Vừa Nhớ Thành Nghiện

Chương 31

Quyển 2: Viên ngọc rơi mất

Phần 1: Bí mật của đạo tặc

Trong tất cả những lời nói dối, chỉ có em yêu anh là sự thật.

Sáng sớm Lý Thương Mạc tỉnh lại trong cơn khát.

"Khát..." Lý Thương Mạc tội nghiệp dùng giọng khàn khàn kêu lên.

Không ai để ý tới anh.

"Khát quá, Tiểu Diêu..."

Lý Thương Mạc không kiên nhẫn đạp chăn, vẫn không có ai trả lời. Lúc này anh mới không tình nguyện mở mắt ra, nhìn bên cạnh, bên người trống không, cũng không nhìn thấy bóng dáng Diêu Bảo Châu.

"Tiểu Diêu?"

Trong phòng tối om, yên tĩnh đến dọa người, Lý Thương Mạc vội ngồi dậy, trong nháy mắt tỉnh táo.

Diêu Bảo Châu đi đâu rồi?

"Bởi vì tôi thích anh, hoá ra chưa từng thật lòng thích ai, đây là lần đầu tiên, cho nên mới sợ." Diêu Bảo Châu nói.

Lý Thương Mạc vốn đang gắp rau, nghe thấy cô nói như thế, không cầm chắc đũa, miếng gà rơi vào trong đĩa, nước gà không chỉ bắn vào người anh còn bắn cả lên mặt Diêu Bảo Châu.

Lý Thương Mạc vội quay đầu nhìn về phía Diêu Bảo Châu, bình thường rõ ràng là người lắm mồm không ai ngăn được, bây giờ lại không nói được lời nào.

Diêu Bảo Châu nhịn không được giễu cợt Lý Thương Mạc bối rối, lấy khăn giấy lau mặt nói: "Cảm ơn, tôi đã nhận được câu trả lời của anh."

Lúc này Lý Thương Mạc mới kịp phản ứng, cầm khăn giấy trên tay Diêu Bảo Châu lau mặt cho cô.

"Để tôi, cô lau không sạch được."

Vẻ mặt Lý Thương Mạc nghiêm túc lau mặt cho Diêu Bảo Châu, nhưng động tác trên tay cũng rất nhẹ, nhẹ đến mức Diêu Bảo Châu hoài nghi mình có phải người thuỷ tinh hay không.

"Hoá ra cô thích dùng loại lời nói này sao?" Lý Thương Mạc đột nhiên hỏi.

"Hả?"

"Thích nói kiểu này."

Diêu Bảo Châu suy nghĩ, trung thực nói: "Đã từng nói rồi."

Nói yêu đương ai không nói dỗ ngon dỗ ngọt?

"Em yêu anh thì sao?"

"Cũng đã từng nói."

"Có thật lòng không?"

Diêu Bảo Châu hiếm khi cảm thấy xấu hổ, đáp: "Đã quên."

Lý Thương Mạc khẽ thở dài một cái, thu tay lại, gắp cho cô một cái đùi dê lớn nói: "Ăn đi, đồ có thể tùy tiện ăn, nhưng lời cũng không thể tùy tiện nói."

Diêu Bảo Châu không nghĩ tới, Lý Thương Mạc bình thường cái miệng kia đầy ba hoa, mỗi ngày không rời khỏi lời xấu, vậy mà dạy cô không thể nói lung tung?

Lúc nào anh đứng đắn như vậy rồi hả?

"Xem ra anh không tin tôi thích anh rồi." Diêu Bảo Châu vừa gặm đùi dê Lý Thương Mạc gắp cho vừa nói: "Nhưng mà tôi muốn biết rốt cuộc là anh không tin tôi hay không tin bản thân mình."

"Hả?"

"Anh không tin tôi thật lòng, hay là không tin anh sẽ được tôi thích thật lòng, tôi muốn biết cái này."

Diêu Bảo Châu cắn một miếng đùi dê, dê bên này ăn ngon, gia vị không nhiều giúp người sành ăn thưởng thức được mùi dê chính gốc.

Lý Thương Mạc nhìn Diêu Bảo Châu, cô ăn ngon lành, không biết ngon đến thế nào, có chỗ nào giống một người nghiêm túc thổ lộ?

