Bát gia gia gật đầu tán thành:“Ta cũng cực kỳ lo lắng, Hiên tiểu tử nên lấy việc học làm trọng, sắp thi khoa cử là không thể phân tâm. Mà nương hắn cần phải tĩnh dưỡng thân mình, không bằng cứ giao cho bá phụ hắn quản lý thêm vài năm, hàng năm đưa tiền cấp Hiên tiểu tử đọc sách, sẽ không làm cho hắn phiền lòng.” Thu đồ của người ta thì đương nhiên phải thay người ta làm việc.
Ngũ gia gia là người ngay thẳng nhất trong ba người, nhíu mày nói:“Cũng không thể nói như vậy, trên đời không thiếu người đọc sách, cũng không thấy nhà ai giao sản nghiệp cho người ngoài xử lý. Nếu Hiên tiểu tử đã trưởng thành, như vậy liền giao hết ra đây cho hắn.” Ánh mắt liếc hai huynh đệ trong tộc, nói:“Chúng ta đều nhiều tuổi cả rồi, thừa dịp còn chưa chết nên tính toán việc này cho rõ ràng.”
Lợi nhuận hàng năm có trời biết bị nuốt bao nhiêu, Hiên tiểu tử học nghiệp tiêu phí nhiều, cần dùng tiền nhất, trả lại sản nghiệp cho hắn là đúng, miễn cho hắn không đủ dùng.
Nhị gia gia buông cái chén, cười nói:“Vậy cũng phải xem tình huống, đứa nhỏ nhà khác có cha mẹ quản, Hiên tiểu tử thì không, cho nên bá phụ hắn mới tốt bụng quản lý giúp. Ta biết mọi người lo lắng cái gì, là sợ bá phụ hắn chiếm mất sản nghiệp mà thôi.” Lão vỗ tay xuống bàn, nói tiếp:“Ta tin hắn không phải là người như thế, nhưng nói gì thì nói cũng nên để cho mọi người đều yên tâm.”
Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Phùng đại bá, nói:“Nếu như thế, ngươi hãy lập cái chứng từ, liệt kê toàn bộ danh sách sản nghiệp năm đó xuống, hai bên mỗi bên giữ một bản, kỳ hạn cuối cùng định ở 5 năm sau, đến lúc đó Hiên tiểu tử thi khoa cử thành công, cho dù còn kém chút hỏa hậu, nương tử hắn cũng có thể ra mặt. Viết chứng từ xong liền giao cho tộc trưởng đồng thời thông truyền cho người trong tộc được biết, ngươi thấy được không?”
Nghe qua quả thực rất có lý. Chứng từ lập xong, ngày tháng rõ ràng càng dễ khiến cho người ta tin phục. Như vậy sự tình càng thêm dễ làm, người trong tộc cũng không thể nói ra nói vào nhiều. Người không rõ sự có khi còn khen Phùng đại bá một lòng lo nghĩ cho cháu ruột.
5 năm cũng đủ để bòn rút một khoản tiền, hôn sự của nhị nhi tử coi như được đảm bảo một chút. Hết 5 năm, đến lúc đó biết đâu chừng lại có thể lấy cơ kéo dài thời hạn.
Cho nên Phùng đại bá gật đầu đáp:“Nhị bá lo lắng chu đáo, lý nên là như thế.” Quay đầu nói với Phùng bá nương:“Đi lấy giấy bút đến, ta muốn lập cái chứng từ.”
Tộc trưởng nghĩ hắn lấy cớ này, Hiên tiểu tử muốn đòi lại sản nghiệp sẽ rất khó. Quá cương quyết, người khác sẽ nói không biết phân biệt, vậy thì không tốt cho thanh danh của Hiên tiểu tử. Hắn muốn thi khoa cử cho nên càng phải đảm bảo bản thân không dính líu tới những chuyện rắc rối. Cho nên nhất thời tộc trưởng cũng không ngăn cản, mà nhân khoảng thời gian ngắn ngủi chuẩn bị giấy bút, suy nghĩ làm thế nào mới tốt.
Phùng mẫu liếc tộc trưởng một cái thấy hắn đang tự hỏi thì cũng không nói gì, Bà lẳng lặng cầm chén trà trong tay xoay xoay, như thể đang xem chén trà có gì đặc biệt.
Giấy bút mang tới, Phùng đại bá bắt đầu mài mực. Lúc này tộc trưởng đột ngột lên tiếng:“Không phải nói trả lại một bộ phân sản nghiệp sao, nói thử ta nghe một chút, ngươi định trả lại cái gì?”
Phùng đại bá hơi bực mình, nhưng đối phương dù gì cũng là tộc trưởng, không thể không nể mặt, sau này còn có chuyện muốn nhờ. Miễn cưỡng cười nói:“Chỗ gần sông kia, ước chừng có mười mẫu, ruộng đã cho người thành thật thuê, Hiên tiểu tử về sau cũng không cần phải phí tâm trông nom, ở nhà chờ thu địa tô là được.”
