Trầm Luân

Chương 1

Tháng tám, Phong Thành.

Ánh mặt trời rọi xuống những con đường,Cánh ngô đồng ngát xanh hai bên lề với tán lá rộng lớn như những chiếc ô xanh khổng lồ trên cao

Nhưng so với thời tiết nóng nực và buồn tẻ này, bóng râm kia không đủ.

Những người qua đường một tay cầm dù, một tay cầm quạt, miệng liên tục oán giận thời tiết nóng nực này.

Tuy nhiên thời tiết nóng nực chỉ kéo dài đến tối.

Phong Thành,ở thời điểm hoàng hôn, sẽ xuất hiện những cơn gió lạnh mang vị mặn của biển, không khí ẩm, không nóng cũng không lạnh.

Một chiếc ô tô màu đen từ từ đi qua tiểu khu cũ đằng trước là khoảng sân được lát đá xanh

trước cửa có một cây đại thụ, rất nhiều người già mới vừa ăn qua cơm chiều, ngồi ở dưới tàng cây phe phẩy cây quạt nói chuyện phiếm, thấy chiếc xe tới liền sôi nổi đưa mắt nhìn lại.

Ở Ghế điều khiển Trương Mạnh Nham thoáng nghiêng đầu, "Chu tiên sinh, tới rồi."

Cửa sổ xe chậm rãi kéo xuống, những ánh sáng xuyên qua kẽ lá chiếu rọi lên khuôn mặt của Chu Mộ Trạch. Chu Mộ Trạch đưa mắt nhìn bên ngoài, mở cửa xe, "Đi."

Chân vừa đặt xuống đất, một làn gió thổi qua, Chu Mộ Trạch nhíu mày,chỉnh lại cà vạt, bước nhanh đến phía trước.

"căn nhà nào?"

đôi giày da giẫm lên những phiến đá xanh phát ra tiếng, Chu Mộ Trạch chân dài bước nhanh, Trương Mạnh Nham bước lên vài bước để đuổi kịp, nhìn vào số tòa nhà:" là 78"

Chu Mộ Trạch nhìn qua,lông mày càng nhíu chặt.

Trương Mạnh Nham đã theo Chu Mộ Trạch mười năm,lời của Chu Mộ Trạch tuy không nhiều,nhưng một ánh mắt của anh là Trương Mạnh Nham cũng đã hiểu.

"Hoắc Miện rất coi trọng cô con gái này, sợ bị người khác phát hiện, cho nên đem cô giấu ở chỗ đổ nát như vậy." Trương Mạnh Nham giải thích.

tiểu khu xây dựng hơn bốn mươi năm, đã quá mục nát, từ lâu không còn ai biết đến, cầu thang làm bằng xi măng, nhỏ hẹp, khi Chu Mộ Trạch bước vào cửa còn cần cúi nhẹ.

ngay khi bước vào có thể ngửi thấy mùi mốc meo,sơn trên tay vịn bị bong tróc gần nửa, tường bám đầy bụi bặm.

đôi giày da của Chu Mộ Trạch dừng lại trước cầu thang,Trương Mạnh Nham lập tức hiểu ý, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn giấy lau mặt, cong lưng, lót giấy gói cái kẹo cao su phía trước chân Chu Mộ Trạch rồi ném nó đi.

Thói quen thì không nói, nhưng Chu Mộ Trạch luôn thích sự sạch sẽ, anh không thể chịu đựng kẹo cao su dưới đất dính vào đế giày.

Trương Mạnh Nham nhớ một lần đi tới công ty con của thành phố nhỏ để họp, chính anh ta cũng cảm thấy bi thảm cho đôi giày của Chu Mộ Trạch.

"tầng ba, nhà này." Trương Mạnh Nham chỉ vào một trong ba hộ nhà nói.

Chu Mộ Trạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển số nhà: 307.

Trương Mạnh Nham duỗi tay nhẹ nhàng gõ gõ, "Có ai không?"

**

Cùng tiểu khu, cách một đoạn.

Một thân hình thấp bé ôm túi vải, cúi đầu, bước nhanh về phía trước đi.

cô vừa thấp vừa gầy,cơ thể bọc trong một chiếc áo khoác lớn màu xám, phía trước ngực phẳng lì, trên áo có vết rách ở bụng, lộ ra chút da thịt.

tóc cô ngắn, cứng, xơ tất cả đều dựng đứng lêи đỉиɦ đầu,giống như vừa trải qua một vụ nổ lớn, theo bước chân cô,, nhìn qua mái tóc xù kia có chút buồn cười.

đến khi đứng trước cửa, có một ông già nhìn thấy cô, rồi sôi nổi bàn tán.

"Lại đi ra ngoài tìm ăn đấy."

"Cũng thật đáng thương,ba cô ta thời gian dài rồi không có tới."

một ông già cầm chiếc quạt chỉ lên đầu, vẫy tay:" ở đây, có vẻ không tốt lắm."

ông vừa dứt lời, quay đầu lại liền sững sờ.