Với tư duy của người bình thường, một người nếu thật sự thích một người khác, tâm trạng nhất định là bất an, sợ hãi bị từ chối, sợ mất đi quyền chủ động, thậm chí lo lắng phá hủy quan hệ hiện tại, ngay cả làm bạn bè cũng không được.

Nhưng mà Diêu Bảo Châu sau khi thổ lộ với anh chả có gì giống người khác.

Lý Thương Mạc không biết nên trả lời vấn đề này thế nào với Diêu Bảo Châu.

Mỗi ngày anh đều nhận được thổ lộ, người thích anh nhiều lắm, cho dù là thật lòng hay vô tri mê luyến, anh đều thấy không ít, làm thần tượng thời gian phơi phới, được người thổi phồng truy đuổi, anh đã từng một lần cảm thấy bất luận kẻ nào yêu mến mình cũng không đủ, quả thực là tự tin đến liều lĩnh.

Song Diêu Bảo Châu nói, rốt cuộc anh không tin cái gì?

Anh đều không tin.

Không tin Diêu Bảo Châu thật lòng, cũng không tin anh sẽ được cô yêu.

"Này? Tại sao không nói chuyện?" Diêu Bảo Châu quay đầu nhìn về phía Lý Thương Mạc, lại chạm vào tầm mắt anh.

Lúc này, Lý Thương Mạc càng khiến Diêu Bảo Châu hoảng hốt.

Cô đang làm cái gì, vậy mà lại khiến cho Lý Thương Mạc lộ ra loại vẻ mặt khó xử xoắn xuýt? Cô thổ lộ với anh, chứ cũng không phải muốn gϊếŧ anh, tại sao vậy?

"Anh đừng nhìn tôi như vậy." Diêu Bảo Châu không gặm nổi đùi dê nữa, bất đắc dĩ nói: "Nếu anh không tin thì coi như tôi chưa nói gì."

Diêu Bảo Châu nhìn những người Tân Cương đang ca hát khiêu vũ, rung đùi đắc ý theo tiết tấu, tiếp tục mặt mày hớn hở gặm đùi dê.

Lý Thương Mạc cảm thấy, anh thật đúng là chưa từng gặp cô gái nào không tim không phổi như vậy.

Đệch.

Quan tâm cái khỉ gió.

Hư tình giả ý thì thế nào? Giả dối thì sao?

Anh cứ muốn coi là thật.

"Tiểu Diêu."

"Ừ?"

"Diêu Bảo Châu."

"Làm sao vậy?"

Diêu Bảo Châu không kiên nhẫn bỏ đùi dê xuống, xoay đầu lại, Lý Thương Mạc nhân cơ hội này, cúi đầu xuống cực nhanh hôn một cái lên miệng cô, khiến cô ngơ ngác.

Lý Thương Mạc người này, thật sự vô cùng thích đột nhiên tập kích, không báo trước đấy.

Trước mắt bao người, Lý Thương Mạc nói hôn thì hôn luôn, mọi người ồn ào một lúc, khiến cho Diêu Bảo Châu đỏ mặt.

Thấy Diêu Bảo Châu đỏ bừng mặt, lúc này Lý Thương Mạc mới không nhịn được cười trộm.

Thiên ngôn vạn ngữ, đều không bằng một cái xấu hổ khiến cho người ta cảm thấy thật lòng.

"Anh làm gì thế." Diêu Bảo Châu nhỏ giọng phàn nàn nói.

Lý Thương Mạc lau miệng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Diêu Bảo Châu nói: "Nhìn em xem lớn như vậy rồi, ăn gì lại không ăn, ăn cái này miệng đầy dầu mỡ đấy."

"Ghét bỏ tôi?"

"Há lại chỉ có ghét bỏ?"

"Không chỉ có ghét bỏ đúng không?" Diêu Bảo Châu đỏ mặt, che dấu chính mình thẹn thùng, nói: "Còn muốn bội tình bạc nghĩa đúng không?"

Lý Thương Mạc dương dương đắc ý nhìn về phía trước, lưu manh vô lại nói: "Vậy cũng phải làm loạn trước mới có thể cuối cùng vứt bỏ chứ, lúc nào để cho tôi làm loạn một chút?"

"Cũng được."

"Hả?"

"Ừ."

"Tôi cảm thấy được hôm nay rất tốt."

"Em thích hôm nay thì hôm nay chứ sao."

