Mr Thuốc Ngủ Của Tôi

Chương 1: ℕɠɵạı Ŧìиh

"Em lo lắng gì vậy? Dù có chuyện gì anh vẫn sẽ cùng em kết hôn."

Ngoài cửa sổ mây đen vẫn chưa tam, xa xa vẫn còn tiếng sấm, Cố Thành ngồi dựa lên bệ cửa sổ, sau lưng là một màu đen mơ hồ nhìn không rõ vạn vật.

Diệp Nùng nghe thấy câu nói này, liền biết tình yêu tám năm của cô đã đến lúc kết thúc.

Cô ngồi một chỗ trầm mặc một hồi, sau đó đứng lên đi về phía tủ quần áo lấy ra vali du lịch, đem tất cả đồ dùng rửa mặt thiết yếu cùng quần áo để thay trong một tuần đặt vào, sau đó kéo khoá.

Cố Thành cứ đứng một chỗ nhìn, trên người anh ta có chút mệt mỏi rã rời, gương mặt có chút bực bội cùng hối hận, cái gì cũng muốn, liền vươn tay muốn ngăn cô lại.

Diệp Nùng thấy hành động của anh ta, mở miệng: "Chia tay đi."

Cố Thành bất động, tay cứng đờ giữa không trung, tay kia vẫn còn cầm "Đầu sỏ", nếu như không phải Diệp Nùng cầm nhầm điện thoại, trông thấy tin nhắn kia, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

Đương nhiên anh ta phạm sai lầm rất nghiêm trọng, nhưng trong lòng anh ta nghĩ còn chưa nghiêm trọng đến mức muốn chia tay.

Chẳng qua là cùng người khác phái tâm sự, anh ta còn chưa giẫm qua vạch rào kia, có thể Diệp Nùng bị việc này làm cho lo lắng, trước giờ không để ý lại bắt đầu nháo lớn như vậy.

Cố Thành bước lên phía trước mấy bước, muốn biện hộ cho hành động của mình, làm mềm lòng Diệp Nùng: "Trong khoảng thời gian này áp lực công việc của chúng ta, anh chỉ là... Muốn giải toả một chút, em không cần thiết phải khoa trương như vậy."

Anh ta thấy phản ứng của Diệp Nùng, trong lòng có chút mừng thầm, hoá ra cô vẫn quan tâm hắn.

Trong hai năm này, tình cảm của hai người quá lâu, đã có khoảng thời gian, anh ta không cảm nhận được Diệp Nùng quan tâm anh ta.

Diệp Nùng không nói gì, cô tiếp tục thu thập hành lý, lấy thêm một chiếc túi du lịch từ trên ban công, đem chăn màn và gối đầu của cô đặt vào.

"Anh với cô ta chưa xảy ra bất cứ chuyện gì."

Bọn hắn còn không có làm qua.

Đối với Diệp Nùng mà nói, phát sinh chuyện gì chỉ là vấn đề thời gian, nên phát sinh đã phát sinh, cô không muốn tranh chấp, kỳ thật so Cố Thành cô càng mệt mỏi hơn, cả người bầm dập, trái tim chết lặng, ngoại trừ tín niệm ủng hộ, cái gì muốn bạo phát.

Cô không muốn nghe Cố Thành nói đến chuyện trước đó, kéo vali mở cửa.

Cố Thành kéo tay cô: "em đi đâu?"

Diệp Nùng giương mắt, ánh mắt lạnh như băng, một lần nữa lặp lại quyết định của mình, giọng nói tựa như ánh mắt của cô, vô cùng lạnh nhạt: "Chúng ta chia tay."

Anh ta kéo cô lại, tựa hồ chỉ muốn vớt vát một chút, anh ta còn không chịu tin tưởng Diệp Nùng muốn cùng anh ta chia tay, Diệp Nùng còn chưa có đi, anh ta đã buông tay xuống: "Em đi chỗ khác yên tĩnh một chút cũng tốt, ngày mai chúng ta lại nói."

Diệp Nùng từ chối cho ý kiến, đã muốn chia tay, xác thực có thật rất nhiều chuyện cần bàn bạc, ví dụ như chia nhà như thế nào, quản lý công ty ra sao, còn có tiền tiết kiệm cùng tài sản chung.

Hai người sóng vai dốc sức làm nhiều năm, chia tay tựa như ly hôn.

Diệp Nùng bước một bước, cửa nhẹ nhàng khép lại, một cánh cửa ngăn cách tình cảm bao năm của cô, trùng hợp thang máy đã đến tầng này, Diệp Nùng không có dừng lại, nhanh chóng đi vào, ấn nút bấm xuống tầng một.

Cửa thang máy vừa mở ra, không khí ấm ướt liền đập vào mặt, xen lẫn mùi mưa là hơi lạnh của mùa đông, mưa càng làm cho nhiệt độ hạ thấp, làm cho lòng người đầy phiền muộn, lại không thể nói ra.

