Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 55

Chuyện này giải quyết xong Tôn mẫu mới có thể bớt đi một mối bận tâm để mà yên tâm nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống giường đã ngủ thϊếp đi, mãi đến tận buổi trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy, đấy là bởi vì đói quá nên mới tỉnh. Nếu như bụng đã no nê, ngủ thẳng tới ban đêm cũng không phải là vấn đề.

Vừa vặn Tôn Huệ đã chuẩn bị xong bữa trưa, đồ ăn khá là thanh đạm, cháo ninh nhừ, đĩa rau xanh xào, còn có một đĩa đậu hũ chấm tương, Tôn mẫu ăn liền hai bát, đang định ăn tiếp thì bị Tôn Huệ ngăn cản. Đói bụng hai bữa rồi đột nhiên ăn quá no sẽ không tốt cho dạ dày.

Lau miệng xong, Tôn mẫu vẫn còn cảm thấy hơi uể oải, dọc đường đi vốn đã cực kỳ hao tâm tổn trí, lúc đó ban đêm hầu như không ngủ được, sau khi trở về còn phải đánh một trận, ngay cả hán tử mình đồng da sắt cũng có chút không chịu nổi. Phải cố gắng tĩnh dưỡng thêm mấy ngày hồi phục đầy đủ tinh khí thần mới có thể trở lại như trước kia.

Thu dọn bát đũa xong, thấy mẹ ngồi xuất thần, Tôn Huệ đi tới, nhẹ giọng nói: "Không bằng mẹ vào phòng nằm nghỉ thêm một lát, dù sao cũng chẳng có chuyện gì."

Con gái lên tiếng làm cho Tôn mẫu phục hồi lại tinh thần, bà không định đi nằm nữa, ngủ lâu như vậy cũng được rồi: "Thôi, giờ mà ngủ có khi còn mệt hơn, ta ngồi đây một lát là được." Nhìn con gái nói: "Không có chuyện gì thì hai mẹ con chúng ta tâm sự, miễn cho ta ngồi không ngủ gật mất."

Chuyển ghế sang ngồi bên cạnh mẹ, lúc này Tôn Huệ đang rảnh rỗi, ngồi tán gẫu với mẹ cũng tốt, vừa vặn nàng khá là tò mò về chuyến đi vừa rồi của mẹ, muốn nghe một chút.

Chỗ cần đến là quận Khánh Gia, đó là một quận nằm chếch về phía bắc, nhà cửa không giống bên này, phong tục cũng khác. Nghe nói mức độ phồn hoa cũng không so được với bên này. Bọn họ bốn, năm mươi người cùng đi chung đường, đảm nhiệm gần trăm xe hàng hóa, lấy lá trà, vải bông làm chủ, chen lẫn một ít hàng hóa loại khác, nhiều thứ như thế vậy mà vừa đến quận Khánh Gia không tới ba ngày đã bán hết sạch.

Tiền kiếm được không chỉ có ba thành lợi nhuận, Tôn mẫu cứ tưởng sẽ thu được tiền vốn ngay tại chỗ, thế nhưng mọi chuyện lại không kết thúc như vậy. Một chuyến đi này cũng không dễ dàng, sao có thể đi người không trở về.

Do đó, trước khi khởi hành một ngày, bọn họ tỏa xuống khắp các thôn xóm trong quận, mua về đủ loại hoa quả khô, chế phẩm đặc biệt, mà Tôn mẫu làm theo Ngô gia, nhờ bọn họ xem giúp mấy con gia súc tốt để mua về.

Phía bắc quận người ta nuôi khá nhiều lừa và ngựa, so với khắp vùng Giang Nam mà nói, giá cả nơi đây chênh lệch rất nhiều, hơn nữa phẩm chất gia súc còn tốt hơn một chút, bởi vậy nếu mua dắt về bán cũng có thể kiếm được một khoản tiền.