Lý Thương Mạc vội quay đầu nhìn về phía Diêu Bảo Châu, sao hôm nay dễ nói chuyện như vậy?

Diêu Bảo Châu tiếp tục gặm đùi dê, nghẹn cười, dáng vẻ giả vờ không sao cả, nhưng ánh mắt liếc qua lại vẫn có thể cảm nhận được Lý Thương Mạc không nhúc nhích nhìn mình.

Đúng lúc này, mấy người Tân Cương muốn lôi kéo Lý Thương Mạc cùng đi ca hát khiêu vũ, tất cả mọi người muốn nghe ngôi sao ca hát, Lý Thương Mạc thịnh tình không thể chối từ, chỉ có thể đứng dậy.

Đang chuẩn bị rời tiệc, lại đi một bước trở lại, hôn một cái trên mặt Diêu Bảo Châu.

"Đợi đó, buổi tối hôm nay chúng ta từ từ trò chuyện." Lý Thương nói bên tai Mạc Diêu Bảo Châu.

Diêu Bảo Châu cúi đầu xuống rụt rè cười trong tiếng trêu ghẹo của mọi người, nửa là phối hợp bầu không khí náo nhiệt mập mờ, nửa là thật sự cảm thấy có chút thẹn thùng.

Đợi sự chú ý của mọi người đều dịch chuyển khỏi người cô, chuyển dời đến mấy chàng trai, cô gái Tân Cương ca hát khiêu vũ với Lý Thương Mạc, Diêu Bảo Châu mới mỉm cười sờ lên gương mặt mình.

Rõ ràng sắp là người ba mươi tuổi, vậy mà lần đầu tiên có cảm giác giống như thiếu nữ yêu đương.

Quả nhiên, bất cứ tuổi tác nào đều giống một đứa bé.

Nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, Lý Thương Mạc lại nhịn không được vui vẻ cười đắc ý.

Chỉ có điều, trí nhớ sau khi ca hát khiêu vũ xong, anh thật sự cũng có chút mơ hồ không rõ. Bởi vì đám người Tân Cương uống thật sự căng, anh chỉ nhớ Diêu Bảo Châu luôn chống đầu mỉm cười nhìn anh, ánh mắt kia dịu dàng đến mức anh cảm giác mình quả thực là đã nhận được toàn bộ thế giới, thế cho nên Lý Thương Mạc quá mức đắc ý, cả đêm đều lâng lâng, mọi người tới mời rượu cũng không ngăn lại, cuối cùng được mấy người Tân Cương đỡ về phòng.

Anh bị ném tới trên giường, đang muốn tìm cốc nước uống, lại nghe thấy Diêu Bảo Châu nói chuyện với người bên ngoài.

Vào thời điểm đó đàn ông đều xoay chuyển rất nhanh, Lý Thương Mạc vội mở ra tứ chi nằm lại trên giường, giả bộ như bất tỉnh nhân sự.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Diêu Bảo Châu cũng đi theo vào, cô khách sáo tiễn mấy người dân tộc, ngồi bên giường nhìn Lý Thương Mạc.

Tuy Lý Thương Mạc nhắm chặt hai mắt, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Diêu Bảo Châu.

Nhìn cái gì đấy?

Cơ hội tốt như vậy, lên đi!

Nhưng mà Diêu Bảo Châu vẫn không nhúc nhích nhìn Lý Thương Mạc, khiến cho Lý Thương Mạc sắp không chịu nổi rồi, suy nghĩ, vẫn phải là chính mình chủ động sáng tạo cơ hội, đột nhiên tập kích.

Anh đang muốn mở mắt ra bảo Diêu Bảo Châu muốn nước, sau đó nhân dịp cô đi lấy nước cho mình xoay người áp cô dưới cơ thể, không nghĩ tới lúc này lại có người gõ cửa.

Là bác gái Nhiệt Y Hãn.

Bác gái Nhiệt Y Hãn bưng một chậu nước đến, bảo Diêu Bảo Châu lau người cho Lý Thương Mạc, nói là có thể xua mùi rượu.

Lý Thương Mạc nhịn không được cười trộm, mở một con mắt ra vụиɠ ŧяộʍ nhìn hai người ngoài cửa.

Anh cảm thấy, đây quả thật là ông trời đều muốn giúp anh rồi, không bắt lấy cơ hội hôm nay, anh quả thực không phải là đàn ông.