Cô quay đầu lại nhìn phía sau lưng, đảo con mắt nhìn xung quanh cũng không biết có phải cố ý hay không, một tay tựa vào xe ô tô, một tay cởi giày, đập đập vào xe.

Lão già chớp mắt có chút ngượng ngùng.

Cũng không biết mới vừa rồi lời nói kia cô có nghe hay không, lúc này những người khác đều không nói, cô gái nhỏ đập chiếc giày phát ra tiếng kêu càng lớn, bọn họ càng xấu hổ.

Cuối cùng hạt sạn trong giày cũng rơi ra,cô xỏ lại giày, hai tay ôm trước ngực, tiếp tục cúi đầu, đi như tên bắn.

Mấy người già, nhìn nhau rồi nói với ông lão cầm quạt kia: "Ông nhìn xem, tôi đã nói, đầu óc thực sự có vấn đề."

làn gió mát từ bờ sông thổi qua mặt cảm giác rất dễ chịu, cô ngồi ở trên ghế băng, chân nhỏ lắc qua lắc lại, thân mình cũng đung đưa theo.

Những người trên đường đi qua vừa nói vừa cười, cô không ngẩng đầu, đôi mắt nhìn những đôi giày đẹp đẽ của họ.

Không biết bọn họ trong tay cầm cái gì, rất thơm, có mùi dầu vị mặn, còn có cả mùi hành thơm phức.

Chờ bọn họ đi qua, cô chậm rãi ngẩng đầu.

Nuốt một ngụm nước bọt.

mấy ông lão đó nói không sai, cô thực sự đã ba ngày không có ăn cơm.

Hoắc Miện rất lâu không có tới thăm cô.

Cho nên cô cần ra ngoài tìm thức ăn.

ở phía bên kia sông là con phố nhộn nhịp lúc này có rất nhiều xe ăn vặt đẩy qua, bán hàng rất tốt,trước mỗi chiếc xe đều có người đứng xếp hàng chờ.

Cô ngồi ở kia lẳng lặng nhìn trong chốc lát, đứng lên, phủi bụi trên người,đi thẳng về phía trước, băng qua đường cái, ngồi xuống bậc thang ở trung tâm thương mại.

Một lát sau, đến giờ cao điểm, người lại càng nhiều, cô đứng lên, hòa mình vào đám đông, dáng người cô thấp bé, liền không thể nhìn thấy.

Cô cúi đầu, đi theo đám người về phía trước,phía trên là người phụ nữ một tay cầm di động xem Wechat, một tay cầm túi, chân mang giày cao gót, bước đi vặn vẹo.

Cô đi theo sau giày cao gót, cô ta đi nhanh cô cũng đi nhanh, cô ta chậm lại cô liền chậm lại, mãi cho đến ngã tư phía trước,cuối cùng giày cao gót đã xem xong WeChat, ngẩng đầu chờ đèn đỏ, cô xoay người một cái rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh.

cất con dao vào trong chiếc túi rách của mình, cô nhìn vào chiếc túi nhỏ hàng hiệu,ước lượng, mỉm cười hài lòng.

**

"Không có người."

Trương Mạnh Nham quay đầu lại nhìn Chu Mộ Trạch nói, "Hoắc Miện cung cấp địa chỉ chính nơi này không thể sai."

Chu Mộ Trạch ôm cánh tay đứng ở đằng sau, không nói.

Trương Mạnh Nham lại gõ cửa "Chúng tôi là bạn của ba cô, cô đừng sợ."

"Đi vào xe chờ đi."

Trương Mạnh Nham gật đầu, "vâng."

Hoắc Miện nói với Chu Mộ Trạch hiện tại mình có một cô con gái, ngay từ đầu Chu Mộ Trạch không tin tưởng.

Nhiều năm như vậy lăn lộn trên thương trường, phản ứng đầu tiên của Chu Mộ Trạch đều sẽ không tin tưởng.

Nhưng Hoắc Miện nói thực sự rất thành khẩn, ông ta nói ông ta đã làm việc cho người khác suốt đời,ông ta không hề hối tiếc về điều gì trong cuộc đời của mình, duy nhất chỉ có cô con gái này, tuy rằng không phải máu mủ ruột thịt, nhưng ở thời điểm ông khó khăn nhất, đều là cô ở bên chăm sóc cho ông, bởi vậy ông hy vọng sau sự việc này, Chu Mộ Trạch có thể giúp ông ta nuôi nấng con gái mình.

Mặc kệ là đưa vào cô nhi viện cũng được, hoặc gửi cô đến trường học cũng được, ông ta nói, chỉ cần miễn là có tên của Chu Mộ Trạch, con gái ông sẽ an toàn.

Ông ta chỉ cần cô an toàn.

Chu Mộ Trạch cuối cùng đáp ứng yêu cầu Hoắc Miện, Hoắc Miện có chút kinh ngạc, ông ta không nghĩ tới Chu Mộ Trạch sẽ dễ dàng đồng ý như vậy.

Nhưng ông ta theo Chu Mộ Trạch lâu như vậy, người này tâm tư từ trước đến nay ông không thể nhìn thấu, nhưng không thể nghĩ nhiều như vậy, nếu Chu Mộ Trạch đáp ứng rồi, như vậy anh nhất định sẽ làm được,ông liền có thể yên tâm.