Tôn Huệ nghe khá say sưa, linh hồn nàng không thuộc về nơi đây mà vẫn duy trì ký ức đời trước, nói tóm lại nàng là kiểu người không thích ngồi yên một chỗ, đặc biệt là không có trò gì để gϊếŧ thời gian, cho nên nàng luôn nghĩ có thể ra ngoài đi vòng vòng mới được, chứ cứ ở yên một chỗ nàng cảm thấy rất tẻ nhạt.

Đang lúc nói chuyện thì Tôn Duẫn chạy vào, hắn cũng vừa mới thức giấc, Ngô mẫu sợ hắn đói bụng nên không để cho hắn ngủ tiếp, bảo Ngô Chi đi đánh thức hắn.

Tôn Duẫn vốn định trở về nhà ngay, ăn trưa ở nhà, thế nhưng Ngô mẫu không đáp ứng mà giữ hắn ở lại ăn cơm trưa xong mới thả hắn đi.

Tuy đã nghe Ngô mẫu nói rồi, trong nhà hết thảy đều tốt, kẻ bị phạt chỉ có đám du côn kia, thế nhưng không được nhìn thấy tận mắt thì sẽ không yên lòng.

Mãi đến tận khi nhìn thấy mẹ và tỷ tỷ đang thảnh thơi tán gẫu, Tôn Duẫn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đã ăn cơm ở nhà bác Ngô sao?" Thấy đệ đệ, Tôn Huệ đi tới kéo hắn ngồi xuống, hỏi.

Tôn Duẫn gật đầu, đáp: "Đệ vốn định về nhà ăn cơm, thế nhưng bác gái Ngô không đáp ứng, liên tục nói: “Đứa nhỏ này khách sáo làm gì, đã lúc này rồi còn không ở lại ăn cơm? Nghe lời, ta đã nấu cơm cả phần cháu rồi, nhanh, ở đây ăn đi. Đừng có từ chối nữa, chúng ta ăn cơm ngay giờ đây."

"Đi đường có khổ cực hay không? Có nhớ nhà không." Tôn Huệ đổi đề tài.

"Không khổ cực, còn rất thú vị nữa cơ! Tỷ tỷ, đệ kể tỷ nghe..." Nhắc tới những việc trải qua trên đường, Tôn Duẫn giống như được bật máy hát, chỉ cần chuyện hắn cho rằng thú vị, hoặc là sự vật chưa từng thấy, hắn liền huyên thuyên một trận. Hắn ăn nói không tệ, kể chuyện khá là sinh động, mỗi chuyện hắn kể ra còn dễ mường tượng hơn Tôn mẫu kể nhiều.

Chờ đệ đệ kể tới mức miệng đắng lưỡi khô, Tôn Huệ mới kịp thời đưa cho hắn chén nước, ngắt lời: "Được rồi, những chuyện thú vị này đệ từ từ kể, hiện tại tỷ muốn hỏi, gia súc mọi người đưa từ phía bắc về là tính nuôi lớn rồi bán, hay bán luôn khi nó còn nhỏ."

Đương nhiên, nuôi lớn mới bán sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, mà hiện tại bán ngay thì tiền lời thu được là có hạn. Thế nhưng gia súc trong nhà đã nhiều rồi, nếu như nuôi thêm mấy con nữa thì sẽ bận rộn vô cùng. Hơn nữa, đám gia súc vốn có đã cực kỳ bắt mắt rồi, lúc trước sở dĩ Vô Lại động tâm tư cướp đoạt, cũng là vì như vật, tuy rằng bị trấn áp mạnh mẽ, trong thời gian ngắn sẽ không có ai có gan nhúc nhích, thế nhưng cứ bị người ta ghi nhớ cũng chẳng hề an toàn. Tôn Huệ cảm thấy, vẫn nên mau chóng bán đi thì tốt hơn. Kiếm tiền xong, bất kể dùng tiền đó mua đất hay là tiếp tục chạy hàng thì cũng đều tốt cả.