Còn chưa đi hết hành lang, trời vẫn đang tối sầm lại ngay lúc đó loé sáng, một tiếng sấm nổ vang vọng cả bầu trời, mưa càng lúc càng to, hơi lạnh thấu xương trong không khí lập tức tràn đầy phổi Diệp Nùng.

Cô tham lam hít lấy từng chút không khí mùa đông, từng ngụm từng ngụm thở dốc, đến lúc này mới bằng lòng thừa nhận bản thân đau đớn như bị dao đâm, người yêu tám năm, bạn học, còn chưa đến nửa năm nữa sẽ bước vào lễ đường kết hôn, cùng nhau trải qua một đời người, đến cuối cùng lại không thể tin tưởng.

Toàn bộ mùa đông trời không có chút mưa, hôm nay lại mưa lớn như vậy, chỉ một lúc đã xuất hiện đầy vũng nước, hạt mưa "Lốp ba lốp bốp" rơi xuống, tạo ra hàng loạt bong bóng.

Rõ ràng mưa là mưa lạnh lại giống như nước sôi trào.

Diệp Nùng không mang theo dù, cô dựng thẳng cổ áo khoác, cầm theo vali túi xách chạy thẳng đến bên cạnh xe, đến khi ngồi vào trong xe, cả người đã bị dầm mưa đến thấm ướt, cô cởϊ áσ khoác mở điều hoà không khí, từ trong túi xách lấy ra điện thoại di động.

Lấy một cái khăn lau khô tay, một tay mở ghi chép kế hoạch với Cố Thành trên điện thoại,

Diệp Nùng gọi điện thoại cho trợ lý Tư Tư: "Còn có chỗ nào trong hôn lễ còn chưa đưa tiền đặt cọc không?"

Ngữ khí trấn tĩnh, nhưng câu nói "Hôn lễ của chị" lại nói không nên lời.

Tư Tư dừng một giây mới phản ứng được: "Đồ ăn, bánh ngọt, hoa cưới mới chỉ chào giá chưa chốt đơn, sân khấu tiệc cưới, người chủ trì và chụp ảnh cưới đều đã giao tiền đặt cọc."

Diệp Nùng làm những việc này, cô và Cố Thành mở một công ty tổ chức hôn lễ, năm năm qua đã tổ chức rất nhiều tiệc cưới thàng công, hai người còn làm cho khái niệm người tổ chức hôn lễ cấp cao xuất hiện, trong giới làm việc rất có tiếng nói.

Diệp Nùng thấy qua vô số đôi vợ chồng hạnh phúc, cũng đã gặp những đôi tình lữ trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau, lúc tiến vào lễ đường giống như độ kiếp, sau khi trải qua sét đánh không có tan đi, mới có thể đi vào lễ đường.

Cô cũng gặp qua rất nhiều cô dâu chú rể đến lúc cưới lại dừng lại, không nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình lâm vào hoàn cảnh đó.

Mưa lạnh khiến cho đầu óc cô dị thường thanh tỉnh, cô vuốt mấy lọn tóc dính mưa, lấy khắn lau khô, nói cho trợ lý: "Hôn lễ này bỏ lại không cần làm nữa, tiền đặt cọc đã giao có thể lấy lại bai nhiêu thì lấy, sân khấu hôn lễ giữ lại, khách sạn bên kia chị sẽ nói chuyện sau."

Trả lại sân khấu, tiền đặt cọc cũng lấy về về được, chỉ có thể xem có thể nhượng cho người khác với giá gốc không.

Tư Tư ngẩn người, nửa ngày mới đáp ứng một tiếng, thận trọng hỏi cô: "Diệp tỷ, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Trong công ty không người nào không biết hai sếp từ thời học sinh bắt đầu yêu đương, trải qua tám năm dài đằng đẵng, thật vất vả đến năm thứ chín mới tu thành chính quả, đột nhiên kết thúc, nhất định là xảy ra chuyện lớn gì đó.

Thanh âm Diệp Nùng vẫn trấn định như cũ, giống như không phải từ cổ họng cô phát ra: "Sau này hãy nói, trước tiên em làm chuyện chị dặn đi."

Sớm một năm rưỡi tỉ mỉ chọn lựa ngày hoàng đạo, chỉ cần nói chuyện với khách san quen biết tổ chức hôn lễ, cũng không thể không giải quyết.

Không biết những người phụ nữ khác khi bị phản bội sẽ làm những gì, nhưng Diệp Nùng nghĩ trước tiên cô cần làm một chút việc để phân tán lực chú ý.

Mưa lạnh rơi trên cửa kính xe, đọng lại thành từng giọt, mở cửa sổ xe, gió lạnh từ đầu kia thổi vào, ôn nhu lại u ám.

Cô cần tìm một chỗ ở, tìm một chiếc giường thoải mái để ngủ.

======

Tác giả có lời muốn nói: Mở hố tung hoa 100 hồng bao ngẫu nhiên rơi xuống.