**

Cô mở ví ra, vừa muốn xem bên trong có bao nhiêu tiền mặt, phía sau đột nhiên một tiếng: "này, nhìn xem!là đứa ngốc ở tiểu khu bên kia! cô ta lại ra ngoài."

là mấy đứa học sinh đeo cặp sách vừa mới tan, bọn họ tựa như nhìn thấy điều gì mới mẻ, trợn tròn đôi mắt chạy đến trước mặt cô.

"cô đến đây làm gì?" Trong đó một tên nhóc chắn cô lại, hung hăng bước lên giật lấy túi trước ngực cô, dáng người cô cùng học sinh tiểu học không khác biệt là bao, lại gầy, bị hắn kéo một cái, cả người lảo đảo.

cô cắn răng không nói lời nào, bị họn họ đẩy tới đẩy lui.

"tôi nhớ rõ trước kia cũng không phải người câm," cả nhóm cười rộ lên, vươn tay sờ đầu cô, "Không phải còn kêu to tiếng " gâu "" gâu " sao?"

lời trêu chọc của tên nhóc cường điệu, khiến những người khác cười ha hả.

Nàng một tay gắt gao ôm lấy ngực, một cái tay cầm chặt ví tiền bước về phía trước, cũng không mở miệng.

"ồ" tên nhóc giật lấy ví, mở ra nhìn, "Nhiều tiền như vậy!"

mấy tên khác cũng ngó xem, một đám kinh ngạc, "Trên người cô ta khẳng định còn có!"

cô đột nhiên ngẩng đầu,vừa lui về phía sau,vừa liên tục xua tay, trong miệng phát ra tiếng "Ô ô".

"Chúng ta tự đến lục soát!"

cô bị bọn họ đẩy ngã trên mặt đất, bọn họ duỗi tay giật lấy chiếc túi trong ngực, cô gắt gao nắm chặt không buông, bọn họ không thể lấy, động tác càng thêm thô lỗ,túm tóc, kéo quần kéo áo xộc xệch.

Dần dần, tính hành động cướp đồ dường như biến thành một loại trò chơi, nhóm nam sinh làm không biết mệt.

"này? nhìn xem, tao đã làm đứt sợi tóc."

"quần áo của cô ta cũng bị tao xé rách."

Bọn họ làm càn cười ha hả, cô càng giãy giụa bọn họ càng cảm thấy thú vị.

"các người đang làm gì đấy!"

Ngõ nhỏ bên kia đột nhiên truyền đến tiếng nói, nhóm nam sinh hoảng sợ.

Trương Mạnh Nham rống lên xong ngẩng đầu liếc nhìn Chu Mộ Trạch.

Bọn họ đã ở kia đứng một hồi lâu, những tên nam sinh vừa bắt đầu động tay chân bọn họ thấy được, Trương Mạnh Nham muốn tiến lên ngăn cản, bị Chu Mộ Trạch ngăn lại.

Anh muốn nhìn phản ứng của cô gái nhỏ này.

Nhưng làm Chu Mộ Trạch thất vọng rồi, cô gái này cũng không hề phản ứng.

Bị người khi dễ đến vậy mà đều không có phản kháng, chỉ là giãy giụa, chỉ là tự bảo vệ mình, trong ánh mắt mặt trống trơn, thật giống như những kẻ bắt nạt cô đều không có tồn tại.

dường như đã quen với tất cả.

Bọn họ động tay có chút quá phận, Chu Mộ Trạch mới để Trương Mạnh Nham ra mặt.

Có tiếng bước chân truyền đến.

"Người tới, đi, đi thôi." Trong đó một tên kéo đồng bọn của mình đi.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cô cũng đã nghe thấy, cô cực kỳ sợ hãi, tay cô ôm chặt cơ thể hơn, cả người đều co rúm lại.

"bây giờ bọn trẻ quá hư hỏng" Trương Mạnh Nham nhìn nam sinh đang sợ hãy quay đầu lại

Trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da.

cô nhìn chằm chằm vào mũi giày, như là con thú nhỏ sợ hãi, cả người đều run rẩy.

Chu Mộ Trạch chậm rãi ngồi xổm xuống, lẳng lặng nhìn cô, nhẹ giọng cười nhạo, "Đều sẽ không phản kháng sao?"

Ánh hoàng hôn len lỏi qua các tán cây rọi xuống, khóe miệng anh cười nhạt, bị gió thổi đung đưa lay động.

"tuy nhiên đều không liên quan, từ hôm nay trở đi," Chu Mộ Trạch nói khẽ "em sẽ nằm dưới sự kiểm soát của tôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Đông chí dài như cả năm, người già được đoàn viên.

Tam chín bổ một đông, năm sau không ốm đau.

Đây là lời bà ngoại tôi thường nói, vào đông chí, hy vọng câu chuyện này có thể sưởi ấm lòng bạn trong trời đông giá rét.

khom lưng cảm ta, mọi người đọc truyện là niềm hạnh phúc của tôi.

ngày 10/6/2019