"Đương nhiên là bán ngay, ta đã thương lượng với Ngô thúc thúc của con rồi, để ông ấy tìm người mua giúp." Lúc Tôn mẫu mua đám gia súc này cũng không định bắt con gái nuôi. Kiếm ít tiền một chút cũng không sao, chứ để nuôi thì con gái sẽ mệt chết mất, nếu không phải gia súc trong nhà đã khá lớn, đợi chúng thành thục bán đi vừa vặn có thể mua gạch xây nhà, thì Tôn mẫu đã sớm bán đi rồi. Con gái đã quá cực khổ.

Lần này đi hàng làm phiền Ngô gia nhiều, hơn nữa chuyện xảy ra trong nhà lần này Ngô gia cũng đã xuất lực không ít, lại còn phải nhờ họ bán gia súc giúp, người ta giúp đỡ nhiều như vậy, Tôn Huệ nghĩ nên sắm một cái lễ để cảm ơn mới được, nàng nói: "Mẹ, hay là vài ngày nữa con lên trấn một chuyến nha, xem xem có vật gì tốt sẽ mua về đưa tặng cho lý chính, Chu lão và nhà Ngô thúc thúc." Còn có Chu lão và lý chính, việc này nếu như không có bọn họ ra mặt, e rằng nhà mình cũng phải xuất huyết(thiệt hại nhiều). Phải đưa một phần lễ mới được.

Tôn mẫu cũng hiểu đạo lý đối nhân xử thế, có điều bà sẽ không để cho con gái phải đi làm, bà nói: "Việc này trong lòng ta rõ ràng, đã đưa tiền cho Chu thúc thúc con để ông ấy chọn giúp, đưa tặng cho các nhà." Làm như thế cũng là tiết lộ cho mọi người biết, mặc kệ như thế nào, bề ngoài bọn họ đã liên kết lại.

Xem như là cúi đầu đi, cho dù Tôn mẫu mạnh mẽ thế nào, không thừa nhận cũng không được, không có dòng họ trực thuộc, ở đâu cũng không thể cường ngạnh. Đương nhiên, trừ phi ngươi mạnh tới mức không để ai vào mắt, như vậy không làm gì cũng được.

"Mẹ, còn có một việccon muốn bàn bạc với mẹ một chút, xem có thể thành hay không." Mấy ngày này Tôn Huệ cũng đang suy nghĩ, xem như đã có khái niệm rõ ràng, đang định bàn bạc qua với mẹ, nếu như mẹ đồng ý là có thể thực thi.

Tôn mẫu gật đầu, nói: "Nói thẳng đi, hai mẹ con ta, sao còn phải bàn bạc, chỉ cần đáng tin thì cứ đi làm." Nói tóm lại, con gái làm việc vẫn rất có kết cấu, chỉ có mấy lần nó làm chuyện có vẻ khác người, thế nhưng cuối cùng vẫn rất có lợi. Vì vậy, Tôn mẫu càng ngày càng an tâm đối với con gái mình.

"Là như vậy, lúc gặp phải chuyện kia, con rất không yên lòng đối với gian nhà này. Vốn là định gom góp đủ tiền sẽ từng bước dựng nhà. Thế nhưng hiện tại con nghĩ, có nên mua trước một ít gạch xanh hay không, cho dù chỉ đủ xây tường viện thì cũng an toàn hơn rất nhiều. Mẹ cảm thấy thế nào?" Tôn Huệ nói ý nghĩ của chính mình xong, liền hỏi ý mẹ.

Phản ứng đầu tiên của Tôn mẫu chính là cảm thấy con gái bị dọa sợ không nhẹ, rất bận tâm chuyện như vậy lại xảy ra. Nhưng thấy con gái nói tới việc này mà nét mặt vẫn khá là bình tĩnh, biết không phải nó bị dọa sợ nên mới nói thế, mà nhất định là có mục đích. Cho nên Tôn mẫu liền nghĩ sâu hơn, nghĩ trước tiên mua gạch xây tường viện thì có được hay không, thấy chuyện này không ảnh hưởng đến việc xây nhà sau này, hơn nữa còn an toàn hơn chút.

