Lại một lần nữa bị huynh đệ tốt đề cập tới chuyện chung thân đại sự, tâm tình Ôn Ngạn Bình uể oải một hồi. Đồng thời, nàng cảm thấy mình thật là thất bại, huynh đệ tốt biến chất, bức nàng gả cho hắn, như thế nào đi nữa, tiếp tục làm huynh đệ cũng không thỏa đáng.
Vì thế, Ôn Ngân Bình không vui mấy ngày, buồn bực đến tết Nguyên Tiêu, nàng vẫn không có tâm tình vui vẻ, thậm chí ngay cả ngày hội đèn l*иg cũng không tích cực lên kế hoạch dẫn đệ đệ muội muội ra phố ngắm hoa đăng.
Ngày Nguyên Tiêu hôm nay, sau khi cả nhà ăn tối xong, lúc cả nhà ngồi uống trà, thì nhìn thấy ba đứa nhỏ rất có tinh thần, chạy tới trước mặt nàng, kêu lên: "Đại ca, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, chúng ta đi ngắm hoa đăng đi ~~"
Ôn Ngạn Bình hơi bồn chồn, ba đứa nhỏ rất hưng phấn, ngay cả Trường Trường xưa nay trầm ổn cũng đổi sắc, không khỏi hỏi: "Sao hôm nay các đệ muội hưng phấn quá vậy?"
A Tuyết rất gấp gáp, vội đáp: "Bởi vì chúng đệ có hẹn với Tam Bảo và Tứ Bảo đi ngắm hoa đăng."
"Tam Bảo Tứ Bảo?" Ôn Ngạn Bình bừng tỉnh, "Là đứa nhỏ An Dương Vương phủ, từ khi nào các đệ chơi với chúng vậy hả?"
"Hôm trước khi đến Vĩnh Ninh hầu phủ chúc tết thì quen biết." Trường Trường đáp.
Thấy vẻ mặt hai huynh đệ là biết hai đứa Tam Bảo Tứ Bảo kia rất được ba đứa yêu thích, cũng không trách được bọn chúng, Tam Bảo Tứ Bảo là nhũ danh của đứa nhỏ An Dương Vương phủ, là một đôi song sinh, trước kia Ôn Ngạn Bình gặp mấy lần, hai tiểu tử rất khỏe mạnh kháu khỉnh, lớn lên vô cùng giống nhau, so với các tiểu bằng hữu sinh ba đều quý hiếm, hơn nữa bọn chúng cùng tuổi với ba đứa nhỏ, cộng thêm ba đứa nhỏ không có bạn cùng tuổi chơi cùng, đột nhiên xuất hiện hai bé bằng tuổi, đương nhiên rất vui vẻ.
Ba đứa nhỏ rất giống hệt nhau, cộng thêm hai tiểu bằng hữu giống nhau như đúc, cả đám đứng chung một chỗ, thật đúng là hài hước. Lúc các tiểu bằng hữu mới gặp gỡ, đều ngạc nhiên tò mò, rất nhanh đã chơi chung một khối, vả lại bọn chúng được trưởng bối trong nhà cưng chiều mà lớn lên, cộng thêm phụ thân các bé hồi còn trẻ đều có chút bất lương như nhau, dưới ảnh hưởng sự bất lương của người nào đó, tính tình các tiểu bằng hữu cực kỳ nhanh nhẹn, nghịch ngợm, thậm chí làm người ta hận không thể đánh mông.
Lúc này, các tiểu bằng hữu bày ra vẻ bọn chúng là đồng bọn tốt, đã hẹn đêm Nguyên Tiêu cùng đi ngắm hoa đăng, những người lớn bị giày vò đến không còn cách nào khác, đương nhiên đã đồng ý ngày đó hai phủ cùng ra phố chơi.
Nghe xong lý do, Ôn Ngạn Bình không có hứng thú, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của A Tuyết: "Các đệ muội đi đi, nhiều người, phải nghe lời, không nên tách khỏi cha nương."
Quý Quý ngửa đầu nhìn nàng: "Đại ca, huynh không đi hả?"
"Không đi!" Ôn Ngạn Bình không có tinh thần nói.
Quý Quý do dự một lát, kéo tay Ôn Ngạn Bình: "Đại ca không đi, muội cũng không đi."
A Tuyết lập tức phản đối: "Không được, nếu không đi, Tam Bảo Tứ Bảo sẽ giận đấy!"
"Không muốn đi!" Hơn nữa, nói không chừng sẽ thấy Hồ ly tinh trưng khuôn mặt sốt ruột kia, lại còn dùng ánh mắt trầm mặc nhìn mình chằm chằm, giống như nếu nàng không gả cho hắn, thì nàng chính là tội đồ, nàng thật muốn đánh một quyền. Tệ quá đi!
