Sơn có thể coi như đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ai ngờ mới đối mặt, đã bị muội muội yếu ớt nổi tiếng tài hoa ở bên ngoài đoạt mất vũ khí. Hầu Thụy nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi, liếc San Nương, không có ý tốt nói: “Lần này muội trở về, sợ là trong nhà sẽ náo nhiệt một trận. Ta đoán, người muốn xem náo nhiệt của muội nhất định rất nhiều.”

“Cũng bao gồm cả huynh à?” San Nương nhướng mày.

“Đương nhiên.” Hầu Thụy cướp lại cây thước đồng, lại giả vờ vuốt cái cằm còn chưa mọc râu của mình, tràn đầy ác ý nhìn San Nương, cười nói: “Ta rất sẵn lòng xem trò cười của muội. Thực ra ta rất muốn xem thử lúc muội bị người ta đạp xuống, có còn dáng vẻ cao cao tại thượng như khi ở Tây Viên hay không?”

San Nương lại nhướng mày. Nàng nhớ trước đây không lâu, lúc đại gia tộc sum họp ăn bữa cơm tất nhiên, nàng còn ở trước mặt mọi người, nghiêm trang đem ca ca thích chơi hơn đọc sách của nàng ra giảng đạo một trận, dẫn tới lão phu nhân cũng theo đó dạy dỗ Hầu Thụy một câu “Ngươi nên học tập muội muội ngươi đi.”

Mà khi ấy San Nương nói vậy mặc dù có hai phần là muốn tốt cho Hầu Thụy, và một phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng hơn bảy phần là nàng muốn mượn người ca ca không ra hồn này của mình tạo hiền danh thôi —— nếu không nàng hoàn toàn có thể ở sau lưng người ta giảng đạo mà.

Cho nên, nếu lúc đó nàng giẫm đạp thể diện của Hầu Thụy để được tán dương, mà không thấy khổ thẹn trong lòng, thì lúc này bị Hầu Thụy chê cười, tất nhiên nàng cũng chẳng có tư cách cảm thấy uất ức.

“Được rồi, may mà huynh không ‘học theo’ ta.” Nàng cười nói.

Mà nụ cười không chút để bụng của nàng nhất thời dọa Hầu Thụy. Cho dù huynh muội bọn họ không hiểu rõ nhau, song ít nhất hắn biết rất rõ Hầu San Nương này —— rất sĩ diện.

Nhưng không ngờ, nàng chẳng ngại mình đánh trống lảng.

“Ngươi là yêu nghiệt phương nào dám chiếm thân xác của muội muội ta?” Hầu Thụy giơ ngón trỏ và ngón giữa của tay trái ra chỉ vào San Nương, tay phải thì cầm cây thước đồng làm kiếm, trong buồng xe chật hẹp bày một tư thế.

“Ngớ ngẩn!” San Nương lườm hắn một cái, đưa tay kéo Tiểu bàn tử qua, xem Tiểu bàn tử như lá chắn, nhét ngay giữa nàng và tên mắc bệnh trung nhị kia.