"A?" Diêu Bảo Châu có chút khó xử, hỏi: "Lau như thế nào?"

"Lau mặt, sau đó cởϊ qυầи áo lau người."

Diêu Bảo Châu càng thêm khó xử.

"Thế nào, cần giúp đỡ sao?" Bác gái Nhiệt Y Hãn hỏi.

Trong lòng Lý Thương Mạc hơi thấp thỏm.

"Không cần không cần, cháu tự mình làm là được rồi, bác nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Diêu Bảo Châu vội bưng nước đi vào, đóng cửa lại.

Lý Thương Mạc thả lỏng một hơi, nếu bác gái Nhiệt Y Hãn muốn vào hỗ trợ, vậy anh sợ là không giả vờ nổi nữa. Anh cảm kích nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ dáng vẻ bất tỉnh nhân sự, cẩn thận nghe tiếng động trong phòng.

Diêu Bảo Châu tới gần, tim của anh cũng đập càng lúc càng nhanh, bất giác cảm thấy có chút khẩn trương.

Cho đến khi khăn mặt ấm áp nhẹ nhàng chạm vào mặt, anh mới cảm thấy có một loại cảm giác hoàn toàn thả lỏng.

Lý Thương Mạc có thể cảm nhận được động tác cứng ngắc của Diêu Bảo Châu, cho nên anh đoán có lẽ lúc trước Diêu Bảo Châu chưa từng hầu hạ người đàn ông nào, không chừng đây là lần đầu tiên trong đời.

Nghĩ tới đây Lý Thương Mạc nhịn không được muốn cười trộm, nhưng nghĩ đến kế hoạch to lớn của mình, vẫn là ngừng lại.

Diêu Bảo Châu cứng ngắc lại rất nghiêm túc dùng khăn nóng lau mặt cho Lý Thương Mạc, Lý Thương Mạc nghĩ nếu như về sau đều có thể như vậy, đừng nói là trở về làm cái gì siêu sao, bảo anh đi làm người lãnh đạo quốc gia hoặc là thống trị toàn bộ vũ trụ, anh đều không muốn.

Aiz, thoải mái.

Diêu Bảo Châu đầu tiên lau mặt cho Lý Thương Mạc, suy nghĩ, giúp anh cởi bỏ cúc áo sơ mi, rồi lau người cho anh.

Cô vốn không muốn làm những chuyện này, nhưng bác gái Nhiệt Y Hãn ngay cả nước đều bưng tới cho cô rồi, nói cái gì cầm khăn nóng lau đổ mồ hôi, có thể hỗ trợ giải rượu, cũng không biết là lý thuyết đến từ nơi nào, dù sao đã chịu trách nhiệm mang danh vợ người ta rồi, Diêu Bảo Châu đành phải kiên trì làm.

Lau phía người trên xong, Diêu Bảo Châu nhìn Lý Thương Mạc nằm thành chữ đại có chút không biết làm sao.

Bên dưới cũng muốn cô lau sao?

Nói thật, Diêu Bảo Châu cảm thấy loại chuyện này thật sự tổn hại tôn nghiêm của cô, hơn nữa tính cách Lý Thương Mạc tiện như vậy, biết rõ cô lau người dưới cho anh, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng sẽ nói ra gì đó muốn ăn đòn.

Diêu Bảo Châu đang muốn đứng dậy đổ nước đi, nhưng người trên giường lại bỗng nhiên không thoải mái làu bàu một tiếng, đá chăn, dáng vẻ rất khó chịu.

Nghĩ đến Lý Thương Mạc hôm nay cản rượu cho mình nhiều như vậy, Diêu Bảo Châu lại mềm lòng rồi.

Được rồi, dù sao Lý Thương Mạc cũng say đến bất tỉnh nhân sự, cô lau người cho anh đoán chừng tỉnh lại cũng không nhớ rõ, Diêu Bảo Châu thoải mái cởϊ qυầи Lý Thương Mạc.

Nhưng mà tay cô vừa mới đυ.ng tới khóa kéo quần, đã bị người bắt được, sau đó cả người Diêu Bảo Châu bị một sức mạnh khổng lồ kéo lên giường, bị Lý Thương Mạc giả vờ ngủ đặt dưới người.

"Nhân lúc tôi uống say cởϊ qυầи của tôi? Hả? Tiểu Diêu rất xấu nha."