Các tiểu bằng hữu mất hứng, sau đó nhìn về phía cha nương của mình.
Ôn Lương tiếp nhận vẻ mặt cầu cứu của bọn nhỏ, đành nói: "Ngạn Bình, ra ngoài một chút cũng tốt, tránh cho mỗi ngày ở trong nhà khó chịu, tâm tình lại không vui, cẩn thận khó chịu sẽ sinh bệnh đó." Bọn họ cũng biết gần đây tâm tình tiểu cô nương không tốt, vẫn luôn trốn tránh sự thật, càng không thể để nàng cứ mãi trốn tránh. Huống hồ, người bên ngoài không biết thân phận thật của nàng, có ý tốt mai mối, không ngờ càng khiến cho người trong cuộc thêm phiền lòng.
Nhưng mà nếu ra ngoài, tâm tình nàng lại càng không tốt.
Ôn Ngạn Bình oán thầm, nghe Như Thúy nói tiếp: "Cũng không phải đại cô nương, mỗi ngày ở nhà coi chừng mốc meo."
"Đúng, mốc meo sau đó sẽ mọc nấm." Trường Trường nghiêm mặt nói.
"Cây nấm lớn lên có thể ăn không?" A Tuyết sung sướиɠ tiếp lời.
"Cây nấm không thể ăn, rất hôi." Quý Quý nhăn cái mũi nhỏ.
"..."
Ôn Lương vừa buồn cười vừa tức giận, cuối cùng không thể không ra đòn sát thủ: "Ngạn Bình, tối nay là lễ hội l*иg đèn Nguyên Tiêu, trên đường rất nhiều người, A Tuyết lại nghịch ngợm, nếu chúng chen lấn bị lạc thì làm sao bây giờ? Nếu có con ở đó, chúng ta rất yên tâm."
Loại cảm giác được coi trọng này tức khắc chữa khỏi tâm tình uể oải, nàng nắm chặt nắm đấm nói: "Được rồi, có con ở đây, tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này xảy ra."
Nghe thấy Ôn Ngạn Bình cuối cùng cũng đồng ý đi ra ngoài, ba đứa nhỏ hoan hô, những người lớn thì bận rộn sai hạ nhân đi chuẩn bị, đồng thời biết hôm nay trên đường nhiều người, không tránh khỏi những chuyện không may, nên không thể không dẫn theo nhiều người hầu một chút.
Màn đêm buông xuống, trăng tròn lơ lửng giữa trời, người một nhà vui vẻ đi ra ngoài.
Bọn họ hẹn với Tam Bảo Tứ Bảo của An Dương Vương phủ ở đầu con phố thứ hai trong nội thành, lúc đến đã nhìn thấy cả nhà An Dương Vương ở đó. Phu thê An Dương Vương tổng cộng có bốn đứa con, số lượng bằng với Ôn phủ, vả lại đứa nhỏ An Dương Vương phủ đều là song sinh, trưởng nam trưởng nữ là long phượng thai, nhũ danh lần lượt là Đại Bảo và Nhị Bảo, đều mười tuổi, con thứ gồm Tam Bảo Tứ Bảo, bằng tuổi với ba đứa nhỏ.
Bọn nhỏ vừa gặp nhau, năm cái đầu nhỏ liền chụm lại một chỗ. Tam Bảo Tứ Bảo của An Dương Vương phủ quả nhiên là hai bé gấu, vừa mới gặp, đã cọ cái mặt nhỏ non mềm của mình vào mặt tiểu cô nương duy nhất Quý Quý, lời ngon tiếng ngọt mà khen Quý Quý đáng yêu xinh đẹp, khiến cho tiểu la lỵ mắc cỡ mặt đỏ bừng, được Trường Trường và A Tuyết nhanh chóng kéo về phía sau mình bảo vệ, hai đứa bé sinh đôi tức nhe răng, ba đứa nhỏ cũng không yếu thế mà giả làm mặt quỷ.
Người lớn chào hỏi nhau xong, quay lại liền nhìn thấy hai bé gấu đùa giỡn tiểu cô nương điềm đạm trang nhã nhà người ta, không khỏi bật cười.
