Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 71

Edit: Canina

Hôn lễ của Ngô Thải Điệp mặc dù gấp, nhưng vẫn rất mỹ lệ, Tôn Huệ tặng nàng một cây trâm bằng ngọc. Cây trâm này nàng mua ở cửa hàng trên thị trấn, chọn lựa rất lâu, mặc cả với bà chủ cho tới trưa mới có thể mua được với giá một xâu tiền. Đầu cây trâm chạm hình hoa mai, thân trâm màu đỏ hơi vàng, không lớn, nhưng đẹp.

Ngày hôm đó, Ngô Thải Điệp rất xinh, khiến cho Tôn Huệ ở bên cạnh nhìn mà cảm thán. Thế nhưng, nắm tay của nàng run nhè nhẹ, bị Tôn Huệ phát giác, trong lòng suy nghĩ, đại khái mỗi một tân nương đều giống như vậy, ngượng ngùng, khẩn trương còn cả chua xót khổ sở.

Vừa phủ khăn hỉ lên đầu, Ngô Thải Điệp không thể ức chế tiếng nức nở, mẫu thân nàng cũng rơm rớm nước mắt, trên mặt còn phải lộ vẻ vui mừng. Đây là việc vui, đâu thể khóc, mặc dù không nỡ thế nào đi nữa, cũng phải tỏ ra phấn khởi.

Tiếng kèn trống vang rền từ cửa ngõ cho tới bến tàu, Ngô Thải Điệp được bà mối dìu đi, ca ca ôm lấy, phía trước chính là người mà nàng sẽ dựa dẫm cả đời — trượng phu của nàng.

Mà cha mẹ của nàng, cho dù hé cửa nhìn theo cũng không được phép, quay lưng với mọi người, trong lòng chua xót. Tập tục của địa phương, con gái xuất giá, cha mẹ không thể đưa tiễn, thậm chí nhìn thôi cũng không được. Con gái xuất giá, từng bước một bước đi, đầu cũng không thể ngoảnh lại, từ nay về sau nàng không còn được sống trong ngôi nhà mà nàng đã sinh ra và lớn lên được nữa.

Thuyền hỉ cột vải đỏ dán giấy hỉ chầm chậm xuôi đi trong tiếng kèn... Mãi đến khi bóng thuyền biến mất, Tôn Huệ mới quay đầu lại, mà Chu Đồng bên cạnh nàng lúc này có vẻ nặng nề.

Tham dự hôn lễ của người bạn thân thiết nhất với mình xong, Tôn Huệ dường như đã nhìn thấu vận mệnh của mình, sớm hay muộn thì điều đó cũng sẽ tới. Tôn Huệ cũng tốt, Chu Đồng cũng được, cho dù lo lắng cho đệ đệ tới mức nào đi nữa, cũng không thể ngăn cản được điều gì.

Ngô Thải Điệp xuất giá, Tôn Huệ và Chu Đồng gần gũi nhau hơn, hai người có loại cảm giác đồng bệnh tương liên, nói chuyện rất thân thiết, cùng chia sẻ cả những chuyện tư mật.

Quan hệ giữa hai nhà đã trở nên hòa hoãn, không có xung đột lợi ích thiết thân, ngay cả Tôn Duẫn và Chu Sơn cũng có thể cười cười nói nói mấy câu. Trong đó, cao hứng nhất chính là Chu Thụ, tuổi nó tuy còn nhỏ nhưng đã có thể cảm giác được mọi chuyện. Thấy tỷ tỷ, ca ca hai bên hòa hảo, cũng thở phào một cái.

“Đầu năm sau ta sẽ xuất giá, hiện tại tính toán thử, cũng không còn bao lâu. Ngày đó nhìn Thải Điệp đội khăn hỉ, ta coi như đã trả nghiệm một phen, cảm giác trong lòng thật khó tả.” Chu Đồng đang tự may giá y, ngoài ra còn giúp Tôn Huệ làm mấy thứ bao gối linh tinh, bà nội nàng cắt vải, hiện tại đã làm xong y phục, đang chuẩn bị đồ trang sức.