Bà phải suy nghĩ kỹ mọi mặt, dù sao muốn làm việc này thì cần phải dùng một số tiền không nhỏ, không những tiền mà còn cả sức lao động nữa. Không suy nghĩ thỏa đáng mà đã vén tay đi làm, đến lúc đó nhất định sẽ có chỗ sơ suất.

Nghĩ một hồi cũng không có đáp án, chỉ là một mình Tôn mẫu cũng khó có thể nghĩ rõ ràng, cho nên bà nói với con gái: "Như vậy đi, ta sẽ đi hỏi thợ xây một chút, dù sao cũng không gấp lắm." Hỏi nhiều người mới có thể xây dựng nên một phương pháp thích đáng.

Việc này xác thực không vội vàng được, cho dù cuối cùng quyết định làm thì cũng phải đợi bán xong đám gia súc mua từ quận Khánh Gia về thì mới có tiền mua gạch xanh, còn phải mời thợ các thứ. Vì vậy, hiện tại vẫn phải chờ tin từ Ngô thúc phụ, xem xem lúc nào mới tìm được người mua, chuyển giao đám gia súc cho rảnh tay.

Cũng không phải đợi lâu, Ngô thúc phụ dựa vào mối giao thiệp nhiều năm, lại thêm đám gia súc này xác thực tốt hơn một chút so với gia súc bản địa, nhìn cũng khỏe mạnh, cho nên người tới xem không ít. Giá cả còn cao hơn so với dự liệu một chút, cho nên không ai phàn nàn gì, hai bên đều thoả mãn, trực tiếp giao dịch luôn. Từ đầu đến cuối chưa hết một tuần, mấy con gia súc đã được bán ra ngoài.

Chờ lấy được tiền rồi, trở về nhà mọi người cùng tính toán thu chi, kết quả lợi nhuận thu được gần hai xâu, đây thực sự là một món kha khá rồi. Tôn mẫu rất vui mừng, bà thật ngờ lại có thể kiếm lời nhiều như vậy, còn vỗ vai con trai nói: "Cũng nhờ con trai của ta thông minh, nếu không sao có thể kiếm được nhiều như vậy." Tiền thu được còn nhiều hơn làm ruộng nữa.

Ngay lập tức kiếm được nhiều như vậy, lá gan Tôn mẫu cũng lớn lên, nói thẳng sang năm nhất định còn theo hàng đội đi. Bà còn nghĩ sẽ tăng thêm tiền vốn, đến lúc đó nói không chừng còn có thể kiếm nhiều hơn bây giờ. Tôn Huệ ngăn lại, nàng cũng không bị tiền choáng váng đầu óc mà bình tĩnh nói: "Được rồi, không vội đàm luận chuyện này, thời gian còn sớm lắm, đến lúc đó xem tình huống rồi quyết định đi." Hàng năm giá cả thị trường sẽ có biến hóa, nhất định phải mò đúng giá cả di động, bằng không chưa biết chừng còn thua lỗ.

Còn có một chuyện khiến Tôn Huệ bất ngờ, chính là Phùng Hiên tới tìm nàng một lần, ngoại trừ biểu đạt lo lắng, còn ấp úng định nói chuyện gì đó khác nữa. Tôn Huệ rất khó hiểu, rốt cuộc Phùng Hiên muốn nói gì. Mãi mà hắn vẫn không nói rõ ràng, hoặc là không có cách nào biểu đạt, cho nên đành hỏi nàng tự học như thế nào, giảng giải nghi vấn cho nàng xong liền rời đi. Mà Tôn Huệ cũng sớm ném chuyện này ra sau đầu, rất lâu sau gặp chuyện mới lại nhớ tới.