An Dương Vương Sở Khiếu Thiên sờ cằm, nheo mắt, ánh mắt theo thói quen chứa vài phần sát khí, cân nhắc nói: "Không dễ nha, Tam Bảo Tứ Bảo đều nhìn trúng tiểu cô nương người ta, nhưng mà tiểu cô nương chỉ có một, không thể phân thành hai nửa -- Ôi, nương tử, sao nàng véo ta?" An Dương Vương quay đầu nhìn thê tử bên cạnh, dáng vẻ rất vô tội, căn bản không có cảm giác mình vừa nói lời ngốc nghếch.
"Không có gì." Vẻ mặt An Dương Vương phi bình tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ẩn trong bóng đêm, dịu dàng trang nhã.
"..."
An Dương Vương trầm mặt một lát, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trách cứ hai con trai nhỏ: "Tam Bảo Tứ Bảo, không được ăn hϊếp muội muội!"
Hai bé gấu vô tội nháy mắt, nói với cha chúng: "Cha, chúng con không có, chỉ chơi cùng muội muội thôi."
Con trai xấu tính thế nào phụ thân rõ ràng nhất, Sở Khiếu Thiên lập tức quay đầu đi, nói với cậu bé xinh đẹp bên cạnh: "Đại Đại, coi chừng đệ đệ." Sau đó thấy cậu bé vẻ mặt khí khái đứng bên cạnh, im lặng quay đầu, đứa nhỏ lớn lên không nghe lời, làm phụ thân thật đau lòng.
Bé trai cười hì hì: "Cha, yên tâm, con hiểu rồi. Tiểu Tam Tiểu Tứ, lại đây."
Hai đứa bé không chịu đi qua, nhưng mà rất nhanh liền không do bọn chúng quyết định, cậu bé tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần đi qua, một tay xách một đứa thoải mái nâng lên, mặc kệ bọn chúng khua tay múa chân, căn bản không hề ảnh hưởng đến cậu bé kia.
Ba đứa nhỏ: ( O o O) Ca ca lớn lên còn xinh đẹp hơn các tỷ tỷ kia sức mạnh thật lớn, thật khỏe ~~
Ôn Ngạn Bình biết rõ sức mạnh vô hạn của Đại Bảo, tay không nâng một tòa núi giả cũng không có vấn đề gì, không kỳ quái, chỉ là nhìn thái độ của hai nhóc sinh đôi kia thì ngoài cười nhưng trong không cười, dám ăn đậu hủ của Quý Quý nhà ta, hừ!
Ôn Lương thở dài, An Dương Vương này đã hơn ba mươi tuổi rồi, mấy năm trước đã kế thừa tước vị An Dương Vương phủ, còn đi phía nam rèn luyện mấy năm, theo lý mà nói phải là người trầm ổn mới đúng, nhưng bây giờ xem ra, tính tình vốn không có gì thay đổi, không trách thường xuyên bị Ngự Sử lấy cớ bắt tội, nhưng vẫn không thấy hắn sửa đổi.
Ném năm đứa bé cho các con lớn coi chừng, những người lớn cùng trò chuyện với nhau, không để ý tới các tiểu bằng hữu nữa, bọn chúng sôi nổi chạy phía trước, phía sau có đám thị vệ liên tục quan sát, thị vệ lo lắng chỉ cần không cẩn thận một chút, các tiểu bằng hữu sẽ không thấy tâm hơi.
Đối với cái gì các tiểu bằng hữu đều cảm thấy hứng thú, líu ríu thảo luận một hồi, chỉ có Ôn Ngạn Bình và bé gái duy nhất của An Dương Vương phủ đi phía sau coi chừng, cả hai đều hơi trầm mặc.
Đương nhiên, Nhị Bảo cô nương là người có tướng mạo khí khái hào hùng, nhưng đôi lúc tính lười nổi lên lộ ra vẻ bà cụ non, ăn mặc trung tính, khiến cho cô bé trông giống như một cô nương khí thế hiên ngang, chỉ là trời sinh lười biếng, lười nói chuyện không muốn làm ra biểu cảm dư thừa mà thôi. Mà Ôn Ngạn Bình đồng thời bị lão Trấn Quốc Công và huynh đệ tốt bức hôn, cũng không có tâm tình dạo chơi.
Lúc cõi lòng mang đầy tâm sự, trước mắt lại xuất hiện mấy đôi phu thê, sắc mặt nàng lập tức không tốt.
Trong mấy đôi phu thê trước mặt, còn có Hạng Thanh Xuân rất không hợp hoàn cảnh, nhìn mọi người có đôi có cặp, chỉ có hắn cô đơn. Nam tử độc thân chậm rãi đi sau lưng mấy đôi phu thê, vô cùng nhàn nhã đi qua phố phường phồn hoa náo nhiệt, tuấn mỹ thong dong, đặc biệt chói mắt, khiến người trên phố nhịn không được quay đầu nhìn lại.