Tốc độ của Tôn Huệ đâu thể nhanh bằng Chu Đồng, lúc này còn đang toát mồ hôi may giá y, nói cách khác, Chu Đồng vừa làm bao gối vừa làm giá y mà còn xong trước Tôn Huệ.”Muội cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, có khi còn xuất giá trước tỷ.” Thế sự vô thường, rất nhiều chuyện đều là bất ngờ, dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng ai có thể bình tĩnh như không?

Hai ngày trước, bệnh tình Phùng mẫu nặng thêm, uống thuốc xong liền mê man, đứng còn không vững. Phùng Hiên bỏ cả đọc sách, ở bên cạnh mẹ hầu hạ, Tôn Huệ không đi qua thăm, nhưng đệ đệ nàng có tới coi thử, nói Phùng mẫu gầy đi rất nhiều, tinh thần cũng không tốt. Đại phu nói, lần này có bình phục, cũng khó qua được sang năm, nếu như điều dưỡng tốt, cũng chỉ còn sống được hai ba năm nữa thôi.

Ý tứ là, cửa này không qua được, liền chuẩn bị hậu sự đi.

Tôn Huệ khó tránh khỏi bàng hoàng, có chút không biết làm sao, nếu Phùng mẫu chết đi trước khi nàng gả qua, còn không biết sẽ xảy ra biến cố gì. Nàng không muốn có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, chỉ

cần bình yên mà sống.

Chu Đồng ngừng châm tuyến, nghiêm túc hỏi: “Liệu có khả năng sẽ phải kết hôn sớm hơn hay không?” Nếu quả thật bà ấy không qua khỏi, không nói hôn sự có thể có biến cố hay không, mà trong ba năm hiếu kỳ, nàng và Phùng Hiên không có khả năng thành hôn. Mà ba năm sau, Tôn Huệ tuổi hơi lớn rồi, không có Phùng mẫu chống đỡ, hôn sự của hai người sẽ càng dễ gặp bất trắc. Đây không phải là chuyện vui đùa, lần trước cả nhà Phùng đại bá đều phản đối ra mặt, rất nhiều người đều rõ ràng.

Tôn Huệ cũng không buồn vì cửa hôn sự này có khả năng sẽ phát sinh biến cố, nàng rõ ràng, Phùng mẫu trí tuệ như vậy, bà ấy sẽ không để cho tình huống ấy xảy ra, sống cũng tốt, nếu không may bà ấy không qua khỏi, Tôn Huệ tin, bà ấy sẽ sắp xếp mọi thứ xong xuôi.

Cho dù chỉ gặp vài lần, nhưng Tôn Huệ vẫn cảm giác được

Phùng mẫu bất phàm, sự thông tuệ, thủ đoạn, khả năng ăn nói của bà ấy khiến cho Tôn Huệ rất kính nể và ngưỡng mộ.

“Tạm thời sẽ không cần cử hành hôn lễ sớm, muội và mẹ sẽ tới bái phỏng, ở nơi này vài ngày.” Tôn Huệ trả lời.

Đưa tay nắm lấy tay Tôn Huệ, Chu Đồng nói: “Đừng cứng đối cứng với đại bá Phùng gia, nếu ông ta nói cái gì không dễ nghe, cứ bỏ đi là được. Nhớ kỹ một điểm, phân gia rồi, không đến phiên ông ta làm chủ. Nếu ông ta ra vẻ trưởng bối, gật đầu cười cười, ông ta còn có thể so đo với muội hay sao? Vợ ông ta, cũng không phải bà già đứng đắn gì, bà ta nói gì đừng nghe, tích cực qua lại với những trưởng bối khác một chút, nhất định sẽ có người tốt, chứ đâu phải tất cả đều xấu xa.” Nàng không nhịn được, nói một đống lớn những lời dặn dò.

“Ha ha.” Tôn Huệ bị chọc cười, tâm trạng căng thẳng được xoa dịu không ít, quay sang Chu Đồng nói đùa: “Cứ tưởng rằng tỷ là một người thành thật không biết gì chứ, không ngờ trong bụng tỷ cũng đen tối như vậy, hiện tại lại còn dạy cho muội nữa chứ. Mau nói nữa đi, để muội nhận thức tỷ một phen.”