Mười mẫu ruộng ven sông, đất đai coi như phì nhiêu, hàng năm cũng có thể thu không ít tiền thuê, đủ chi phí sinh hoạt trong nhà.
Tuy thế,
muốn nhờ mười mẫu đó để phát tài là không có khả năng.
“Mười mẫu? Ngươi nói đùa đi, cha Hiên tiểu tử lưu lại không ít sản nghiệp, ngươi chỉ giao ra có chút xíu như vậy thôi sao? Vậy khác gì không giao chứ!” Tộc trưởng đen mặt, ngữ khí cũng sắc bén lên.
Phùng đại bá không hài lòng, hắn cảm thấy đây là gia sự, không tới phiên tộc trưởng quản nhiều, hiện tại nhiều lần phản đối, hắn cực kỳ khó chịu, cho nên lúc này dứt khoát buông tay nói:“Ta cũng không phải cố ý không sao, là đau lòng cháu ta, làm bá phụ dù sao cũng phải giúp đỡ một phen. Những sản nghiệp khác, tỷ như cửa hàng trên trấn, người ta không thuê nữa, ta phải cẩn thận tìm người mới. Hơn hai mươi mẫu dâu tằm cũng thế, trồng dâu nuôi tằm đều là việc rất hao tâm tốn sức. Giao cho Hiên tiểu tử chẳng phải sẽ chậm trễ hắn hay sao!”
Dù sao theo lời Phùng đại bá, hết thảy đều là suy nghĩ cho Hiên tiểu tử, hắn cố hết sức giúp đỡ, làm nhiều như vậy, còn bị oan uổng.
“Lần trước tẩu tử cũng nói, vì chuyện của Hiên tiểu tử, các ngài đều không có thời gian trông nom nhi tử. Việc này quả thật không tiện phiền các ngài. Nếu như thế, không bằng thỉnh thân thích khác trong tộc tới quản giúp, hàng năm ta nhất định không thiếu tạ lễ.” Giống như đã xem xong hoa văn trên chén, Phùng mẫu buông cái chén, ngẩng đầu nhìn Phùng đại bá cười nói.
Toàn bộ người có mặt đều sững sỡ, một chiêu này có thể gọi là rút củi dưới đáy nồi, phía trước tìm đủ lý do, kể lể đủ chuyện, câu nói đầu tiên của Phùng mẫu khiến cho Phùng đại bá cứng họng.
Đúng, Hiên tiểu tử lo học hành cho nên không thể tự mình lo liệu, như vậy cũng không cần ngươi tới quản, đổi người khác cũng có thể nha. Hơn nữa ngươi nói cái này phiền toái, cái kia không dễ làm, nhưng người khác vui lòng làm. Nếu thấy vất vả thì để cho người khác đến làm, không phải cả nhà đều vui mừng hay sao!
“Khụ khụ, ta là bá phụ của Hiên tiểu tử, việc này vẫn nên để ta giúp, không nên làm phiền người ngoài?” Phùng đại bá có chút không được tự nhiên nói. Hắn vạn lần không nghĩ tới, lúc này đệ tức hắn cư nhiên tìm được cửa đột phá, câu nói đầu tiên đã quấy rầy bàn tính của hắn, hiện tại thật sự không biết có thể thành công hay không.
“Không nhọc phiền, người trong tộc biết được cảm kích còn không kịp đâu, thế nào lại là làm phiền chứ!” Tộc trưởng kịp thời mở miệng nói giúp.
Phanh, cái chén đột nhiên bị đập mạnh xuống bàn:“Tộc trưởng a, đừng trách Nhị thúc cậy già lên mặt, việc này rốt cuộc là gia sự của bọn hắn. Chúng ta tới là làm nhân chứng, nói quá nhiều là không tốt.” Lão hơi dừng lời, nhìn Phùng mẫu nói:“Ngươi là nghĩ như thế nào, nói nghe một chút.”
Bát gia gia hợp thời than thở một câu:“Thân thích ngoài năm đời, còn có thể đáng tin hơn so với đại bá mình hay sao!”.
Phùng mẫu siết mạnh tay, đồng tử phóng đại, những lời này đâm mạnh vào lòng bà. Bà cũng đang có băn khoăn này, nếu nhi tử có thể lấy được công danh, đó là nhất định không thành vấn đề, tộc nhân không dám xâm chiếm. Nhưng giờ hắn chưa có có công danh. Con người vốn tính tham lam, ngay cả thân đại bá đều có thể xuống tay, còn có ai không thể?
Tương lai cho dù bị Phùng đại bá chiếm một bộ phận, bà còn có thể dựa vào đó để chặt đứt quan hệ, nếu bị người khác chiếm, như vậy còn phải tiếp tục dính líu đến nhà Phùng đại bá. Cho dù có hi sinh nhiều hơn thì cũng là không tốt.
Phùng mẫu thở dài, không biết phải làm sao:“Sao có thể không tin đại bá hắn? Chẳng qua là muốn thừa dịp thân mình còn tốt, muốn sản nghiệp để dạy tức phụ quản lý như thế nào thôi. Đâu thể mặc kệ tức phụ không dạy dỗ liền buông tay nhắm mắt chứ.” Ý trong lời chính là không định thỉnh tộc nhân quản lý giúp, nhưng nhất định phải lấy lại một ít sản nghiệp.