Vệ Triêu Ấp, Chu Chửng Hú, Mạc Tiềm nhìn thấy họ, nhanh chóng dẫn thê tử của mình qua thỉnh an, bất luận là Ôn Lương hay An Dương Vương, đều là trưởng bối, không thể thiếu lễ.
Bởi vì đang ở bên ngoài, mọi người tập trung một chỗ, hàn huyên vài câu thì tách ra, những người kia là phu thê có đôi, Ôn Lương không thể để đệ tử bỏ thê tử lại tới đây bồi trưởng bối bọn họ.
Ôn Ngạn Bình trừng mắt, nhỏ giọng nói: "Sao huynh còn ở chỗ này?"
Hạng Thanh Xuân cúi đầu nhìn nàng, dáng người hắn cao gầy thon dài, mặc dù hắn có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng không phải là nguyên nhân khiến người ta xem hắn là nữ tử, đứng trước mặt tiểu cô nương vẫn còn chưa trổ mã hết, có thể nói là đứng trên cao nhìn xuống, rất có ưu thế.
Ôn Ngạn Bình càng cảm thấy không công bằng, nhìn hắn mắt không phải mắt, mũi không ra mũi, vô cùng bắt bẻ, sao đó kéo tay Nhị Bảo cô nương đang che miệng ngáp bên cạnh, kéo đi.
Nhị Bảo cô nương mơ màng, quay đầu nhìn Hạng Thanh Xuân, sau đó tiếp tục ngáp dài, nói với Ôn Ngạn Bình: "Ngạn Bình ca, huynh không thích Hạng công tử hả?"
"Không thích!"
"Nhưng mà..." Nhị Bảo chậm rì rì, chậm đến nỗi Ôn Ngạn Bình nhịn không được quay đầu lại nhìn cô bé, cô bé nói: "Muội thấy huynh ấy rất thích huynh, ánh mắt nhìn rất đẹp."
"..."
Ôn Ngạn Bình trừng mắt nhìn Nhị Bảo cô nương, thầm nghĩ không phải Nhị Bảo rất lười sao, sao hôm nay có tâm trạng nói một câu dài vậy? Hơn nữa con mắt nào thấy hắn yêu thích nàng, ánh mắt nào đẹp?
"Hai mắt đều thấy được!" Nhị Bảo cô nương vẫn chậm rì rì, nhưng Ôn Ngạn Bình biết Nhị Bảo cô nương có một phẩm chất tốt, đó là chưa bao giờ gạt người, ăn ngay nói thật, "Ánh mắt huynh ấy rất đẹp, đặc biệt là lúc nhìn huynh."
Mặt Ôn Ngạn Bình bỗng đỏ lên, mặc dù nàng bài xích chuyện Hạng Thanh Xuân vẫn luôn ép nàng gả cho hắn, nhưng đôi lúc vẫn nhịn không được nghĩ tới, vì sao hắn kiên trì thế chứ? Nhưng mà hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, miệng vừa cay vừa độc, chưa từng nói lời êm tai, nàng đương nhiên không có tâm tình cô gái nhỏ đi phân tích xem hắn có yêu thích mình hay không. Thế nhưng, bây giờ Nhị Bảo lười biếng thành thật, lại có ánh mắt sắc bén chỉ ra, làm cho nàng không cách nào tiếp nhận.
Tiểu cô nương thích làm rùa rụt đầu dắt tay Nhị Bảo nhanh chóng đi về phía trước, kiên quyết tạo khoảng cách với Hạng Thanh Xuân.
Hạng Thanh Xuân thấy hai tiểu cô nương thì thầm to nhỏ, sau khi nàng liếc nhìn mình xong, bỗng xem mình như độc xà mãnh thú, hắn không có sinh khí nào nữa, chậm rãi đi phía sau họ. Đôi lúc Ôn Lương và Sở Khiếu Thiên nổi hứng muốn giải đố đèn ven đường khảo nghiệm bản thân, các câu đố khiến họ không cần duy nghĩ nhiều, bình tĩnh đưa ra đáp án, vì thế đoàn người bọn họ thắng được rất nhiều chén hoa đăng nhỏ, làm cho các tiểu bằng hữu vui mừng vô cùng yêu thích.
Chỉ có Ôn Ngạn Bình cảm thấy tâm tư nháo loạn, lúc Hạng Thanh Xuân liên tục cười nhạo đầu của nàng không dùng được, đột nhiên nàng nghi ngờ có phải Nhị Bảo cô nương quá lười hay không, nên đã nhìn lầm rồi.