Chu Đồng thu châm tuyến lại, tránh khỏi bất cẩn đâm vào tay, ngẩng đầu lên nói: “Ta cũng chỉ nói hai câu bình thường, muội nghĩ đi đâu thế? Còn oán ta, nếu ta nói... Là chính muội tự suy nghĩ lung tung.”

Bầu không khí bỗng trở nên ngưng trọng, Chu Đồng nhân cơ hội dời đi trọng tâm câu chuyện, hỏi: “Tôn Duẫn đang học biết chữ rồi, muội muốn để đệ ấy biết đọc biết viết thôi, hay là muốn cho đệ ấy học để đi thi?” Nếu là ý trước, học đến cuối năm là được, nếu là ý sau thì còn chưa thể xác định.

“Có thể biết chữ tính sổ là được, dù sao đệ ấy vỡ lòng hơi muộn, hơn nữa thiên tư cũng không phải quá tốt, căn bản không nghĩ tới đi thi khoa cử.” Tôn Huệ nói.

Việc học đâu phải dễ dàng, bao nhiêu người tóc trắng xoá cũng chỉ có thể thi được đồng sinh(học trò nhỏ).

Mà những người như vậy cho dù mở trường tư thục cũng không ai tới học, không trợ giúp được nhiều cho cuộc sống. Còn không bằng nhận biết vài chữ, đi làm việc khác, như vậy mới là thực tế.

Chu Đồng gật đầu, cười nói: “Muội nghĩ thế cũng không sai, nếu như có thể như nhị cả của Thải Điệp thì tốt.” Tiếp theo lại nhắc tới đệ đệ của mình: “Đệ đệ của ta cũng vây, chuẩn bị cuối năm nay sẽ ngừng học, trước tìm việc gì đó làm đỡ, có thể tới cửa hàng làm việc tốt hơn hay không thì tính sau.”

“Ừ, tỷ nói đúng. Bọn chúng mới bao lớn, phải lịch lãm một phen, hoặc là tới cửa hàng nhà người ta học viêc trước, chứ làm gì có ai yên tâm cho mấy đứa nhóc tới phòng thu chi làm việc?” Tôn Huệ nói. Nàng được lời này đề tỉnh, nghĩ qua ít thời gian nữa hỏi đệ đệ một chút xem hắn tính toán thế nào. Xác định tốt mục tiêu, nghiêm túc chuẩn bị, mới có khả năng thành công.

Ban đêm, Tôn Huệ kéo đệ đệ tới bên cạnh hỏi chuyện thật lâu, từ bài vở bài tập, tới quan hệ với bạn bè trong trường, cuối cùng mới hỏi sau khi nghỉ học thì muốn làm cái gì. Tôn Duẫn cũng đem tính toán trong lòng mình ra nói với tỷ tỷ: “Đệ không định học tiếp, miễn cưỡng học ít lâu nay, cũng nhận biết hầu hết các chữ rồi. Đệ nghĩ không bằng tiếp tục làm hành thương, không những thu mua trà, tơ lụa mà còn có thể nhận vận chuyển hàng thuê, luôn có thể kiếm tiền.”

Trải qua một lần vận trà thu được lợi ích, trong lòng Tôn Duẫn nổi lên biến hóa, quyết định đi con đường hàng thương này, thu vào bán ra đều là tiền mặt, khổ thì có khổ, thế nhưng được đi đó đi đây. Nói như vậy, là có thể để cho tỷ và mẹ thoải mái hơn rất nhiều, cũng không khiến cho tỷ tỷ lập gia đình rồi mà vẫn phải quan tâm đến chính mình.