Nếu đều để cho đại bá thì Phùng mẫu vẫn sẽ cực kỳ lo lắng, không bằng trước đòi một ít, còn lại tính sau.
“Như vậy các ngươi liền thương lượng đi, có kết quả sẽ lập chứng từ, chúng ta làm chứng.” Nhị gia gia đánh nhịp nói, nói vậy cũng coi như hợp ý của hắn.
Phùng mẫu nói:“Ba mươi mẫu ruộng nước đều cho người trong thôn thuê, chắc hẳn sẽ không khó xử chúng ta, nếu không sang năm sẽ không cho bọn hắn thuê. Cửa hàng trên trấn ta có tính toán cho nên không cần tìm người thuê. Chỗ rừng trúc cũng không cần lo lắng. Cứ vậy đi. Cái khác còn muốn làm phiền đại bá hỗ trợ coi chừng một chút.”
Ngoài ba chỗ này còn lại hơn hai mươi mẫu dâu tằm, cùng với một cái ao 6 mẫu. Hai nơi này không quá có lời, dù là 5 năm cũng không kiếm được bao nhiêu, Phùng đại bá đương nhiên là không cam lòng. Nhất là cửa hàng, càng không thể buông tay.
“Ruộng nước cho mấy hộ thuê, tuy là cùng thôn nhưng nói thực cũng hơi nhiều, thu hồi địa tô khá khó khăn. Theo ý ta mà nói mười mẫu ven sông ngươi trông nom, cái khác để lại ta trông giúp.” Phùng đại bá nói:“Còn có cửa hàng cũng thế, ta đã hỏi thăm người thuê, ta sẽ không lấy thiếu tiền, đến lúc đó ngươi lấy tiền thuê là được.”
Rừng trúc Phùng đại bá không để ý, bởi vì diện tích không lớn, lợi nhuận cũng không cao, bà ta muốn thì đưa bà ta cầm đi.
Phùng mẫu không định thối nhượng, theo ý bà, là một phần cũng không lưu, nhưng như vậy không chừng người ta lại nói ra nói vào, hơn nữa đám tộc nhân quả thật cũng chẳng có mấy ai đáng tin, cho nên mới đáp ứng để hắn tiếp tục quản. Nhưng là quản bao nhiêu, lại không phải do hắn cò kè mặc cả.
“Không phải nói sao, cửa hàng kia ta đã có tính toán, không định cho thuê nữa.” Phùng mẫu cười nói:“Kỳ thật trong lòng ta không hề muốn làm phiền ngài, nhưng ngài đã nhiệt tình như vậy cho nên ta cũng không tiện từ chối. Bất quá hai nơi như vậy đã thực phiền toái, nhiều hơn nữa ta thấy không ổn.” Lời này đã coi như khẳng định rõ ràng, nhiều nhất là hai nơi này, chỗ khác không cần ngươi lo lắng.
Phùng đại bá nghĩ mãi cũng không ra biện pháp, cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu, trước mặt tộc trưởng và ba vị trưởng bối, lập chứng từ xong. Vào trong phòng, đem địa khế cùng phòng khế đem ra, trước mặt mọi người giao cho Phùng mẫu. Cứ như vậy, coi như là chuyển giao xong.
Lúc này làm gì có tâm tình nào để chiêu đãi khách, thế nhưng Phùng đại bá vẫn miễn cưỡng giương khuôn mặt tươi cười, nói:“Mấy vị thúc thúc cùng tộc trưởng cũng đừng vội đi, để ta bảo bá nương của Hiên tiểu tử thu thập một bàn rượu và thức ăn, mọi người uống chén rượu thế nào?”
Ngũ gia gia xua tay, cự tuyệt:“Ta sẽ không ở lâu, trong nhà còn có chuyện.” Quay đầu nhìn sang bên:“Nhị ca, Bát đệ thì sao, nếu không
bận thì ở lại đi.”
“Chúng ta cũng không ở lâu, trong nhà đứa nhỏ còn chờ ăn cơm.” Sự tình đã vậy rồi, ở lại ăn cơm được sao.
Cuối cùng không có ai ở lại ăn cơm, đều lấy cớ trong nhà có việc. Phùng đại bá tiễn mọi người rời đi xong, tức giận tới mức ném chén vỡ toang trên mặt đất, cơm cũng không ăn nổi. Vậy là hàng năm đều thiếu một bút tiền tài, trong nhà chi tiêu càng ngày càng nhiều, chờ lão Nhị, lão Tam đều thành gia, như vậy khả năng phải tiết kiệm sống qua ngày. Điều này làm cho Phùng đại bá rất không thoải mái, trong lòng trách cháu mình tuyệt không biết điều, không biết giúp đỡ một nhà đại bá.
Phùng Hiên trở về nhà kể hết chuyện xảy ra cho thê tử nghe.