Tôn Huệ không nghĩ đệ đệ nàng có chí khí lớn như vậy, đây cũng không phải thời đại bùng nổ thông tin đời trước dễ dàng làm cho con người tat hay đổi, hắn sinh ra lớn lên ở nông thôn, tự mình nghĩ đường ra, đồng thời bắt tay vào thực hiện, có thể nói cực kỳ khó có được. Đây không phải chuyện mà người bình thường có khả năng quyết định, thậm chí nghĩ cũng không dám.

“Chớ vội đi làm, phải học hỏi thật tốt trước đã, không thể bởi vì năm ngoái đi một lượt, mà cho rằng những lần sau đều trôi chảy. Biết không, con đường này khó khăn rất nhiều, nếu như đệ sơ ý, mất tiền là nhỏ, gặp chuyện không may mới là lớn, đệ biết không? Tôn gia chúng ta chỉ có một mình đệ lo nhang khói cho cha, vạn sự đều phải tỉ mỉ.” Tôn Huệ tán thưởng đệ đệ, nhưng cũng không thể cổ vũ mù quáng, mà phải để cho hắn tự mình suy xét. Đệ đệ không phải người không quyết đoán, ngược lại, hắn là một người dám nghĩ dám làm. Cho nên không thể luôn luôn cổ vũ, mà phải để cho hắn học cách tính toán trước sau.

“Tỷ, đệ hiểu mà. Nếu không nắm chắc chuyện gì, đệ sẽ không đi làm.” Tôn Duẫn nói, hắn không phải một kẻ trong mắt chỉ toàn là lợi ích, nếu chuyện gì hắn thấy không ổn, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Hắn không thể thua hết cả vốn lẫn lãi.

Tôn Huệ gật đầu, nói: “Như vậy là tốt rồi.”

“Tỷ, chừng nào tỷ đi thăm Phùng bá mẫu, đi cùng với mẹ ấy.” Tôn Duẫn hỏi.

“Phải xem mẹ thế nào, một mình tỷ đi qua, người khác sẽ nói xấu.” Tôn Huệ lắc đầu, ở nơi này, cho dù đã đính hôn, nam nữ hai bên cũng không thể tùy tiện gặp mặt, nếu như không có trưởng bối đi cùng mà đã tới nhà trai thăm, bị người ta biết được, còn không biết sẽ bị bàn tán thế nào.

“Mau qua sớm đi, Phùng bá mẫu cũng muốn gặp tỷ một lần, tỷ qua thăm, trong lòng bác ấy cũng thoải mái hơn.” Tôn Duẫn nói: “Phùng đại ca dù sao cũng là nam tử, có một số chuyện bà ấy không tiện nói, tỷ qua thăm, bác ấy sẽ có người để nói mấy lời trong lòng.”

Tôn mẫu tạm gác việc trong nhà, dẫn theo nữ nhi đi qua Phùng gia một chuyến, ở phòng ngủ thấy Phùng mẫu, bà ấy gầy đi rất nhiều. Thấy Tôn mẫu tới, gượng ngồi dậy, xua tay ý bảo nhi tử đi rót trà, rồi nói với Tôn mẫu: “Làm phiền bà đi một chuyến, bệnh của tôi cũng không có gì.” Tôn mẫu đi tới, ngồi xuống: “Đừng khách sáo như vậy, tôi đã định đi sớm một chút, thế nhưng vẫn tới chậm.” Đưa tay vỗ vỗ tay của bà: “Khỏe chút nào chưa?”

Phùng mẫu nói: “Không có gì, bệnh cũ, cũng đã quen rồi.” Quay đầu quay Tôn Huệ nói: “Đứa nhỏ ngoan, chỗ đó có ghế, con ngồi một chút, chớ đứng.” “Vâng.” Tôn Huệ đáp vâng, ngồi xuống, hỏi: “Bác vẫn tìm đại phu trước đây sao, hay là thử đổi người khác, xem có thể tìm ra nguyên do hay không?” Đổi đại phu, đổi toa thuốc, biết đâu sẽ khỏi bệnh.

“Hai năm qua, tìm không ít đại phu, đều như vậy, bây giờ thấy vị này y thuật rất tốt, uống thuốc của ông ấy, ta cũng thoải mái hơn rất nhiều.” Phùng mẫu trả lời.